Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

Chương 87



Hai vợ chồng vui đến mức ôm chầm lấy nhau. Ngô Tần đã dùng một phần mềm đột nhập vào tên trường để tra cứu hồ sơ học sinh, may mắn là đôi mắt Ngô lão gia tinh tường nên đã nhìn thấy được tên trường trên đồng phục của Thượng Khiết My, nên Ngô Tần mới dễ dàng điều tra. Kết quả cho thấy cô là con của Ngô Tuyết, là cháu gái của Ngô Đức Vạn, cũng là đứa cháu ruột của bọn họ, kết quả vô cùng cặn kẽ thậm chí còn hiện ra đầy đủ thành viên nhà họ Thượng. Nhưng một điều khiến họ phải suy ngẫm đó là...liệu Ngô Tuyết có chấp nhận đứng trước mặt họ hay không, liệu có cho Thượng Yến Phi cùng Thượng Khiết My nhận tổ quy tông hay không, đó là điều họ lo lắng.

"Em đừng vội nói với ba, để anh đi tìm gặp hai đứa nhỏ, tạo mối quan hệ tốt rồi mình sẽ nói với ba sau"

Anna Chư Cầm mỉm cười xinh đẹp: "Dạ"

Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ xa xỉ những món ngon được bày biện vô cùng phong phú, hôm nay Ngao gia thực sự nhộn nhịp hơn ngày thường. Ngao Bạch Minh Nguyệt cùng Bạch Mai Nghi bộn bề dọn đồ ăn lên bàn đón khách đến nhà chơi. Bạch Mai Nghi lén khều tay bảo: "Minh Nguyệt, con gọi nhắc Tiểu Vũ về nhà ăn cơm đi, mẹ sợ nó không đến. Hôm nay Mẫn gia đến, hôm qua Mẫn nhi về nước Tiểu Vũ không đến đón làm ba mẹ xấu hổ một phen, hôm nay nó mà không đến ba con lại càu nhàu cho mà xem"

Ngao Bạch Minh Nguyệt: "Vậy để con gọi cho nó về, mẹ trông hộ con nồi canh"

"Alo" Giọng Anh lạnh lùng vang lên.

"Này, hôm nay phải về đấy nhá"

Anh thản nhiên đáp: "Vì sao em phải về"

Ngao Bạch Minh Nguyệt tức giận trợn mắt, ghét nhất là thái độ bình thản cứng đầu của Ngao Trạch Vũ, nói câu nào là làm người khác tức đến bóc khói đầu, cô ấy gáng kiềm chế lại cơn tức giận đang chuẩn bị bộc phát: "Này về đi năn nỉ đấy, coi như cho chị gặp mặt ăn chung bữa cơm bù cho hai tuần qua chị vì em làm việc vất vả như vậy"

Ngao Bạch Minh Nguyệt nghe đầu dây bên kia thở dài liền biết đáp án: "Em về chỉ vì chị cầu xin thôi đấy, tan học em về"

Tuy trong lòng không vui với cái đáp án này cho lắm nhưng Ngao Bạch Minh Nguyệt đành bấm bụng cho qua, giả vờ vui vẻ cúp máy. Thằng nhóc này chỉ cần nó thở dài là biết rõ nó đã chấp nhận, liền hí hửng đi vào phòng bếp khoe chiến tích với mẹ.

Vừa tan học Thượng Yến Phi đã đi xuống lớp cô, đúng như những gì chị ấy nói "Trông chừng cô thật tốt". Cô quay sang nói với Anh: "Em phải về rồi"

Anh cong môi cười, thuận tay xoa mái tóc mềm cưng chiều: "Em về cẩn thận, về thì nhắn tin cho Anh"

Cô hí hửng đáp: "Dạ"

Thượng Yến Phi đứng trước cửa khoanh tay, nhìn thấy cái cảnh thân mật phát ra cơm chó liền không nhịn được mà ủ rũ nói vọng vào: "Này, em định cùng cậu ta phát cơm chó nhét vào mồm chị đấy à"

Cô cười hì hì, chạy lon ton ra cửa kéo tay Thượng Yến Phi rời đi. Trước khi đi còn vẫy tay nháy mắt với Anh một cái yêu kiều. Tâm trạng Anh hôm nay cực kỳ tốt nên cũng vác balo lên xe lái về Ngao gia, ý định của Anh vốn về Hội Chi trước nhưng tâm trạng đặc biệt ổn nên châm chế về Ngao gia trước vậy.

