Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 41: Có chuyện xảy ra



"Vậy tôi cáo từ." Burlando cất quyển trục, có điều nhìn thấy tình cảnh quẫn bách của Anditina hiện nay khiến hắn không đành lòng. Hắn do dự, mở miệng hỏi: "… Có cần trợ giúp gì không?"

Anditina lắc đầu. "Không cần, cảm ơn ngài." Nàng vịn cửa, nhỏ giọng nói: "Cám ơn ngài đã mang tin tức cha tôi tới, tiên sinh." Nàng lại ho khan hai tiếng.

Burlando nghĩ, đúng là một cô gái cố chấp. Thực ra thì trên tay hắn không được dư dả, cho dù có muốn giúp người khác cũng phải đợi lão thọt liên hệ hội đấu giá cho hắn trước đã. Nghĩ tới đây hắn đã chuẩn bị cáo từ, nhưng cầu thang cách đó không xa chợt vang lên tiếng bước chân rầm rập.

Mấy người ngẩn ra, đồng thời quay đầu lại.

"Người đến không ít." Balum duỗi tay dưới áo choàng. "Bảy, không, tám."

"Không cần khẩn trương, nơi này là Braggs." Burlando ngăn Balum, nhìn chăm chú về hướng kia. Nhưng hắn vừa dứt lời, dưới hiên đã rộ lên tiếng mắng:

"Bà nó, chẳng muốn đến cái chỗ quỷ quái này tẹo nào. Con nhãi kia cứng đầu cứng cổ như vậy, ta xem phen này chúng ta lại về tay trắng."

"Hừ, tiểu thư quý tộc ngàn vàng toàn cái dạng này. Ngoài mặt thì kiêu sa vô cùng, nhưng chỉ cần dọa một chập là cam đoan sẽ hóa thành chó con run rẩy ngay. Lúc đó bảo ả làm gì thì ả cũng phải ngoan ngoãn nghe theo cả."

"Ta nói rồi, dù sao thì ngài Nam tước cũng đã dặn dò, có làm gì ả cũng chẳng sao. Chỉ là quý tộc nghèo túng mà thôi, không cho con ranh chết tiệt kia biết mùi một phen thì ả còn không biết chúng ta đang làm gì."

"Mày thì biết cái gì, lời của quý tộc cũng có thể tin sao? So với ma quỷ dưới lòng đất thì chúng còn khẩu phật tâm xà hơn nhiều —"

Nhóm người vừa tranh chấp vừa xuất hiện tại góc hiên, vừa vặn đối mặt với mấy người Burlando, Balum — vừa vặn là tám người, người người đều mặc đồng phục kỵ binh trị an màu xám nhạt mới tinh. Rõ ràng là chúng không nghĩ bên trên có người, gần như tất cả đều lộ vẻ bất ngờ.

Ánh mắt của chúng nhìn về phía Anditina ở đằng sau trước, sau đó lại dời sang Burlando và Balum, cuối cùng mới nhìn lão thọt bị che khuất.

"Là ngươi! Gã thọt, các ngươi ở đây làm gì?" Kẻ đi đầu nhíu mày hỏi.

Burlando ngăn lão thọt, quay đầu hỏi: "Chúng là loại nào?"

"Lưu manh ở khu Hood, không tưởng được mới mấy ngày không gặp đã thành cái dạng chó đi hai chân, lại còn giày vò mặc lên tấm da người nữa." Mắt lão thọt lấp lóe, nhìn chằm chằm đồng phục kỵ binh trị an trên người đối phương. Dường như lão cũng không muốn gặp đám này.

"Hừ, miệng chó không phun được ngà voi." Một tên đối diện mắng.

Có điều người đi đầu đã chặn lại, động tác của Burlando đã cho thấy hắn mới là người đứng đầu trong ba người. Trong chốc lát, người này cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng lão thọt ở hẻm Tiêu Đen không phải nhân vật cao cấp gì, nhưng xưa nay lão luôn độc lai độc vãng, cũng là kẻ có tiếng trong vòng luẩn quẩn của chúng. Hôm nay lại thấy lão này đi cũng hai kẻ không rõ lai lịch, có ý gì?

Nhất là, bọn họ còn đứng cùng với đứa con gái quý tộc nghèo túng kia, chuyện đã trở nên phiền phức.

"Các vị là?" Người này cân nhắc một chút, quyết định thăm dò trước.

Burlando nhìn gã, rồi không thèm quan tâm nữa.

