Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 27: Người Dễ Rung Động



Nhìn vẻ mặt tự đắc của Mục Hạo Nhiên, Trương Diễm Diễm chỉ biết á khẩu. Con người của anh lúc nào cũng vậy, cho dù có thật sự nghe ra ý tứ mỉa mai trong lời nói của người khác thì vẫn có thể bày ra cái vẻ mặt hờ hững bất cần như thể bản thân chỉ là một người ngoài cuộc đang xem kịch vui vậy!

Cô liếc anh một cái, không tiếp lời mà trực tiếp phớt lờ anh, quay người tiếp tục chế biến đồ ăn. Người khác mà bị phớt lờ như vậy, không thẹn quá hoá giận mới là chuyện lạ! Ấy vậy mà Mục Hạo Nhiên lại chẳng tỏ vẻ gì là tức giận, ngược lại người tức giận có khi phải là Trương Diễm Diễm. Vẻ mặt cợt nhả không nghiêm chỉnh mang theo vài tia gợi đòn của Mục Hạo Nhiên thật sự khiến cho người ta tức muốn sôi máu, đáng tiếc lại chẳng thể làm gì được anh lên đành phải chịu.

Mục Hạo Nhiên kéo chiếc ghế ở bàn ăn lại bên cạnh bệ cửa sổ. Anh ngồi lên đó, bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng, đường gân tay cuồn cuộn. Phía trong lòng bàn tay còn có vài vết chai sạn có lẽ là do thường xuyên tập bóng mà thành. Anh cầm lấy một miếng giấy màu hồng và chiếc kéo, bắt đầu cắt dán những mảnh giấy lên thân con kì lân được đan bằng tre.

Thông thường thú đập kẹo sẽ được làm bằng bìa carton nhưng những con kì lân như vậy chỉ được dùng một lần, không thể tái sử dụng. Vậy nên, Mục Hạo Nhiên đã đặc biệt đặt làm một con kì lân bằng tre đan với những khe hở đủ to để bánh kẹo có thể lọt qua khi đập hỏng lớp giấy bọc bên ngoài. Tre nứa vốn dẻo lên khi bị đập móp vẫn có thể nắn lại và tái sử dụng thêm nhiều lần.

"Mục Hạo Nhiên!" - Trương Diễm Diễm đột nhiên gọi cả họ và tên anh khiến cho cả người anh thoáng cứng đờ.

Khi anh định thần lại, cổ họng tùy ý đóng mở, phun ra một chữ "hửm!" trầm thấp, rồi im lặng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô.

Trương Diễm Diễm sợ anh sẽ hiểu nhầm ý mình lên trước khi nói còn cẩn thận giải thích trước.

"Tôi chỉ là tò mò lên mới hỏi thôi! Không có ý gì đâu!"

Mục Hạo Nhiên đang chuyên tâm làm việc, nghe vậy cổ họng lại bật ra một tiếng cười khẽ mang theo sự hứng thú cũng như chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô.

"Ừm! Nói đi!"

"Anh...với Lãnh Uyển Nhi là sao vậy!?" - Nhận được sự chấp thuận của anh, Trương Diễm Diễm ngay lập tức nói ra khúc mắc trong lòng mình.

'Cạch' một tiếng, Mục Hạo Nhiên đặt chiếc trên tay xuống, quay đầu nhìn về phía Trương Diễm Diễm, anh khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào lưng ghế, hơi híp mắt ra vẻ dò xét.

"Trương Diễm Diễm, cô cố ý đúng không!?"

Trương Diễm Diễm nghe vậy cười khẩy một tiếng, quay đầu mặt đối mặt với anh, đôi môi căng mọng khẽ mấp máy như tranh vẽ tuyệt đẹp nhưng âm sắc lại như một lưỡi dao bén nhọn, nhắm thẳng vị trí dễ khiến con người ta tổn thương nhất mà đâm tới.

