Thanh Xuân Là Anh

Chương 28: Buổi Học Đầu Tiên Ở Trung Tâm



" Đan anh thích em thật sự rất thích em, em không thể cho anh một cơ hội sao"

" Anh bị dở người à, đã bảo đừng làm phiền người khác rồi cơ mà "

" Không, anh thích em anh sẽ tiếp túc em cho tới khi nào em đồng ý"

" Áaaaaaaaa tránh ra đi"

Nó bừng tỉnh giấc, cả người toát mồ hôi, what nó vừa mơ cái quái gì vậy, vội vàng bật đèn phòng, hai tay ôm mặt thẩn thờ vài phút, đáng sợ thực sự. Sao tự nhiên bị ám ảnh ghê dị hong biết luôn, khiếp quá trong mơ còn mơ thấy tên Hưng bám theo nó, trời má ám ảnh thực sự, cầm cái điện thoại, oa đã hơn 1h sáng rồi, trời ơi sao ngủ cũng không yên vậy thế này. Hừmmm tính nằm xuống ngủ tiếp nhưng không ngủ được, lăn lộn vài vòng rồi lại cầm điện thoại lướt facebook một chút, bọn nó hè mà vẫn online ầm ầm, có mỗi Quỳnh nó muốn nói chuyện thì ngủ rồi còn đâu, quyết định bật nhạc piano không lời nghe để ngủ, và nằm tận 2h sáng vẫn không ngủ được, điên thực sự. Nó quyết tâm chơi game, giờ này chơi chắc không gặp trẩu đâu hừmm

Thế là nó quyết định đeo tai nghe và ngồi dậy chơi game, lén leo rank nào tại lần nào leo rank cũng chơi cũng Trung Kiên và Duy Dương, mà nói mới nhớ Duy Dương đi picnic về từ chiều mà nó vẫn chưa hề gặp luôn. Kệ đi, nó vừa vào thấy 2 bạn bè đang online, suýt chút nữa bị sặc, hừmm Trung kiên và Duy Dương chơi game tới tận bây giờ chưa đi ngủ, vào xem lịch sử trận đấu mới biết là hai ông này đang leo rank để lên bằng được cao thủ, giờ rảnh mà bảo sao, hừmm kệ nó đi chơi một mình, nó mới Kim Cương đánh cùng hạng cho nhẹ nhàng.

Đúng là giờ này không gặp mấy thứ trẩu trẩu chơi game, đánh không bị bực mình đang chơi thì ting ting tin nhắn từ mes và tự nhiên máy đứng hình vài giây và nó vừa bị kill, điên quá, nó gạt mini chat tắt đi, hừmm

Sau khi chơi xong hết trận nó mới buồn ngủ, thôi thì đi ngủ vậy, ra thấy hai ông kia cũng mới off.

Ra mới để ý tin nhắn của Duy Dương, không đọc nó cũng hiểu nội dung là gì luôn thế nên nó đi ngủ đây, vừa tắt điện chưa kịp tắt wifi thì ting ting, lại tin nhắn

Và nó lại mở ra, nguyên văn đọan chat

" Sao em chưa ngủ?"

" Hay lạ nhà không ngủ được à"

Và tin nhắn gần nhất là

" Em giận gì anh à"

Chắc lão nghĩ là nó out game mà không trả lời tin nhắn

" Đang ngủ tự nhiên bị tỉnh giấc"

" Sao thế?"
Loading...


" Thôi giờ em buồn ngủ rồi, mai em kể cho "

" Ok ngủ thôi, giờ anh cũng đi ngủ"

" Bai bai"

" Ngủ ngon <3"

Nó tắt điện thoại rồi đi ngủ, hy vọng gặp những giấc mơ đẹp không giống lúc rồi nữa.

6h30' sáng, nó còn đang say giấc ngủ ngon lành trong chăn bên cạnh em gấu iu dấu thì điện thoại đã rung chuông, hôm nay là buổi đầu tiên nó đi học ở trung tâm tiếng Anh. Khá là mệt mỏi, mắt mở không nổi, biết ngay mà cứ kiểu ngủ mà không may tỉnh một cái là kiểu gì sáng mai không mở mắt nỗi đâu. Hic mệt mỏi daman luôn.

Đang tính nhắm mắt ngủ tiếp thì chuông điện thoại reo, ai gọi không biết mắt nhắm mắt mở nó ấn nghe

" Em dậy chưa?"

