Thanh Xuân Là Anh

Chương 12: Công Khai Thả Thính



Chẳng hiểu đồng hồ có chạy nhanh không chứ anh giảng bài cho nó được cả tiếng đồng hồ rồi, vừa giảng vừa nói chuyện, đã đẹp trai nói chuyện còn dễ thương vậy ai chịu nổi, nó cũng chỉ là người phàm, là người phàm thì làm sao không thích anh được.

Aaaaaa nó muốn hét lên thật to, chỉ sợ mẹ lên đập không trượt phát nào cả. Nhưng mà nó không thể giữ được bình tĩnh đâu mỗi khi nghe cái giọng anh là nó đều bị điên.

" Sau khi giảng bài xong liệu anh còn có muốn nhận em là đồ đệ không nhỉ?" Nó cười cười

" Hahaha không sao, không sao anh chưa bao giờ được làm sư phụ của ai, chỉ sợ không đủ kiến thức dậy em thôi"

" Sư phụ toán kiêm tiếng anh luôn, anh thấy hợp lí không? Lí, hóa nữa chứ nhỉ, môn nào em cũng dốt ?" Nó đang tính bonus thêm câu " Nhưng em giỏi thích anh đấy ><" nhưng may còn dừng lại, haizz càng ngày nó càng không thể chấp nhận nổi mình rồi.

" Haha môn nào anh biết anh sẽ dạy em, cứ hỏi đi, trừ văn ra là được"

" Sư phụ đã có người yêu chưa?"

Chẳng hiểu sao nó lại có thể nói ra câu đấy, nhưng nghe giọng nó như kiểu đùa đùa thôi, mặc dù nó hỏi thật đấy, nó rất quan tâm vấn đề đấy mà, nhưng rõ ràng là có gì liên quan tới vấn đề đang nói lúc giờ nhỉ?

" Em có hiểu cái cảm giác 18 tuổi chưa từng yêu ai chưa?"

Nó suýt sặc

" Thôi bỏ đi, còn em thì sao nào? "

" Chắc em đang đợi anh nên cũng chưa có ai"

Nó nghe anh cười, đây là thính sao? Haizz nó có tính thả thính đâu, tự nhiên buột miệng nói ra thôi mà

" Thôi được rồi, cảm thấy bản thân được an ủi một chút vì còn có người đợi mình. "

" Em đùa đấy...." Nó cười

" Em có biết anh dễ bị tổn thương như thế nào không? Đau lòng quá đi"
Loading...


" Nhưng tại sao anh lại không yêu ai nhỉ?"

" Thì đang đợi em tỏ tình đây, thôi học bài đi. Yêu cầu đồ đệ không nên đề cập tới việc yêu đương trước mặt sư phụ nghe không? Sư phụ ngây thơ lắm không biết gì cả nhia"

" Đồ giả dối" Nó tính nói nhỏ xíu ai ngờ anh cũng nghe được, xong anh phì cười

" À số báo danh của em là gì nhỉ?"

" 362304, để làm gì ạ "

" Chắc mai hoặc kia chấm xong có điểm, anh xem trước cho, chứ báo về trường lâu hơn"

" Nếu trượt thì anh cũng đừng nói gì với em để em đỡ cảm thấy tủi thân khi mà anh với anh Kiên đều giải cao"

" Không sao, anh tin em được giải cao mà. Nếu giải nhì trở lên, sư phụ sẽ thưởng"

" Nói trước thi có phải tốt hơn không. Thôi em đi học tiếp đây, có gì lát em lại làm phiền anh đấy"

" Ok học đi, có gì gửi bài đây anh xem rồi anh giảng cho "

" Vâng"

Nói xong nó tắt cuộc trò chuyện, trời má, 1h23' lận, chẳng biết nói gì mà nói nhiều thế luôn, cứ như kiểu thân lắm không bằng... chẳng hiểu sao nó lại công khai thả thính một cách trắng trợn như thế nhỉ? Thôi kệ đi, nó biết 1001 cách thả thính, chỉ là nó chưa muốn thả thính thôi.

Nó nhìn ra, nó phải đặt biệt hiệu cho anh không ít ra mẹ có vào facebook nó thì đỡ nghi ngờ hơn, dù sao mẹ thấy con trai là kiểu gì cũng thấy mờ ám

Nhanh chóng nó đổi biệt hiểu của anh thành " Sư phụ siêu đẹp trai" vâng vẫn là cái tên gây mờ ám nhưng bớt đi chút xíu, đương nhiên với bản tính ngáo ngáo và độ ảo tưởng vốn có của mình, nó tự đổi biệt hiểu của mình cho anh thành " Đồ đệ siêu cute"

Xong nó thấy anh thả một đống sticker cười cười và cười

" Anh đang uống nước thì suýt bị sặc"

" Có làm ảnh hưởng tới long thể của anh không?"