"Anh Mục! Chính anh là người bảo tôi cứ nói ra suy nghĩ của mình, mà bản thân tôi cũng đã giải thích trước ý của mình với anh rồi! Không lẽ...noron thần kinh của anh ít tới nỗi một chút thông tin nhỏ nhoi như vậy cũng không thể ghi nhớ đấy chứ?!"

Mục Hạo Nhiên nghe vậy đột nhiên khụy chân xuống, tuột xuống khỏi ghế, anh mím môi, đặt tay lên ngực trái của mình, vẻ mặt biến đổi linh hoạt từ dò xét sang đáng thương, yếu đuối. Ngữ khí có chút cam chịu mà nói.

"Cho dù là tôi sai...thì cô Trương đây cũng không cần nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy chứ!"

Trương Diễm Diễm không những không tỏ ra áy náy mà ngược lại còn càng độc miệng hơn.

"Anh Mục, với cái diễn xuất này của anh, khuyên thật lòng là anh đừng có tơ tưởng đến việc bước chân vào giới showbiz. Anh diễn như vậy, thật khiến người xem có cảm giác cứ như vừa uống mấy can dầu vậy!..."

Vòng vo tam quốc cả buổi, cuối cùng Trương Diễm Diễm chốt hạ lại ý của mình bằng ba chữ.

"Thật lố lăng!"

"Tôi!" - Bây giờ đến lượt Mục Hạo Nhiên bị sự sắc bén của cô làm cho á khẩu, thẳng người lườm cô một cái rồi quay người tiếp tục làm việc của mình. Vừa cắt giấy, anh vừa nghiêm túc tán gẫu với cô.

"Trương Diễm Diễm, cô có tin chỉ cần một cơn mưa và một chỗ trú mưa cũng có thể khiến con người ta rung động không?"

"Không!" - Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, ngay khi Mục Hạo Nhiên vừa dứt lời Trương Diễm Diễm đã nhanh chóng đưa ra quan điểm của mình một cách vô cùng dứt khoát.

"Tôi cũng vậy! Nhưng mà...Lãnh Uyển Nhi, cô ta lại tin vào nó!"

Trương Diễm Diễm "ừm" một tiếng, không cắt ngang lời cũng như dòng suy nghĩ của anh.

"Chuyện xảy cũng lâu rồi lên tôi cũng không nhớ chính xác, hình như là đông của năm ngoái. Hôm đó tôi có hẹn ra ngoài chơi với bạn lên đã một mình ra ngoài từ sớm, lúc về thì trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn như trút nước vậy..."

Mục Hạo Nhiên dừng lại lời nói, cầm lọ keo bên cạnh, bắt đầu dán những mảnh giấy đầu tiên lên khung tre. Bước dán keo tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng quan trọng. Nó là yếu tố quyết định xem con thú đập kẹo sau khi hoàn thành có được đẹp mắt hay không, vậy nên, anh không dám lơ đễnh dù chỉ một chút. Anh vừa dán, vừa tỉ mỉ miết cho từng đường keo phải thật phẳng phiu, tuyệt đối không được nhăn nhúm, nếu không, tổng thể trông sẽ rất không thuận mắt.

"Hôm đó chỗ tôi chơi cách nhà không xa lắm, vốn định lúc về sẽ đi bộ, ai ngờ trời lại đổ mưa lớn như vậy. Hơn nữa trời còn đang là mùa đông lên tôi đành phải tìm đại một chỗ nào đó để trú mưa..." - Dán xong, Mục Hạo Nhiên đặt lọ keo sang bên cạnh, nói tiếp.

"Tình cờ là Lãnh Uyển Nhi cũng đang ở đó sao?" - Trương Diễm Diễm chú tâm nghe anh nói, rất nhanh liền nhạy bén nắm bắt được nội dung chính, nhanh chóng nói ra phán đoán của mình.

Mục Hạo Nhiên nghe vậy búng tay một cái, giọng nói mang ý khen thưởng.

"Thông minh lắm! Tôi đứng ở đó một lúc, khoảnh ba, bốn phút sau thì Lãnh Uyển Nhi từ xa chạy đến đứng cạnh tôi, còn hỏi tôi có thể trú cùng không?...."