" Ưmmm chưa dậy, mắt không mở nỗi luôn" Nó mắt vẫn nhắm và vẫn nói ^^

" Dậy nào, anh sẽ đưa em tới trung tâm đấy, nay anh cũng đi học"

" Nhưng mà không mở mắt được thig dậy thế nào" Nó không có dấu hiệu của việc muốn dậy đi học, đang chuỗi ngày ăn ngủ giờ phải đi học quả thực rất bức xúc

" 30 phút nữa anh qua đấy, nhớ chuẩn bị đủ sách bút các thứ đi nghe chưa"

Nó tắt điện thoại rồi ngủ tiếp, mệt mỏi thực sự

30 phút sau điện thoại lại reo chuông, nó chợt bừng tỉnh, ủa đã muộn rồi sao, vội vàng ngồi bật dậy, vừa lao vào nhà tắm vừa nghe điện thoại và chỉ kịp nói mấy chữ rồi tắt " đợi em chút đã"

Vừa đánh răng rửa mặt vừa chải tóc các thứ rồi còn thay đồ nữa, tóm gọn hơn 5 phút, ồ má nhiều lúc nó ngưỡng mộ bản thân thực sự.

Vội vàng soạn sách vở ném điện thoại vào balo rồi nhanh chân chạy xuống nhà

" Ăn sáng đã rồi đi học" Cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng thấy nó lao nhanh như một cơn gió qua tủ lạnh lấy sữa rồi bay đi luôn

" Thôi con đi học đây"

Thế rồi nó bay như cơn gió ra ngoài cổng, oa cuộc sống mà, đã bao giờ được trai đẹp đứng ở cổng đợi đâu mà biết, hí hí thú dị thực sự. Tính ra nó xuống đây 2 ngày rồi hôm nay mới gặp anh đấy, vẫn đẹp trai, ngầu thực sự. Má thứ đã đẹp trai chân dài lại còn đi xe đẹp hí hí kể mà ngừi iu thì hay quá. Nó vừa thấy anh đã cười rõ tươi

" Người ta bảo chờ đợi là hạnh phúc nên em muốn cho anh hưởng niềm hạnh phúc đó" Chưa kịp để anh nói gì nó đã chống chế

" Ok hạnh phúc" Anh chép miệng lắc đầu, chịu nó luôn rồi đưa mũ bảo hiểm cho nó

Ủa rõ ràng là chưa đủ tuổi mà dám đi SH đi học, haha không sao đẹp trai làm gì cũng đúng, người đẹp thì đi xe gì chẳng đẹp.

Nó đội mũ xong nhớ ra gì đấy, chưa lên xe mà lục balo lấy điện thoại, haizz đây là lần đầu tiên có người đón đi học vì toàn nhà gần trường, thứ hai đây là trai đẹp là trai đẹp đấy, hí hí nó phải selfie một kiểu mới được.

Hí cất điện thoại vào balo nó leo kên xe, hừmm cái thứ xe không dành cho người lùn như nó mà, cao như thế chân ngồi còn lâu mới chạm đất.

Trên suốt quãng đường đi nó nói chẳng ngừng cái gì cả, nay cảm giác mặt dày hơn nhiều lắm rồi

" Anh có bao giờ đón ai đi học chưa?"

" Thỉnh thoảng nhờ thì đón, vì anh chẳng cùng đường với ai trong lớp"

" Ồ chắc là mấy chị xinh gái rồi"

" Sai rồi, anh toàn chở con trai"

Nó suýt sặc

" Bộ anh thích con trai hả?" Nó tò mò

" Hừmmm"

Tự nhiên nó được phen cười hả hê, chẳng hiểu sao lại buồn cười daman

" À, cô bảo là đã đăng kí học các thứ các thứ cho em cả rồi, giờ em chỉ cần mang thẻ là vào học được luôn à"

" Đúng vậy, lát anh sẽ chỉ phòng học cho em rồi vào học thôi"

" Bộ anh học lớp cao cấp hơn hả?"

" Ở trung tâm thì lớp nào cũng cao cấp ^^"

Nó bĩu môi, sau một hồi im lặng dừng đèn đỏ, đi qua nó lại tiếp tục nói cho tới trung tâm.

Vừa vào nhà để xe gặp bao nhiêu là người, hí nhiều trai đẹp ghia luôn, bỗng nó lại suy nghĩ lại, nó còn có liêm sỉ mà, hừm thế là giả vờ lặn lùng không thèm nhìn ai cả, tự nhiên đang đi cùng anh vào trung tâm thì có mấy người, chắc là bạn của Duy Dương ở đâu đi ra đi cùng bọn nó, làm nó bị ngại vì có quen ai đâu

" Ơ ai đây lạ thế" Một anh nhìn nhìn nó rồi quay qua hỏi Duy Dương

" À hình như là cái em gặp hôm ở trao giải đúng không, quen dã man"

" Đúng " Vâng lại một anh nữa nói tiếp

Nó chẳng nói gì, chỉ muốn đi nhanh vào lớp, Duy Dương đi thần thái vô cùng, tay bỏ túi quần, mặt vẫn kiểu nửa cười nửa không, thỉnh thoảng các bạn bàn tán nhiều quá chỉ cười một cái, hừmm lớp anh đi học trung tâm nhiều ghê vậy