" Haha cười còn hơn hít nhầm phải N2O"

" Là đinitơ monoxit sao? "

" Haha thông minh, thôi học bài đi, làm cho hết bài tập mới được nghỉ đấy, khó thì hỏi anh"

" Không phải đuổi -.-"

" Ai mà dám đuổi em <3"

Gì mà " <3 " cơ, hừmmm nó sẽ không seen cũng không rep nữa, nãy giờ nó bị điên thái quá rồi, bộ có khi nào anh block nó luôn không. Một ngày mỗi người có 15 phút điên, sao nó lại điên đúng lúc nói chuyện với anh thế này. Aiguu thật là mất mặt mà.

Nó cất điện thoại để quay lại học tiếp chứ cứ để đấy kiểu gì cũng muốn nghịch, ngồi trình bày và làm lại mấy bài anh vừa giảng, mai đi học thầy mà kiểm tra thì khổ.

Đúng là có người giúp có khác, nhanh chóng hoàn xong bài tập toán, chứ bình thường nó chẳng bao giờ làm được bài toán nào nên hồn cả, toàn làm được đoạn đầu đoạn sau chịu, hoặc không biết làm gì cả, đã thế lớp nó mang tiếng chọn 1 khối D, nên toàn học nâng cao khó ngang ngửa với các bạn khối A, haizz đầu óc nó sao không thông minh chút nào vậy.

Xong toán là nó thở phào nhẹ nhõm rồi, yên tâm hẳn khi đi học ấy. Thế là bệnh lười nhác lại trổi dậy, lí trí không thắng được, nó lại đành lấy điện thoại ra nghịch chút xíu, con người nó lười nhác tới mức nước tới chân mới nhảy ấy.

Giờ phim hay thì nhiều, trai đẹp đầy đống nó còn chưa xem thì làm sao yên tâm mà học được. Kể ra nó chỉ không còn điên đú khi gặp mấy đứa nhìn khá đẹp trai ngoài đời nữa thôi, chứ idol của nó lâu nay làm sao nó bỏ được, đã thế nó vứt bỏ liêm sĩ ngồi xem mấy video của mấy anh đẹp trai khoe body 6 múi, cảm giác muốn hét lên cho cả thế giới nghe, chẹp chẹp người ta bảo rồi " Nghiện thì có thể cai nhưng mê trai thì đầu thai mới hết được", giờ cái bệnh mê trai đẹp của nó ăn sâu vào tận trong máu rồi, giờ có lẽ thay máu toàn bộ biết đâu đỡ hơn. Vả lại giờ nó cũng chẳng được gặp Duy Dương nữa, cũng chẳng thấy anh nên nó lăng nhăng một chút có sao đâu nhỉ? Dù nó vẫn thích anh mà, chẳng hiểu sao con người nó, khi tiếp cận được anh rồi nó lại thấy không điên đú hay bối rối như trước nữa, giờ kiểu như quen đi một cái là hết bị bối rối, nhưng tất nhiên nhỡ anh thả thính vài câu nó sẽ vẫn rung động, nó sẽ nhảy nhảy như một đứa dở hơi.

Đương nhiên là nó sẽ xem phim, nhất định sẽ xem phim, bất chấp mọi thứ, mặc kệ tương lai nó chui lên giường chùm chăn xem phim dù biết như thế nhanh hư mắt lắm cho xem. Đương nhiên nó khóa cửa phòng rồi, nhỡ mẹ lên một cái là thôi đời nên nó vẫn điện bàn học, có gì lao lại cho dễ, sách vở vẫn để nguyên trên bàn, dù sao hôm nào sáng nó mới soạn sách. Nhiều khi nó nghĩ bố mẹ cũng quá ngây thơ khi cứ tưởng nó là một đứa quá ngoan và vâng lời, haizz mẹ sai lầm, quá sai lầm. Chỉ là nó gọi là ngoan hơn so với các bạn một chút khi nó không yêu đương, không đi chơi bời ăn uống tụ tập các thứ thôi. Tiêu chuẩn đánh giá độ ngoan của con cái trong mắt các mẹ bây giờ chắc là không yêu đương không tụ tập chơi bời, không nói tục, đúng là không được nói tục, haha may sao nó hội tụ đầy đủ các yếu tố trên, nó nghiễm nhiên trở nên là một đứa ngoan ngoãn trong mắt ba mẹ thầy cô và mấy bác hàng xóm. Tính ra thì nó cũng ngoan mà, mỗi cái nó thích chơi hơn thích học thôi, hơi mê trai đẹp một chút và hơi bị khẩu nghiệp xíu, tính ra thì nó vẫn rất hiền mà.

Nó xem phim thì chỉ tập chung xem phim, tắt hết thông báo facebook, messenger các kiểu để không bị làm phiền. Nó xem phim mà như con điên trên giường, nó dập chân đập tay, lăn lộn và cười không nhặt được miệng, có ai xem tới phân cách nữ chính và nam chính hôn nhau mà cười như con điên giống nó không cơ chứ.