"Anh lịch sự đồng ý!?" - Trương Diễm Diễm lại tiếp tục nói.

Mục Hạo Nhiên nhún vai, phải công nhận là Trương Diễm Diễm thật sự rất nhạy bén, lời còn chưa nói hết mà cô đã biết được ý của anh. Cứ như thể đang đi guốc trong bụng người ta vậy!

"Đúng vậy, chỉ đơn giản vậy thôi mà cô ta cũng nói là đã rung động với tôi từ lần đó!"

Trương Diễm Diễm nghe vậy có chút khó hiểu cau mày, cảm thấy chuyện này quá đỗi nhạt nhẽo, dường như đã không còn gì để nghe nữa rồi! Cô biết trên thế giới này tồn tại một kiểu người gọi là 'người dễ rung động' nhưng chỉ có vậy mà cũng rung động được sao? Chuyên này nghe thế nào cũng thấy rất vô lý.

"Anh không giúp cô ta việc gì sao? Không cho cô ta mượn ô hay cho cô ta mượn áo khoác như trong mấy bộ phim thần tượng sao!?"

Mục Hạo Nhiên hơi cau mày nhìn sang cô, ánh mắt viết to hai chữ 'khó hiểu'.

"Chị hai, ở đó tay trái là cửa hàng tiện lợi, tay phải là shop quần áo mùa đông. Bộ mua một cái ô với một cái áo khó lắm à!? Tôi cũng là người và tôi cũng biết lạnh chứ bộ!"

Trương Diễm Diễm bị câu nói này của anh làm cho bật cười, cô cười lớn tới nỗi hai vai đều run cả lên.

"Thì ra anh Mục đây cũng rất biết cách yêu lấy bản thân mình nhỉ!"

Mục Hạo Nhiên cong môi cười, đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt kiêu ngạo, dương dương tự đắc.

"Đương nhiên!"

Cả hai vừa trò chuyện, vừa làm công việc của mình bầu không khí chung quanh rất hoà hợp, công việc cũng theo đó mà được hoàn thành một cách nhanh chóng hơn. Mục Hạo Nhiên xong trước, anh cầm con kì lân to bằng cả cánh tay mình quay qua quay lại vài vòng, ngắm nhìn kĩ từng chi tiết một, sau đó gật đầu tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Anh cầm con kì lân đến trước mặt Trương Diễm Diễm, khoe khoang như một cậu bạn học sinh mẫu giáo vừa hoàn thành xong một tác phẩm thủ công, vội vàng đem đi khoe cho giáo viên và phụ huynh của mình để được khen ngợi vậy!

"Nè, Trương Diễm Diễm! Thấy con kì lân này đẹp không?!"

Trương Diễm Diễm vừa lúc rảnh tay, quay đầu nhìn vào con kì lân trong tay anh, cô thoáng sững người. Con kì lân thật sự rất đẹp, trông giống như là tác phẩm của một người thợ lành nghề chứ không phải của một tên cà lơ phất phơ trước mặt cô đây có thể làm ra. Trương Diễm Diễm rời mắt khỏi con kì lân, khẽ liếc nhìn lên khuôn mặt hí hửng của anh, đôi mắt anh sáng ngời, chờ đợi câu trả lời của cô.

Cô chính là không thích khiến anh vui, vậy lên...

"Tạm!" - Trương Diễm Diễm quay mặt đi, thản nhiên để lại một chữ rồi quay người rời đi.

Mục Hạo Nhiên tròn mắt nhìn cô, anh lúc này tựa như con nhím xù lông, điên cuồng phản bác lại ý kiến của Trương Diễm Diễm.

"Tạm?! Tôi là bậc thầy trong ngành này đấy nhá! Vậy mà cô bảo là cũng được thôi á?!"

