Thành Thời Gian

Chương 57



Lúc ngủ dậy thì đầu đau kinh khủng, bị Cố Trì Quân giày vò cả buổi tối tinhthần tốt mới kỳ lạ ấy.

Tôi xốc chăn xuống giường, phát hiện trên người ngoài mặc nội y ra thì mặcmột cái áo sơ mi của Cố Trì Quân: rất rộng. Đồ ngủ tối qua mặc không biết vứtđi đâu rồi, vali cũng chẳng biết ở đâu. Không có quần áo thì đến cửa phòng ngủcũng không ra được. Miệng mồm khô khốc muốn uống nước nhưng trên đầu giường lạikhông có cốc nước, trước nay anh đều sẽ để một cốc nước chanh hơi ngọt ở đầugiường.

Không tìm thấy Cố Trì Quân, tôi bèn đẩy cửa ra, ló đầu ra nhìn hành lang,tầng hai này không nhìn thấy bóng người nào hết, tất cả đều yên lặng. Tôi gọikẽ: “Trì Quân, Trì Quân.” Giọng nói không dám to quá vì sợ làm ồn đến ngườikhác.

Xung quanh không có người, nhịn không được đi tới hành lang, ghé vào lancan thấp tha thấp thỏm lại gọi mấy tiếng. Cửa phòng bên cạnh có tiếng động, cóngười đi ra ngoài, đó là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ váyngắn, mặt lạnh như băng, tay cầm một cốc sứ màu xanh nhìn tôi.

Tôi cảm thấy chị ấy rất quen mắt, vắt óc nghĩ xem đã gặp chị ấy ở đâu, chịấy lại mở miệng trước. “Hứa Chân?”

“Vâng, chị là…”

Cho dù là chị nói chuyện hay là nhìn người khác, mặt mũi vẫn luôn khôngmang chút ấm áp nào. “Chân được đấy, thằng ba có mắt nhìn.”

“Hả?” Tôi cúi đầu xuống nhìn, hai chân quả thực trơ trụi, bên trong bắp đùicòn có vết hồng hồng do Cố Trì Quân hôn để lại, trắng trắng đỏ đỏ rất đễ thấy,cũng không biết anh làm lúc nào nữa, có lẽ là tối qua.

Tôi lập tức đỏ mặt tía tai, kéo vạt áo xuống theo bản năng, muốn chạy vềphòng. Không cần tôi chạy, cơ thể bỗng nhiên thấy nhẹ bẫng, cánh tay quen thuộcvòng qua eo tôi, tôi cảm thấy dưới chânlơ lửng, bị Cố Trì Quân mang về phòng như một cái túi xách, cửa phòngđóng lại.

“May mà là chị hai, để người khác nhìn thấy em như này, em sẽ thiệt thòiđấy.” Cố Trì Quân một tay đặt giỏ quần áo xuống, một tay để tôi xuống, nghiêmkhắc trách mắng tôi.

“Em ngủ dậy không nhìn thấy anh, lại không tìm thấy quần áo,” Tôi nhỏ giọnglẩm bẩm, “Mở cửa ra xem anh đi đâu, nói chuyện với chị hai của anh mấy câu…”

“Vali anh để vào xe rồi, quần áo của em anh đem đi giặt.” Cố Trì Quân lấyquần áo của tôi ra từ giỏ quần áo, áo phông và váy hoa, không những đã giặt màcòn hong khô rồi, có mùi bột giặt. Anh cúi đầu cởi nút áo sơ mi của tôi, coitôi như trẻ con mà mặc quần áo cho tôi.

Tôi hơi buồn cười, Cố Trì Quân ở bên ngoài là ngôi sao vô cùng nổi tiếng,trong nhà thì lại là một người đàn ông nội trợ, giặt quần áo, nấu ăn, quét dọn,không cái gì là không thể, hết cái này đến cái khác làm tốt vô cùng.

Tôi vô cùng khâm phục bác gái, rốt cuộc phải có phương pháp thế nào mới cóthể nuôi được người con nghe lời làm việc nhà toàn năng như vậy chứ? Kỹ xảo nàytất cả các bà mẹ trên thế giới đều nên học tập! Vì thế mới nói, đàn ông tốt đềulớn lên trong một gia đình tốt.

Tôi cởi cái áo sơ mi siêu rộng của anh ra, mặc vào áo phông của mình. CốTrì Quân phẩy phẩy váy, ngồi xổm xuống dưới chân tôi, nhấc chân tôi lên mặc váyvào, tôi đứng dậy, anh kéo váy lên, bề mặt cái váy hầu như không tồn tại mộtnếp nhăn, anh cúi đầu đóng hai cái cúc bên hông của váy.

“Em nói chuyện gì với chị anh thế? Anh nghe thấy chị ấy nói chân em đẹp,chị ấy rất ít khen người khác, nhưng từ trước đến nay mắt rất chuẩn.” Nói đếncuối, giọng nói của Cố Trì Quân đã mang ý cười.

“Về cơ bản thì chỉ nói câu này,” Tôi không để ý tới anh, thuận miệng trảlời một câu, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, “Chính là cái chị đi cùng anh rakhỏi sân bay bị người ta chụp được, thảo nào em thấy quen mắt thế!”