Nó ghét xem phim kiểu nam phụ mà lại đẹp trai, giàu hay tốt không kém gì nam chính nhưng vẫn không có được nữ chính, mỗi lần như thế nó đều tự nói " Anh... về đây với em" nó lúc đấy chỉ muốn đánh ông đạo diễn, nó thì đang không có mống người yêu nào, toàn làm tổn thương trái tim bé bỏng của nó.

Gần 12h nó mới xem xong, tại chưa ra tập mới, lúc này mới dậy đi đánh răng để đi ngủ, vừa mở cửa phòng thấy mẹ, làm nó giật cả mình


" Mẹ muốn hù chết con sao, sao giờ mẹ chưa đi ngủ nữa ạ"

" Còn giấy A4 không cho mẹ một ít, đang chưa xong việc ngủ cái gì"

Mẹ vào phòng nó, hờ hờ đương nhiên là sách vở đang còn nguyên, đèn bàn còn nguyên haha nó thật là thông minh

" Nay lại học muộn vậy"

" Hôm nào con chẳng học muộn, tại mẹ đi ngủ sớm không thấy ấy"

Nó nín cười giả vờ một chút, kệ mẹ lấy giấy nó đi đánh răng. Nhìn mặt mình trong gương, nó tự cười một cái, " sao trên đời lại có người thông minh và xinh gái như mình nhỉ" xong nhớ ra gần 12h rồi nên vội đánh răng để đi ngủ.

Lúc này nó mới bật lại thông báo, ôi trời ting ting muốn đơ luôn cả cái điện thoại, nhóm lớp rồi đủ thứ nhóm làm loạn cả lên, đầy tin nhắn, nó phải đi xem lần lượt, rồi nổi hứng lướt bảng tin một lúc trước khi đi ngủ. Nó thấy anh share một cái gì đấy từ một tiếng trước, nó chỉ vào thả haha một cái rồi vào hóng comment xem có gì hấp dẫn thì ting một cái, của nhóm lớp bộ bọn nó còn chưa đi ngủ sao? Nhưng tất cả không liên quan bằng tin nhắn của " Sư phụ siêu đẹp trai"

" Sao còn chưa đi ngủ?"

Mấy đứa rep tin nhắn nhanh hay được gọi là thiên thần, nó chính là thiên thần bởi rep tin nhắn cực nhanh

" Anh cũng chưa ngủ mà ><"

" Làm xong bài tập chưa đấy?"

" Anh đoán xem "

" Hừmmmm ngủ đi, thức khuya sẽ bị xấu đấy :))"

" Ủa sao anh thức khuya mà vẫn đẹp trai nhỉ ^^"

" Thì giờ anh xấu bớt so với ngày xưa rồi đấy "

" Em đi ngủ đây"

" Ừ ngủ đi^^"

" Ngủ thật đấy ><"

" Thì ngủ chứ sao, à anh quên nhỉ? Hay là chưa chúc ngủ ngon? "

" Anh có biết chúc ngủ ngon sao?"

" Haha biết chứ "

" Vậy sư phụ, anh hát chúc em ngủ ngon đi"

Nó tự cười, sao nó lưu manh vậy chứ, thật là hết nói mà, liệu anh với nó có thân thiết tới mức đó không nhỉ? Nó có hơi thần kinh lắm không?

" Anh đâu biết hát ><"

" Giả dối nghỉ chơi anh"

Nói rồi nó ấn thoát ra, hát hay thế hát trước lớp mà còn kêu không biết hát, nó hẹn giờ đồng hồ rồi chùm chăn ngủ, nhưng mà khó ngủ quá, lăn lộn mấy vòng mà không ngủ được ấy.

Ting một cái, nó cầm điện thoại lên xem, anh vừa gửi cái gì đấy, là một đoạn ghi âm, nó ấn vào nghe thử, suýt nữa sặc khí mà chết quá, trời má, tính không cho nó ngủ hay gì?

Vừa câu đầu bài hát đã " Giờ này vợ đã ngủ chưa? " nó cạn ngôn luôn rồi, bộ tính thả thính hay gì? Nó cảm giác như cơn điên đú của mình lại bắt đầu rồi, thật là, nó cắn răng chứ không thì nó hét lên vì bị quá khích rồi. Cái bài hát đã thấy thính, đã thế thêm cái giọng hát lại càng khiến nó đổ gục, mẹ ơi cứu con, sắp chết trong đường mật rồi. Bonus thêm đoạn cuối " Bây giờ em ngoan nhé, khép khe khẽ đôi mi và hãy ngủ nào. Để anh yên tâm và bớt lo lắng đi. Chúc vợ ngủ ngon.

Giờ ngủ được chưa hả? Ngủ đi mai còn đi học đấy. Bai bai"

Ặc ặc nó đi chết đây, nó không thể giữ được bình tĩnh, trong lòng vui sướng gào thét nhưng vẫn phải giữ im lặng vì giờ là 12h đêm rồi, mẹ lên sẽ chửi cho xem. Cố để né cái điện thoại từ xa ra để ngủ, hy vọng sẽ ngủ ngon.