Mắt thấy cô đi ra ngoài, anh vẫn cứng đầu như một đứa trẻ không đạt được ý muốn là sẽ không bỏ cuộc vậy! Anh ôm con kì lân chạy theo cô, giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp cả một căn phòng khách rộng lớn mà yên tĩnh, ngữ khí còn mang theo vài phần cưỡng bách.

"Này! Đi đâu đấy! Cô không thấy đẹp sao!? Khen đẹp đi!" - Mục Hạo Nhiên dậm chân vài cái, tỏ vẻ giận dỗi.

Trương Diễm Diễm đi phía trước anh, đi được nửa đường cảm thấy nghe anh lải nhải mãi có chút nhức đầu, đột nhiên cô đứng khựng lại. Mục Hạo Nhiên chạy theo sau, vì mải nhìn ngắm kì lân của mình xem có sai sót nào không mà không để ý mà đâm sầm vào cô khiến cô ngã nhào xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống đất nhe tiếng 'cộp!'

Trương Diễm Diễm đen mặt, cô tức giận quay phắt đầu lại lườm anh, hét lớn, ánh mắt đỏ au như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

"Mục! Hạo! Nhiên!"

Mục Hạo Nhiên bị tiếng thét chói tai này của cô làm cho suýt thì hỏng luôn tai. Anh vội vàng bỏ con kì lân sang một bên đưa hai tay lên bịp chặt tai mình lại, giọng nói ấp úng mang theo vài tia áy náy.

"Tôi...tôi không cố ý mà!"

Đoạn, anh bỏ hai tay đang bịp tai xuống, đi đến đỡ Trương Diễm Diễm từ dưới nền gạch men dậy. Nhưng còn chưa đợi anh đỡ mình dậy, cô đã tức giận hất mạnh tay anh ra, lớn tiếng quát vào mặt anh.

"Bỏ tay ra!" - Dứt lời, cô còn hung hăng trừng mắt với anh, khó nhọc đứng dậy từ dưới nền nhà, khập khiễng bỏ ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Trương Diễm Diễm thấy mọi người trong sân đều đang tất bật bận bịu thì chỉ đứng ở đó, không vì giận cá mà chém thớt, khôi phục lại thanh âm hoà nhã thường ngày.

"Mọi người ăn thịt bò có ướp tiêu với tỏi không?!"

Nhóm người ở sân nghe vậy liền tạm dừng công việc trong tay lại, trả lời cô xong rồi mới tiếp tục làm việc. Mà Trương Diễm Diễm sau khi nhận được câu trả lời cũng nhanh chóng quay trở lại trong bếp tiếp tục công việc.

Khoảnh khắc khi cô đi lướt qua người Mục Hạo Nhiên, chỉ nghe trong gió truyền đến tiếng nói rất nhỏ.

"Tôi xin lỗi!"

Còn anh thì đang đứng gọn một bên, dáng vẻ hối lỗi. Anh đứng cúi đầu, hai tay nắm lại trước người, dang vẻ khép lép đối lập lại hoàn toàn với dáng vẻ ngả ngớn hàng ngày. Thế nhưng, Trương Diễm Diễm vẫn không màng tới anh, cô trực tiếp đi lướt qua anh tiến thẳng vào trong phòng bếp, đến cả nhìn anh một cái cũng không thèm nhìn. Cứ thế, trong mắt cô Mục Hạo Nhiên liền biến thành không khí, tồn tại như một điều hiển nhiên, không đáng để tâm.

Đợi khi Trương Diễm Diễm hoàn toàn đi khuất, Mục Hạo Nhiên mới từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong ánh mắt đó ẩn chứa những tia áy náy có, hối hận có mà mất mát lại càng rõ ràng hơn. Anh hít sâu một hơi, thở hắt ra, hai tay bên hông siết chặt, trầm ngâm một lúc rồi quay người đẩy cửa ra ngoài chạy đi tìm Hạ Ngọc.

Đến một góc sân, anh thấy Hạ Ngọc đang chạy đôn chạy đáo phụ Lục Duy Tùng trang trí lều trại thì liền bước nhanh tới, kéo nhẹ cô sang một bên trước sự ngỡ ngàng của cả cô và Lục Duy Tùng.