Dừng xe trước cổng lớn xa hoa của Ngao gia Anh bất giác nhíu mày, tay nắm vô lăng siết chặt. Nhìn tình cảnh trước mắt khiến Anh không vui phải nói là cực kỳ không vui, chỉ là mời Anh về ăn cơm có cần thảm đỏ trang trí hoa hẹ lộng lẫy sến sẩm như vậy hay không. Một cái suy nghĩ thoáng qua làm cho Anh mày cau chặt hơn, chết tiệt đây là cái bẫy, Ngao Bạch Minh Nguyệt chị được lắm!

Tay Anh đánh vòng vô lăng chuẩn bị lái xe vụt đi, bỗng thấy Bạc Ngật Quân cùng Ngao Bạch Minh Nguyệt đứng chặn đầu xe không cho Anh lái đi, thần sắc của Anh trở nên lạnh lẽo âm trầm, Anh rít từng chữ đầy sát thương: "Cút ra"

Ngao Bạch Minh Nguyệt tay chấp lại vẻ mặt khốn khổ cầu xin: "Em trai yêu quý của chị, coi như nể mặt chị vào nhà ăn cơm cùng với Mẫn gia đi. Nếu không ba sẽ xử vợ chồng chị đấy"

Anh nhất quyết từ chối thì Ngao Bạch Minh Nguyệt càng không tha, liên tục đem đứa con trong bụng ra hù doạ Anh: "Nè nè, em dám lái tông vào bụng chị đi, cháu của em cũng sẽ không còn đấy"

Cuối cùng sau một thời gian dần co không hồi kết, Anh mệt mỏi tức giận đập vô lăng bước xuống xe tay đóng cửa xe một cái *rầm* rồi đằng đằng sát khí như ai vừa mới đắc tội mà bước chân đi thẳng vào nhà.

Bên trong gia đình hai bên nói chuyện rất vui vẻ và nhộn nhịp, hôm nay Ngao gia đặc biệt mời rất nhiều dòng họ trong Ngao gia đến chơi, thậm chí có cả các phu nhân của đối tác. Bọn họ vừa cười vừa nói ở phòng khách, gia đình Mẫn gia cũng được nghênh đón vô cùng trang trọng.

Mẫn Phương Kiều* cười e thẹn lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng lại biết cách lấy lòng người lớn, bỗng chốc cô ta được mọi người yêu quý và có hảo cảm rất tốt. Hôm nay cô ta mặc chiếc váy voan màu trắng càng tôn lên sự dịu dàng thướt tha cùng đường cong xương quai xanh ẩn hiện dưới tà áo bồng bềnh. Mái tóc hơi nâu được xoã dài ngang thắt lưng, nụ cười duyên dáng e thẹn nước da trắng nõn không tỳ vết. Lợi thế 1m70 lại được tôn lên bởi đôi giày cao gót không quá cao càng làm cô ta thêm phần thanh lịch. Đây là lần đầu gặp gỡ mọi người mà cô ta ăn mặc như vậy đã được rất nhiều điểm cộng trong mắt mọi người.

