Thập Niên 70: Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 14: Thịt Kho Tàu



Tô Vệ Dân hắng giọng rồi mới bảo: “Đồng chí Hàn, tình hình của cậu bà mai Từ cũng đã nói đại khái với chúng tôi rồi, nói thật, chúng tôi không có ý kiến gì với con người cậu hết, cũng tôn trọng đồng chí quân nhân nhưng thân là cha mẹ cho dù có nghèo một chút, khổ một chút cũng không muốn cho con gái đi làm mẹ kế của người ta. Tuy rằng nhà chúng tôi nghèo nhưng ngược lại chưa từng để Tiếu Tiếu làm việc gì nặng nhọc. Chúng tôi cảm thấy điều kiện của cậu cũng không tồi cho nên mới đồng ý cho Tiếu Tiếu đi gặp cậu một lần.”

Hàn Thành gật đầu: “Bác trai xin cứ yên tâm, bác nói cháu đều hiểu hết, tiền lương của cháu cũng không tệ nên đồng chí Tô đi theo cháu cái khác không nói nhưng cháu đảm bảo có thể cho cô ấy ăn no mặc ấm, càng không để cô ấy làm việc nặng nhọc, cháu chỉ muốn làm phiền cô ấy giúp cháu chăm hai đứa con. Con trai lớn của cháu hết năm có thể đi học, còn con trai nhỏ sắp hai tuổi quả thực phải tốn chút tâm sức.”

Nhà họ Tô mang tới cho Hàn Thành một cảm giác rất chân thật, ngay từ khi bước vào sân anh đã cảm thấy rất thoải mái, vốn dĩ cũng không đến mức không phải cô thì không thể được đến vậy, nhưng thấy Tô Tiếu Tiếu và đứa trẻ ở chung Hàn Thành cảm thấy mình cũng không thể tìm được một người nào thích hợp hơn cô nữa.

Huống chi nhìn trong nhà cô cũng không có mấy chuyện loạn cào cào đó, kết hôn là chuyện của hai gia đình, điểm này Hàn Thành đã được trải nghiệm sâu sắc. Nhà mẹ đẻ của Dương Mai cũng rất tốt nhưng những họ hàng đó là một đám người phiền toái đầy một lố chuyện tồi tệ.

Hàn Thành nhìn thấy tính cách của Tô Tiếu Tiếu cũng đoán ra bầu không khí gia đình của cô không tệ, quả nhiên cũng như anh ta dự đoán.

Ngoại trừ một điểm chăm hai đứa con này ra thì cha mẹ Tô vẫn rất hài lòng về Hàn Thành. Nhưng nói thật với nhân phẩm và tướng mạo của anh nếu không phải chăm hai đứa con thì cũng sẽ không chạy đến nông thôn tìm vợ kế, nhưng việc đời nào có thể giống như ý người được hết, một điểm này cha mẹ nhà họ Tô đều hiểu.

Qua cửa ải của cha mẹ nhà họ Tô này trên cơ bản hôn sự đã được xác định.

Đợi đến khi thịt kho tàu ngập dầu và nước sốt màu đỏ lên bàn, Hàn Thành thật sự cảm thấy không phải Tô Tiếu Tiếu thì không được. Thứ này còn ngon hơn toàn bộ thịt kho tàu mà anh từng ăn ở các tiệm cơm quốc doanh.



Đã từng đi học, lớn lên không tệ, kiên nhẫn với trẻ con, mấu chốt là còn có khả năng nấu nướng tốt hơn cả đầu bếp ở tiệm cơm quốc doanh, Hàn Thành thật lòng cảm thấy mình đã nhặt được bảo vật, mình còn mang theo hai đứa con, nếu một cô gái tốt như vậy chịu gả cho anh vậy anh nên đối xử với người ta thật tốt.

Bát thịt kho tàu ngon như vậy lên bàn nhưng người nhà họ Tô cũng không giành nhau, mỗi người đều chỉ gắp một miếng đầu tiên giống như đã chia xong từ trước, thật sự có thể nhìn ra được bọn họ rất thèm thịt nhưng ngay cả Tiểu Bảo cũng đều là người lớn gắp cho cậu bé một miếng, cậu bé cũng chỉ ăn một miếng, dường như biết các người lớn đều để giành cho mình có thiếu ai cũng sẽ không thiếu phần của cậu bé nên cậu bé ăn rất ngon miệng.

Trên thực tế Lý Ngọc Phụng cũng đau lòng như cắt, thịt chừng hơn một cân lại để đứa con gái phá sản này nấu trong một bữa, nếu không phải Hàn Thành ở lại ăn cơm thì bà ấy đã muối thịt để ăn tận vài bữa rồi. Nhưng nghĩ đến thịt là Hàn Thành người ta mang tới nên đón tiếp người ta cho tốt cũng là chuyện nên làm, nghĩ như vậy trong lòng bà ấy mới dễ chịu hơn một chút.

Sau bữa cơm, Hàn Thành đề nghị buổi chiều dẫn Tô Tiếu Tiếu tới cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn khiến cha mẹ nhà họ Tô đều sợ hết hồn.

Tô Vệ Dân vô cùng khó hiểu: “Không phải, đồng chí Hàn, buổi sáng cậu mới quen Tiếu Tiếu nhà chúng tôi mà buổi chiều đã đi đăng ký kết hôn rồi, thế này không phải quá gấp rồi sao? Ít nhất cậu cũng phải về bàn bạc với cha mẹ mình một chút chứ, cũng phải qua quy trình, người lớn trong nhà cậu chắc hẳn cũng nên nên tới đây dạm ngõ đã, phải không?”

Tìm khắp toàn bộ thế giới cũng không có người nào kết hôn như vậy đi? Con người của chàng trai này không tệ nhưng làm việc cũng quá không cân nhắc rồi.

Hàn Thành cũng không giấu bọn họ mà nói thật: “Bác trai bác gái, thật không dám giấu diếm gì, cháu là con mồ côi của liệt sĩ trong nhà đã không còn người lớn nữa, sau khi cha mẹ cháu hy sinh vì tổ quốc đã gửi gắm cháu cho gia đình của thầy giáo, thầy giáo đối với cháu ân trọng như núi, nhưng cô cũng có hai đứa con ruột nên không thích cháu cho lắm, cháu cũng không ở nhà bọn họ được bao lâu thì thi vào trường quân đội rồi rời đi, sau này thầy qua đời nên quan hệ cũng ít dần. Mẹ ruột của tụi nhỏ qua đời không bao lâu thì cháu nhận nhiệm vụ phải tòng quân lên chiến trường, bất đắc dĩ mới phải gửi gắm con cho cô.