Lục Duy Tùng nhanh chóng phản ứng lại, vươn tay nắm lấy khuỷu tay trái của Hạ Ngọc, anh rất biết tiết chế lực đạo, đảm bảo không khiến cho cánh tay cô bị đau. Ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn Mục Hạo Nhiên.

"Anh có chút chuyện nhờ con bé!" - Mục Hạo Nhiên tiếp nhận ánh mắt như thú dữ của Lục Duy Tùng thì thoáng chốc trở lên sợ hãi, anh buông vội tay Hạ Ngọc ra. Hai tay đặt ra sau đầu, điệu bộ hoà hoãn, vội vàng giải thích như bị hỏi tội.

Lục Duy Tùng nghe vậy, ánh mắt rốt cuộc cũng thả lỏng. Anh từ từ buông khuỷu tay Hạ Ngọc ra, đổi vị trí xuống bàn tay của cô, yết hầu rung chuyển, nhàn nhạt đáp một câu rồi cùng Hạ Ngọc đi theo sau anh.

"Đi cùng đi!"

Mục Hạo Nhiên đặt tay lên ngực, thở phào một cái. Ánh mắt của Lục Duy Tùng vừa rời đi giống như bao nhiêu xiềng xích trên người anh đều được gỡ bỏ vậy. Anh quay người dẫn đường đến một khoảng sân trống, sắp xếp lại ngôn từ rồi từ tốn nói.

"Hạ Hạ! Chuyện là thế này, ban nãy anh không cẩn thận làm Trương Diễm Diễm ngã bầm đầu gối rồi, với cả...tay cô ấy còn bị bỏng và hình như còn cắt trúng tay nữa! Nhưng mà nhà anh lại không có đồ để xử lý vết thương..."

"Đợi đã! Diễm Diễm mặc quần dài, anh làm sao mà biết được cô ấy bị bầm đầu gối vậy?!" - Mày liễu của Hạ Ngọc cau lại, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn anh.

"Đừng hiểu nhầm! Hạ Hạ! Đừng hiểu lầm! Anh chỉ là đoán thôi!" - Mục Hạo Nhiên cuống quýt giải thích đến mức cắn nhầm vào lưỡi. Đau đến mức khuôn mặt của anh nhăm nhó lại.

"Được rồi! đợi em một lát!" - Hạ Ngọc nghe xong, không gặng hỏi thêm mà quay người về nhà, một lát sau liền quay lại với một chiếc hộp y tế trong tay. Cô đem đến trước mặt Mục Hạo Nhiên, cẩn thận chỉ cho anh cách sử dụng từng loại thuốc một rồi mới để anh rời đi.

Mục Hạo Nhiên xách theo chiếc hộp y tế vào nhà, tay áo sắn cao để lộ ta đường cơ tay săn chắc, bước chân ngạo nghễ, mạnh mẽ và đầy uy lực. Thay vì khép lép rụt rè như ban nãy thì anh của bây giờ lại chọn cách đối mặt với sai lầm của bản thân. Đường đường là nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất mà lại chối bỏ trách nhiệm thì còn ra thể thống gì nữa chứ!

Anh vào phòng khách, đem hộp y tế mạnh mẽ đặt xuống bàn nghe tiếng 'cộp!' rồi đi đến bên cửa phòng bếp.

"Trương Diễm Diễm." - Mục Hạo Nhiên dùng giọng nói ôn hoà nhất có thể để gọi tên cô.

Trương Diễm Diễm vốn đang vui vẻ làm việc, khoảnh khắc nghe tiếng của anh vọng vào lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cau mày không thèm tiếp lời của anh.

