Thanh Mai - Thê

Chương 17: Nắm tay suốt cuộc đời này (END)



Editor: YuuSáng hôm sau, Ôn Phóng khẽ hôn Tước Tân đang ngủ say, sau đó thu dọn lại mọi thứ rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Lúc cậu đi tới cửa quảng trường, mặt đất bên dưới thoáng lay chuyển, cậu quay đầu lại cánh cửa cũng rung rung, vội chay nhanh trở về.

Trong phòng, Triệu Tước Tân tỉnh dậy vì cơn chấn động, lại phát hiện ra có động đất, cô cuống quýt gọi lớn Ôn Phóng. Cậu đang ở đâu trong lúc xảy ra động đất chứ? Cậu có an toàn không? Trong phòng không có bóng dáng lẫn giọng nói của cậu, Triệu Tước Tân xoay người chạy xuống bên dưới. Biên độ rung lên của xà nhà càng lúc càng lớn, Ôn Phóng không dám dừng lại, cậu nắm chặt tay Tước Tân đang chạy xuống bên dưới, kéo cô vào trong lòng mình, hai người cùng lao ra khỏi tòa nhà.

Một vài tòa nhà ở phía xa cũng rung rên rồi đổ xuống ngay lập tức, xung quanh đều là tiếng la hét và kêu rên của mọi người.

Cơ thể của Ôn Phóng có chút mềm nhũn ra, Tước Tân ở trong lòng cậu mới thật sự mềm nhũn, cậu vẫn luôn ôm chặt lấy cô, nước mắt ứa ra, suýt nữa thì…

Trên mặt Tước Tân không ngừa trào nước mắt, chất lỏng nóng hổi chảy xuống cổ cô, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hai người ôm chặt lấy nhau, liều mạng hôn nhau để cảm nhận sự tồn tại của nhau. Xung quanh vô cùng hỗn loạn, sự vui buồn ly biệt thế gian này cũng không ảnh hưởng đến hai người yêu nhau vừa thoát khỏi cõi chết.

Trận động đất lần này dường như đã tạo thành một cái bóng ma lớn trong trái tim Ôn Phóng. Kể từ đó, Ôn Phóng cả một ngày cũng không rời Tước Tân đến nửa bước, hơn nữa còn như tạo thành một cái thói quen, ngay cả khi cậu làm thí nghiệm ở trường học, mỗi ngày cậu đều muốn gọi video thường xuyên với Tước Tân. Sau đó mới dần dần thoát khỏi cái bóng ma của trận động đất đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm được.

Những người xung quanh nhìn bọn họ bên nhau như hình với bóng, chứng kiến hai người bọn họ ân ân ái ái mà không nghi ngờ chút nào.

Sau khi Ôn Phóng và Tước Tân tốt nghiệp, hai người định cư ở thành phố F, mua một căn biệt thự gần viện nghiên cứu của Ôn Phóng.

Mẹ Ôn cũng đã kết hôn vài năm trước, hiện bà cũng đang sống ở thành phố F. Triệu Vân Hồng từ lâu đã trở thành cổ đông của một công ty môi giới, suốt ngày bận rộn chạy vòng quanh thế giới, vẫn chưa kết hôn.

Một buổi sáng nọ, Triệu Tước Tân đang ăn sáng thì đột nhiên thấy buồn nôn, cô vội vàng che miệng lại chạy vào trong phòng tắm nôn khan một hồi. Ôn Phóng ở phía sau vỗ nhẹ lên lưng cô, trong lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Một lát sau, cậu lấy que thử thai trong ngăn kéo bồn rửa mặt ra đưa cho Tước Tân. Kinh nguyệt của cô vẫn luôn bình thường, bởi vậy cách đây một thời gian không thấy cô có kinh nguyệt, Ôn Phóng đã bí mật chuẩn bị nó cho cô.

Bên ngoài phòng tắm, trong lòng Ôn Phóng có chút lo lắng, chờ đợi cô, cậu đi đi lại lại trước cửa, trên tay đổ đầy mồ hôi.

Trong phòng tắm, Triệu Tước Tân kinh ngạc nhìn hai vạch đỏ kia, cô ngẩn người mở cửa ý bảo Ôn Phóng đi vào. Trên mặt cô vẫn mang theo vẻ thất thần, Ôn Phóng thương xót mà ôm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô.