Cố Trì Quân lấy lược giúp tôi chải tóc, “Chính là chị ấy.”

“Em nhớ anh từng nói chị anh là pháp y?”

“Pháp y có thâm niên.”

Mặt tôi không kiềm chế được mà co rúm, được người khác khen đại đa số lúcđều khiến người ta vui vẻ nhưng bị pháp y dùng thái độ không chút thân thiết,khuôn mặt không chút biểu cảm, giọng nói không có chút ấm áp khen “chân đượcđấy”, e rằng người bình thường rất khó lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Tôi cảm thấy mìnhlà người bình thường.

“Tính cách chị anh chính là mặt lạnh độc miệng vậy đấy, giống y như mẹanh,” Cố Trì Quân dường như biết tôi đang nghĩ gì, giơ ngón tay búng nhẹ trántôi, “Đừng nghĩ linh tinh, tâm địa chị ấy rất tốt, khen chân em đẹp thì chínhlà nghĩa trên mặt chữ thôi, hoàn toàn không liên quan đến nghề nghiệp của chịấy.” Thôi được rồi, tạm thời tin tưởng anh vậy.

Mặc quần áo, đánh răng rửa mặt xong, tôi cùng Cố Trì Quân xuống lầu ănsáng. Vẫn là quy tắc cũ, bữa sáng là do hai người đàn ông nhà họ Cố làm, đốivới hành vi hưởng thụ thành quả lao động của người khác tôi có chút xấu hổ, ánhmắt nhìn vào trong phòng bếp. Nhưng những người phụ nữ khác trong căn phòng nàyđều rất bình tĩnh, Cố Dương, chị dâu của Cố Trì Quân nói chuyện phiếm câu đượccâu chăng.

Không ngờ chị dâu của Cố Trì Quân cười cười, chậm rãi nói: “Làm con dâu nhàhọ Cố thực sự không tồi chứ? Năm đó chính là do chị vừa ý tài nghệ nấu ăn củaLập Nam. ”

Tôi ha ha cười gượng mấy tiếng, da mặt hơi nóng, không biết phải nói gì,thực ra trong lòng cũng thừa nhận, lần đầu tiên khi Cố Trì Quân đưa tôi về nhàlàm cơm cho tôi ăn, lần đầu tiên tôi mới thực sự ý thức được, ngoài vẻ bề ngoàixán lạn thì anh cũng là một người bình thường, thậm chí còn phải tốn công tốnsức lấy lòng tôi.

“Lúc nó nói muốn đóng phim làm diễn viên, chị còn tưởng rằng một ngày nàođó nó sẽ đưa một cô minh tinh về nhà, kết quả cũng được, vẫn coi như là có đầuóc.” Ế, lời này của chị hai của Cố Trì Quân là khen ngợi tôi? Tôi vừa mới lộ rachút vẻ mặt cảm kích thì chị lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, “Em không phảingười trong showbiz cũng có cái không tốt. Lần trước chị ở cùng nó bị chụp đượcmang đến cho chị rất nhiều phiền phức. Em cũng phải chuẩn tư tưởng thật tốt.” Ngườitôi cứng đờ.

“Sẽ không đâu.” Cố Trì Quân bưng đĩa đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, liếcCố Dương, nếu như tôi không nhìn nhầm thì nhìn thấy trong mắt anh có ý cảnhcáo, “Em sẽ không để chuyện đó xảy ra.” Một cái đối mắt ngắn ngủi, khuôn mặtcủa Cố Dương vẫn như vậy, không nhận kháng nghị của Cố Trì Quân mà nhìn sangtôi, “Em thấy chưa, nhắc đến chuyện của em thì sắc mặt nó cũng thay đổi. Chịcòn chưa nhìn thấy nó lo lắng ai như vậy, quả thực là vô cùng cẩn thận.”

Cố Trì Quân đặt đĩa xuống, vẻ mặt không do dự, “Chị hai, sao hôm nay chịnói nhiều thế? Lại bị vụ án biến thái nào kích thích à?”

“Sao, khẩu khí cứng như vậy? Sợ chị nói lời không nên nói ảnh hưởng đếnquan hệ của hai đứa à?” Cố Dương hoàn toàn không tiếp lời, ngữ khí vẫn cứngnhắc như cũ, “Chuyện yêu đương giống như cát lún, bắt càng chặt thì mất đi càngnhanh. ”

Cố Trì Quân cũng không khách khí, “Chị hai, chị thực sự nên làm giáo sư vănhọc.”

Vẻ mặt của Cố Dương vô cùng lạnh nhạt, “Gan của cậu càng ngày càng lớn, lạidám dùng chủ đề văn học đần độn để sỉ nhục chỉ số thông minh của chị đây. Saocậu không nói chị là nhà thơ? Chuyện này chị đây nhớ rồi đấy. ” Chị dâu của CốTrì Quân lắc đầu bật cười, “Lại nữa rồi…” Tôi nghĩ, tài ăn nói của chị gái CốTrì Quân thực sự là sự lợi lại tôi ít thấy trong đời.