Thấy cô không đáp lời, Mục Hạo Nhiên nghĩ bụng có lẽ do mình nói hơi nhỏ lên cô mới không nghe thấy. Anh hít sâu một hơi, kiên nhẫn gọi thêm hai, ba lần với chất giọng cao hơn nhưng kết quả vẫn không ngoài dự đoán, cô vẫn không thèm đáp lời của anh. Lúc này, anh mới phát giác ra bản thân đang hoàn toàn bị cô phớt lờ, hàng chân mày rậm nam tính của anh cau lại, bước từng bước mạnh mẽ đến bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống cô, nghiến răng nghiến lợi từ cổ họng gằn ra cả họ và tên của cô.

"Trương! Diễm! Diễm!"

Từ góc độ của anh nhìn xuống mặt cô có thể thấy rõ, ngay khi anh vừa dứt lời liền thấy Trương Diễm Diễm cong môi cười khẩy một cá, ý tứ khinh bỉ rõ ràng. Khiến anh tức giận khiến là những gì cô muốn, nhưng cô vẫn tiếp tục làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ. Trương Diễm Diễm đi đến bên tủ bếp, dùng lực mở mạnh cánh tủ ra, sau đó hung hăng giật mạnh lấy bó que xiên thịt trên đó đặt mạnh xuống bàn bếp tỏ vẻ bản thân đang vô cùng tức giận.

Ngay lúc Trương Diễm Diễm đang định quay người lại thì một bàn tay với lực đạo vô cùng mạnh kéo giật cả người cô ngã vào lòng ngực vững chắc của anh. Bên tai cô ngay lập tức truyền đến từng tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ đều đặn quen thuộc ấy, lồng ngực anh vẫn vững chắc như vậy, giống với ngày anh bế cô đến phòng y tế.

Trương Diễm Diễm mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, còn đang định ngước mắt hỏi anh đã nghe phía sau lưng truyền đến tiếng rơi 'loảng xoảng' của kim loại va chạm với nền gạch men. Cô giật mình hoảng sợ, vội vàng đưa tay bịp chặt hai tai lại, hai mắt nhắm nghiền yên lặng nằm trong vòng tay rộng lớn mà ấm áp của anh. Vòng tay của anh tuy rộng lớn nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác vô cùng an toàn, cánh tay săn chắc ấy cứ như thể cho dù trời có sập xuống anh vẫn có thể chống đỡ được vậy. Tóm lại, chỉ cần ở trong vòng tay anh là sẽ không sao cả!

Qua một hồi, âm thanh "loảng xoảng" không còn nữa, Mục Hạo Nhiên lúc này mới buông cô ra, giọng nói trầm thấp có chút lên án.

"Cô muốn chết tôi không cản nhưng đừng có chết trong nhà tôi!"

Lúc này đến lượt Trương Diễm Diễm tỏ ra lúng túng, ngữ khí có chút áy náy.

"Xin lỗi!"

Dứt lời, Trương Diễm Diễm cúi người, chủ động thu dọn nồi xoong rơi dưới sàn, đem tất cả để lại chỗ cũ. Nhưng tủ bếp cao 1m70 mà cô chỉ cao 1m60, cho dù tay có với tới tủ bếp thì sao chứ? Tầm nhìn có hạn thì cũng vô dụng!

"Để đấy tôi làm cho, ra phòng khách đi, chúng ta nói chuyện một nát!" - Mục Hạo Nhiên đi đến cầm lấy chiếc nồi trong tay cô, đem nó sắp xếp gọn vào tủ bếp.

"Không thích!" - Trương Diễm Diễm cứng đầu, cô làm sai là sự thật nhưng không có nghĩa là anh bảo gì là cô phải nghe lấy. Trương Diễm Diễm cúi xuống nhặt nồi xoong, nhón chân, với tay để lên trên tủ bếp.

Mục Hạo Nhiên đứng tựa người vào kệ bếp, thở dài một hơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Anh đưa tay day day mi tâm của mình, dường như nhân cách thứ hai của anh đã xuất hiện. Sắc mặt anh xa xầm, nắm lấy cánh tay của Trương Diễm Diễm đang ngồi dọn dẹp dưới đất, đông tác thuần thục vòng tay cô qua đầu mình, vác cô lên trên vai đem ra ngoài.