Ngao Trạch Vũ mặt hầm hầm đi vào, thấy mọi người đang để ý đến mình cũng lơ đi, ngay cả ánh mắt mừng rỡ si tình của Mẫn Phương Kiều cũng không đếm xỉa mà bỏ qua, trực tiếp đi thẳng lên lầu, bỏ mặc sự ngây người cùng thần sắc ngượng ngùng của Mẫn Phương Kiều. Mặt cô ta thoáng đỏ, nụ cười cũng đơ dần, Bạch Nghi Mai thấy con trai mình thái độ quá càng rỡ liền dịu nhẹ dỗ dành cô ta: "Con đừng để ý, chắc chắn nó học nhiều nên mệt thôi. Sau này Mẫn tiểu thư học cùng với nó, con thay bác gái chăm sóc Tiểu Vũ nhé"

Cô ta lấy lại nụ cười duyên dáng, hí hửng mừng rỡ nói: "Dạ vâng, mà bác cứ gọi con là Mẫn nhi đi ạ, Mẫn tiểu thư nghe xa cách quá"

Phương Sánh* gật đầu tán thành: "Bà thông gia à, con bé nói đúng sau này chúng ta đều là người một nhà"

Mẫn Thiên Tứ* ngồi kế Ngao Sở Viêm trò chuyện đủ điều, lâu lâu lại nói vọng về phía bên này: "đúng vậy, là người một nhà cả mà, Anh chị Ngao đừng khách sáo với con bé"

Mẫn Thiên Tứ*: đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử vị trí Phó Tổng thống nước X.

Phương Sánh*: vợ của Mẫn Thiên Tứ, người luôn tỏ ra cao thượng không tranh chấp nhưng trong lòng lại nôn nóng mún trở thành tổng thống phu nhân trên vạn người.

Mẫn Phương Kiều*: 18 tuổi là Con gái độc nhất vô nhị của Mẫn Thiên Tứ - vị hôn thê được cả hai gia tộc định ước từ nhỏ, nổi danh là thanh mai trúc mã cùng Anh lớn lên, nhưng đến năm 10 tuổi thì cùng gia đình sang nước ngoài du học, hiện đang về nước X ý định sẽ học tập tại nước X và định cư vĩnh viễn ở đây.

Ngao Sở Viêm lấy lý do đi vệ sinh liền rời khỏi bàn trà, ông đi đến kéo tay vợ chồng Bạc Ngật Quân nhăn mày không vui nói: "Ba kêu tụi con dắt nó về với trạng thái vui vẻ, sao bây giờ mặt nó chẳng khác nào ông táo, mặt đen như vậy còn hơn ai vừa quỵt nợ nó"

Ngao Bạch Minh Nguyệt nhún vai bất lực: "Chỉ cần con nhắc đến Mẫn gia mặt nó liền như vậy, nó về là may rồi mà ba còn kêu con dắt nó về với trạng thái vui vẻ, đây là thử thách đó ba"

Bạc Ngật Quân giơ ngón tay tán thưởng vợ: "Cái này con đồng ý với vợ con. Vừa rồi vợ chồng con còn chơi liều đứng chặn đầu xe của nó, nếu không đem cháu ngoại của ba ra hù doạ có khi thằng nhóc cứng đầu đó cũng không chịu vào đâu"

Ngao Sở Viêm nghe tin cháu ngoại xém tý bị nguy hiểm liền đánh vào đầu Bạc Ngật Quân quát: "Có chơi ngu thì con chơi ngu vừa vừa thôi, cháu ngoại của ba bị gì ba xé xác con ra"

Bạc Ngật Quân ngây ngốc ôm đầu: "Ơ ba, cô ấy xúi con làm kế hoạch này mà. Ơ ba ba đừng đi nghe con giải thích ba ba ba"

*Cốc cốc cốc*

Ngao Trạch Vũ: "Ai?"

Mẫn Phương Kiều bị Bạch Nghi Mai đẩy về phía cửa: "Là em, Mẫn nhi đây ạ"

Giọng Anh lạnh lùng thờ ơ không mấy quan tâm: "Có chuyện gì?"