Cậu ở bên ngoài bên giờ càng thêm thành thục hơn, nhưng ở nhà vẫn nghe theo ý kiến của Tước Tân là chính. Ôn Phóng dựa vào trán cô, hai người làm tình thường xuyên như vậy, nhưng đã nhiều năm rồi chưa có tin tức gì, cậu nhẹ giọng hỏi cô: “Em nghĩ thế nào?”

Triệu Tước Tân cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy eo mình có chút run rẩy. Cô lắc đầu, vùi đầu vào lồng ngực cậu, ngửi mùi hương mát lạnh trên đó, nói: “A Phóng, em có chút lo lắng.” Ôn Phóng hôn lên tóc cô, lòng bàn tay vuốt ve lưng cô, trấn an cô. Thật ra cậu cũng rất lo lắng, nhưng cậu vẫn phải đứng vững để làm chỗ dựa cho cô.

Kể từ khi Tước Tân mang thai, Ôn Phóng hận không thể ôm đặt cô ở trong lòng bàn tay, chăm sóc cô thật cẩn thận. Cũng may một năm nay cậu cũng không có việc gì quan trọng, sau khi Tước Tân mang thai, Ôn Phóng còn chăm chỉ tìm hiểu về thai kỳ hơn là thi đại học, làm Tước Tân ở một bên vô cùng xấu hổ.

Cái bụng của Tước Tân càng lúc càng lớn, Ôn Phóng lại thấy vô cùng hối hận, nhất là sau khi biết mang thai đau đớn như thế nào, lại còn không ít trường hợp tử vong trong phòng mổ nữa, Ôn Phóng đã trộm làm buộc ga-rô (*)

(*) Hay còn gọi là thắt ống dẫn tinh, là một hình thức triệt sản ở nam.

Hai vị phụ huynh sau khi biết Triệu Tước Tân mang thai, me Ôn mỗi ngày đều mặc mưa mặc gió mang đồ ăn tới cho Ôn Phóng. Đến Triệu Vân Hồng cũng trở về nước, ở với Tước Tân cho đến khi cô sinh con.

Đứa nhỏ là một bé gái, được sinh ra vào mùa xuân, là lúc vạn vật sinh sôi nảy nở, đặt tên là Ôn Hiểu. Cô bé lớn lên từng ngày, địa vị của Ôn Hiểu cũng càng ngày càng thấp. Ba cô đã sắp xếp toàn bộ tầng hai lại theo ý thích của cô bé, nhưng họ không cho cô bé tùy tiện ra vào phòng bọn họ.

Bé gái Ôn Hiểu nhà bọn họ tính khí vô cùng thất thường, còn có chút lập dị, tính tình thật khác biệt với ba mẹ. Sau khi con bé được sinh ra một khoảng thời gian, Ôn Phóng đã không còn hứng thú chăm sóc nó nữa, sau đó cậu phát hiện vai trò lớn nhất của đứa bé này —— chính là cản trở cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc của cậu và vợ mình, thái độ của cậu cũng thay đổi bất ngờ. Triệu Tương Tân thì yêu đứa nhỏ này vô bờ bến, cô muốn bù đắp tình mẫu tử thật sự của mình cho Ôn Hiểu, thậm chí khiến Ôn Phóng có chút ghen tỵ.

Ôn Phóng cuối cùng đã tận dụng kỳ nghỉ để gửi Ôn Hiểu cho mẹ mình, dẫn Tước Tân đi hưởng thụ cuộc sống hai người ngọt ngào. Không có sự hiện diện của con gái, cuối cùng Ôn Phóng có thể làm tình với Tước Tân một cách không kiềm chế được.

Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu trên mái tóc cô, bàn chân trắng như sứ sáng bừng lên, đôi mắt ấm áp tràn đầy ý cười, đôi mắt đào hoa cùng con ngươi màu hổ phách đã không còn băng giá bao phủ nữa.

Ôn Phóng đột nhiên dừng động tác lại nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nồng đậm tình ý. Cậu đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô, thoáng chớp mắt một cái, thời gian như nước chảy mây trôi, những người xung quanh gặp nhau, tụ tập lại rồi rời đi, năm tháng trôi qua trong nháy mắt, nhưng cô dường như vẫn như lần đầu mới gặp, vẫn dễ dàng khiến cậu rung động.