Anh đưa nó tới tận lớp rồi đi về lớp mình, haizz nó có quen ai đâu mà, vừa kiếm cái bàn cuối cùng ngồi xuống, có bạn bàn trên quay xuống hỏi

" Em là Hà Đan à?" Vâng chị đấy cũng rất xinh gái, đi đâu cũng gặp gái xinh

" Dạ vâng ạ" Nó gật đầu trả lời

" Chị học trường X, thi tiếng Anh này không có ấn tượng gì à, hôm chị đứng ở cạnh em lúc nhận giải mà"

Ờ nó đang cố nhớ ra gì đó nhưng mà quên mất rồi, rõ là gái xinh mà sao nó lại có thể quên được chứ

" Ơ em xin lỗi, nay trí nhớ của em kém quá" Nó cười cười

" Chị nhớ là em học trường A mà, sao lại xuống tận đây học cơ à"

" Dạ vâng , trung tâm này tốt nhất thành phố mà ạ"

" Chắc em hôm đầu đi học có gì không biết thì hỏi chị nha"

Ơ hơ sao ở đây cũng có người tốt bụng như vậy hả, thường thường nó nhìn đâu cũng thấy mấy chị xinh gái mà rất chẳn, nó mỉm cười rồi lấy sách vở ra, ngồi thẩn thờ đợi giáo viên vào

Vâng quả thực ở đây ai cũng xuất sắc khiến nó cảm thấy bị lạc lỏng, cảm thấy bản thân kém cõi thực sự, vì lớp ít ra còn có chút chút tự tin còn ở đây thì chịu rồi, hic nó cảm thấy tủi thân khi mà tất cả đều giỏi trừ nó ra, trong khi đây chỉ là lớp Ielts cơ bản mà đã như này chứ lớp như Duy Dương học thì như nào ta? Hừmm cả buổi học nó chẳng dám làm việc riêng chút nào, trong khi nó còn thấy đầy người thỉnh thoảng vẫn dùng điện thoại các thứ, nhưng mà người ta giỏi, haizz buồn ghê.

Hết buổi học, mặt chẳng mấy vui vẻ, vâng đấy là tâm trạng chung của nó mỗi khi mà áp lực, học trên trường cũng vậy cứ hôm nào mà gặp bài khó phải tập trung cao độ, nó thở dài đứng dậy cất sách vở vào balo rồi đi ra khỏi lớp, vừa bước ra thù đụng ngay vào ai đấy đi qua, nó vừa ngẩng mặt lên xin lỗi thì hơi bị ngạc nhiên, là chị Hà My xinh đẹp bạn cùng bàn của Duy Dương, cái chị nó không thích lắm.

Hà My cũng kiểu ngạc nhiên khi thấy nó, một chút sau cũng bình thường liếc nhìn nó một cái, mỉm cười tỏ vẻ thân thiên với nó, bỗng nó cảm thấy nổi da gà, chẳng hiểu sao, hừmmmm

" Chúng ta có duyên nhỉ?"

Nó vâng vâng dạ dạ rồi mỉm cười đi luôn, đơnn giản vì cảm thấy chẳng có chuyện gì để nói cả. Nó đi ra cổng trung tâm đứng trước đợi Duy Dương, trời má bao nhiêu thứ trai đẹp đi qua, toàn mấy anh ăn mặc chủn gu của nó, haizz giá như trai trường nó cũng được như này thì tốt biết mấy.

Đứng đợi mãi mỏi cả chân vẫn chưa thấy mặt mũi anh đâu, rõ ràng là giờ tan giống nhau mà ta? Hay lớp anh học lâu hơn, mà nếu như thế thì anh phải nói trước với nó chứ, tính đi vào trong xem sao, dù sao nó cũng muốn đi lượn xem trung tâm như nào, vừa quay vào thì thấy Hà My đang đi cùng Duy Dương với mấy người khác, còn thấy chị đấy khoác tay Duy Dương như thân lắm ấy, hừmm

" Mày chở tao về với, sáng nay tao phải đi taxi đi học" Hà My nói

" Bận rồi" Vâng Duy Dương mặt khá là không quan tâm nói

" À biết rồi, haizz chán bạn quá" Lúc đấy Hà My ngẩng mặt lên nhìn nó rồi quay ra cười một cái, ý gì?

Nó giả vờ như chẳng thấy gì, đứng nhìn ra đường, vì dù sao bây giờ Duy Dương còn phải đi lấy xe. Nó đứng một mình, vừa hát nhỏ bài tiếng Anh, haizz mỏi chân thực sự, hôm sau nhất định nó sẽ tự đi xe cho rồi

Một lúc sau thấy anh đi xe ra, nó mặt mợt mỏi cầm lấy mũ rồi lên xe mà chẳng nói câu nào