Tôi kéo góc áo của Cố Trì Quân, để anh ngồi xuống rồi lại nhìn chị hai, “Emcũng coi như đã hiểu rồi ạ, chẳng trách Trì Quân hợp tác vui vẻ với mẹ em, hóara là luyện ra như này.” Cố Trì Quân vừa cười vừa hôn lên đỉnh đầu tôi.

Cố Lập Nam thân thiện giải thích, “Nhà anh ấy à, trước nay phụ nữ đều lợihại hơn đàn ông.” Tôi tràn đầy đồng tình gật đầu.

“Vì thế em cũng phải duy trì truyền thống tốt đẹp.” Cố Dương quay qua nhìntôi, nghiêm túc nói, “Hứa Chân, em nhớ lấy, việc nhà không cần làm, sau khi kếthôn sinh con không được từ bỏ công việc, kinh tế nhất định phải độc lập, cuộcđời nhất định phải tự do.”

Tốt, có mắt nhìn xa! Nhưng mà tôi làm thế nào mới có thể duy trì truyềnthống tốt đẹp chứ?

Sau đó bác gái từ trong phòng đi ra, bữa sáng cũng đã bắt đầu. Cả nhà nóinói cười cười, thiên văn học, địa lý, xã hội, lịch sử không cái gì là khôngnói, thực sự là vui vẻ hòa thuận. Từ trước đến nay tôi chưa từng cùng ăn sángvới nhiều người như vậy, trong lòng vô cùng ấm áp.

Ăn cơm xong, tôi và Cố Trì Quân lái xe lên đường. Lái xe chính là tôi bởivì trước đây tôi đã có bằng lái xe quốc tế. Mở thiết bị hướng dẫn GPRS, chúngtôi men theo sông Rhine, đi thẳng đến núi Alps. Xe đi qua các nông trang, điqua những dãy núi trập trùng và thung lũng, thỉnh thoảng có những con linhdương chạy qua. Chúng tôi đi qua một thị trấn nhỏ thời Trung cổ, cuối cùng đitới đích ở sườn núi, ánh mặt trời lốm đốm trong rừng, cây cầu đá bên con kênhyên tĩnh không chút tiếng động. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đám mây mịt mùinhư một cái thắt lưng quấn quanh sườn núi, mà đỉnh núi nơi xa nhất thì đâmthẳng lên bầu trời giống như một thanh bảo kiếm trầm mặc.

Nhà họ Cố đúng là gia đình theo chủ nghĩa nữ quyền nó khác, phụ nữ là nhấtluôn

Nhưng mà khổ nỗi bạn Hứa Chân bị chú Cố đàn áp như vậy thì nữ quyền cáikiểu gì chứ

Sông Rhine hay Sông Rhein (tiếng Anh: Rhine; tiếng Đức: Rhein; tiếng HàLan: Rijn; tiếng Pháp: Rhin; tiếng Ý: Reno; tiếng Romansh: Rain) là một trongnhững con sông lớn và quan trọng nhất châu Âu, dài 1.233 km[1][2] có lưu lượngtrung bình hơn 2.000 mét khối trên một giây. Tên của sông Rhine bắt nguồn từ từtiếng Đức cổ Rhine, mà từ này lại bắt nguồn từ từ tiếng Đức trên trung: Rin, từgốc Ấn-Âu nguyên thủy *reie- ("chảy, chạy")[3]. Sông Reno trong tiếngÝ có chung gốc này.

Sông Rhein bắt nguồn từ hồ Tomasee trên dãy núi Alps thuộc địa phận ThụySĩ. Nó chảy vào hồ Bodensee rồi hướng lên phía Bắc tới biên giới Đức-Pháp, chảyqua Strasbourg (Pháp), chảy vào lãnh thổ Đức bắt đầu từ Karlsruhe qua Bonn,Köln, Düsseldorf, v.v... và chảy sang Hà Lan. Trong lãnh thổ Hà Lan, Rhein chiathành 2 phân lưu là sông Waal và sông Lek. Sông Rhein đổ vào biển Bắc gầnRotterdam. Các phụ lưu lớn của Rhein là sông Main (Đức), sông Mosel (Pháp,Luxembourg, Đức), sông Neckar (Đức), sông Lahn (Đức) và sông Ruhr (Đức).

Alps là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu kéo dài từ Áo,Italia và Slovenia ở phía Đông, chạy qua Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Đức tớiPháp ở phía Tây.

Nơi cao nhất của dãy Alps ở hướng Tây là đỉnh Mont Blanc với độ cao 4.808m,nằm ở biên giới Italia và Pháp. Còn ở phía Đông là các đỉnh: Piz Bernina ở4.049m, Monte Rosa ở 4.634m và Ortler 3.905m.

Rặng Alps trên đất Thụy Sĩ là một phần rặng Alps vĩ đại của Âu Châu. Vùngnúi Alps chiếm hết 60% đất của Thụy Sĩ, nhưng chỉ có 1/5 dân số cư ngụ, tuyếtbao phủ từ 3 đến 6 tháng trong năm.