Tước Tân ở bên dưới nhìn cậu có chút nghi hoặc, Ôn Phóng đột nhiên cười rồi hôn lên trán cô, một nụ hôn không mang theo sắc dục, nhẹ giọng nỉ non: “Triệu Tước Tân, anh rất yêu em, yêu từ rất lâu rồi.”

Ngoài trời ánh nắng rực rỡ, gió thoảng qua, cỏ xanh tràn đầy sắc xuân.

Trong nhà đôi tình nhân đang làm tình, đầu bạc trắng cũng không rời.

Khi Ôn Phóng gần 30 tuổi, trong một diễn đàn nghề nghiệp quốc tế, đối mặt với rất nhiều tiền bối trong ngành, cậu nhã nhặn, điềm đạm đứng trên bục phát biểu. Dung mạo bất phàm, nói chuyện tự tin có lễ độ, ngoại hình đẹp trai, lúc video được đăng tải lên mạng lập tức lên hot search, mọi người đều kinh ngạc cảm thán về tài năng và ngoại hình của cậu.

Mà Triệu Tước Tân trước sau vẫn như vậy, cô vẫn luôn cố gắng làm tiền tiết kiệm của hai người tăng lên gấp đôi, gấp bội. Thế giới bên ngoài chỉ biết đến giáo sư Ôn, nhưng không biết vợ cậu là ai. Cho nên có một lần Triệu Tước Tân đi cùng Ôn Phóng tham dự hội nghị của những người trong ngành, Internet lúc đó vô cùng quan tâm đến Ôn Phóng, có người còn chụp lén Triệu Tước Tân và Ôn Phóng rồi đăng ở trên mạng, cảm thán rằng Ôn Phóng trong ngoài không đồng nhất, mua chuộc danh tiếng, trong nhà có bồ, tính tình không tốt.

Triệu Tước Tân càng đứng tuổi, ngoại hình càng thêm hấp dẫn, mỗi lần ra ngoài đều gây ra những chuyện không đáng có nên càng không muốn ra ngoài, không ngờ trong một lần tình cờ đi ra ngoài lại gây ra sự cố lớn như vậy.

Không đợi hai người trong cuộc phản ứng lại, con gái Ôn Hiểu của bọn họ đã trực tiếp đăng ảnh tự chụp của cả gia đình lên mạng. Trong bức ảnh, người đàn ông đang mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, có chút bất lực nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh. Người phụ nữ đó nhỏ xinh đáng yêu, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trước ống kính, nhưng mặt mày phong tình vạn chủng (*), trắng nuột mịn màng, mái tóc đen dài bung xõa sau tai, làm người khác buộc phải thốt lên một câu gia đình thần thánh.

(*) phong tình vạn chủng: Chính là không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì người đó mà nở rộ.

Ôn Phóng càng về sau càng thấy buồn bực. Mấy năm nay, khí chất của Triệu Tước Tân càng thêm đằm thắm hơn, thu hút sự chú ý không chỉ đàn ông mà còn cả phụ nữ. Lúc hai người ra ngoài đi dạo sẽ luôn có rất nhiều người đi tới bắt chuyện.

Tình hình ngày hôm nay vẫn vậy, cậu đi ở phía trước với cái đầu ủ rũ, Tước Tân ở phía sau không đành lòng nhìn cậu như vậy. Cô đột nhiên đè lên lưng cậu, nũng nịu nói: “A Phóng, chân em đau ~”. Xung quanh còn có người đi đường, Ôn Phóng đột nhiên cảm thấy vui vẻ, cậu cõng cô, nụ cười trên môi đặc biệt thỏa mãn, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người ngoài.

Từng ngọn đèn đường soi sáng đường về nhà của họ, gió buổi tối mát mẻ, hai cái bóng trên mặt đất hòa quyện vào nhau.

Bóng dáng của bọn họ vẫn như thuở còn nhỏ, vẫn là chàng trai và cô gái nhỏ nắm tay nhau trở về nhà dưới ánh đèn đường.

(Hoàn chính văn)