Mẫn Phương Kiều hồi hộp ôm lấy đầu ngón tay mà bóp méo, cố gắng dùng tông giọng mê người dịu dàng lại vừa e thẹn nói: "Bác gái bảo em lên đây kêu Anh xuống cùng gia đình ăn cơm ạ"

"......."

Thấy người trong phòng không có ý định trả lời, Mẫn Phương Kiều hụt hẫng một phen nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình hiểu chuyện: "Chắc Anh còn mệt, Anh nghỉ ngơi đi, lát Anh xuống cũng được. Em xuống dưới đợi Anh"

Mẫn Phương Kiều ủ rũ đi xuống, nhưng đến nhà ăn lớn của Ngao gia thì lại cười tươi như hoa. Cười nói: "Anh ấy nói mệt, lát sẽ xuống, anh ấy bảo mọi người ăn trước đi ạ"

Ngao Sở Viêm cười, phất tay kêu cô ta cùng dùng cơm: "Con đã nói chuyện với nó à, thằng nhóc này cứng đầu lắm, mong sau này có con nó ngoan ngoãn lại một chút giúp bác"

Mẫn Phương Kiều che miệng cười: "Vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức"

Cả nhà chuẩn bị động đũa, bỗng dưng lúc này Anh từ từ đi xuống, trên người vẫn là bộ đồ lúc sáng. Bộ dạng tùy hứng của Anh làm cho người khác không để vào mắt, mà đối với Mẫn Phương Kiều bộ dạng ấy lại làm con tim cô ta rung động từng hồi, mặt bỗng dưng đỏ ửng.

Ngao Sở Viêm đánh một cái liếc mắt, Anh không quan tâm chọn một chỗ rất xa Mẫn Phương Kiều mà ngồi xuống mặc cho ánh mắt ám chỉ của Bạch Nghi Mai. Anh quay sang cười như không với Bạc Ngật Quân: "Lấy dùm em cái chén, cám ơn"

Ngao sở viêm cố gắng áp chế cảm xúc: "không phải còn mệt sao, nói một lát mới xuống mà"

Anh điềm nhiên gấp thức ăn mà nói: "Con đã nói như thế bao giờ"

Thoáng chốc sắc mặt Mẫn Phương Kiều cứng đờ, cô ta lúng túng cúi gầm mặt. Mọi người cũng đã hiểu, Mẫn Phương Kiều chỉ là đang nói dối, nhưng đâu thể để khách đến nhà chơi mà lại làm người ta lúng túng như thế, Bạch Mai Nghi liền giải cứu tình cảnh ngượng ngùng này: "Ăn cơm đi ăn cơm đi, miễn sao Tiểu Vũ xuống cùng ăn cơm là được"

Trên bàn ai cũng cười nói vui vẻ, Mẫn Phương Kiều ngoan ngoãn lễ phép nói chuyện lại vô cùng hiểu chuyện, không khí nhộn nhịp tưng bừng. Nhiều lần cô ta cố ý gấp thức ăn cho Anh nhưng điều bị Anh lãng sang đồ ăn khác, cô ta bị lơ liền luống cuống gấp vào chén mình. Một bàn ăn thịnh soạn cùng những món đồ ăn xa xỉ, ai cũng vui mừng trò chuyện cùng nhau chỉ có một mình Anh là thấy nhạt nhẽo, khó chịu trong người. Ở cùng Nha Đầu Ngốc kia của Anh đôi khi còn có hứng thú hơn cái không khí giả tạo này.

Ăn được mấy đũa cơm, Anh liền rời bàn với lý do "chiều còn có việc trên trường". Mẫn Phương Kiều ngại ngùng níu kéo Anh: "Mai em cũng nhập học ở trường, Anh có thể dắt em theo tham quan trước được không ạ"

Ngao Sở Viêm cũng tán thành, thúc giục: "Đúng vậy, sẵn con chở Mẫn Nhi qua đấy đi"

__________________