Hắn quay đầu, nhìn thấy đôi tay nắm chặt khung cửa của Anditina, khớp xương đã hơi trắng. Thiếu nữ cúi đầu, tuy chưa nói nhưng động tác nhỏ đã khiến chàng trai phát giác sự sợ hãi và không yên lòng của nàng. Hắn suy nghĩ, hỏi: "Chúng tới gây sự với cô sao?"

Anditina gật gật đầu.

"Sao lại thế?"

"Chúng nói, cha tôi thiếu đại nhân của chúng nhiều tiền."

"Cha cô không phải mà con ma bạc chứ, sao mà người nào cũng nợ tiền —"

Lão thọt không rõ chân tướng ở phía sau nói thầm, có điều lão thấy đôi mắt muốn phun lửa của thiếu nữ thì giật mình ngẩn ra, chợt nín thinh.

"Cha cô thiếu chúng tiền sao?" Burlando hỏi.

Anditina nhăn hai hàng lông mày, lắc đầu: "Làm sao cha tôi có thể giao tiếp với loại người này."

Burlando suy nghĩ một lát mới quay đầu hỏi: "Các ngươi là ai?"

Lời nói của hắn vững vàng, chững chạc, hơn nữa kẻ đi đầu thấy hắn nói chuyện có trật tự vốn trong lòng đã khiếp sợ mất ba phần, giờ này càng chột dạ. Gã nghĩ rằng người thanh niên này nhất định có chỗ dựa — tuy gã không nhìn thấy dung mạo dưới lớp mũ trùm của Burlando, nhưng có thể dựa vào giọng nói của đối phương để nhận ra tuổi — gã do dự nhiều lần, không dám truy cứu sự vô lễ vì coi thường gã vừa rồi của Burlando, nghĩ rồi lại nghĩ, tổ chức câu từ đáp: "Chúng tôi là kỵ binh trị an dưới quyền Hadel. Tôi là 'Chim cú mèo' John, đây đều là anh em của tôi. Chúng tôi được… Tử tước Teste ủy thác tới đòi nợ."

"Từ bao giờ mà kỵ binh trị an lại phụ trách việc này?"

Balum khoanh tay, lạnh lùng cười xì một tiếng.

Bảy tám tên đối diện xấu hổ cực kỳ. Mấy tuần trước chúng chẳng qua chỉ là một lũ lưu manh phố phường, chưa gặp qua tràng diện lớn bao giờ. Giờ phút này đối diện với người thanh niên thần bí, khó lường kia vừa không tiện nổi nóng, lại không có lực phản bác, trong chốc lát thực có cảm giác tiến lui đều khó.

Mà gã đi đầu thì thầm muốn tát cho mình một cái. Gã do dự một lúc mới nói ra, không ngờ còn bị người ta bắt được thóp.

Cũng may cũng còn có kẻ không nhịn được oán giận nói: "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa."

Burlando liếc chúng, hỏi: "Các ngươi tính tìm ai đòi nợ?"

Các "Kỵ binh trị an" kia lại trầm mặc. Chúng nhìn nhau, cuối cùng người đi đầu mới kiên trì đáp: "Chính là tiểu thư sau lưng tiên sinh. Cô ta tên là Anditina. Cha của cô ta thiếu Tử tước Teste một khoản tiền lớn."

Burlando gãi gãi tai. Cái tên Teste này khiến hắn thấy quen quen, có điều trong chốc lát khó mà nhớ ra được là ai. Hắn nghĩ người như thế hẳn là có danh tiếng nhất định trong Thanh Gươm Hổ Phách, nhưng lại lệch hướng ra khỏi tuyến nhiệm vụ chính của câu chuyện — người như thế hoặc là loại nhân vật râu ria như Huân tước Kim Quả, hoặc chính là một kẻ che giấu rất tốt.

Hắn quay đầu lại hỏi: "Tử tước Teste là ai?"

"Một người trẻ tuổi ngang ngửa với ngài. Gã là phụ tá của trưởng đoàn kỵ binh Cánh Bạc Magesk, bên ngoài có lời đồn rằng gã là con riêng của Đại Công." Sắc mặt lão thọt liên tục thay đổi, nhỏ giọng nhắc. "Burlando, tốt nhất là chúng ta đừng xung đột với những kẻ này — chúng là người của Teste, ngươi không nên trêu vào mấy nhân vật lớn đó."

Lão già này nói xong, lòng thầm kêu may mắn, may mà vừa rồi lão không nói quá bất kính, không thì đúng là tự rước họa vào thân. Nhưng vừa phục hồi tinh thần, lão cáo già xảo quyệt bắt đầu cân nhắc xem nên thoát thân khỏi mớ phiền toái này như thế nào.

Có điều Burlando lại nghe ra ý trong lời nói của lão, mỉm cười.

"Lão thọt, dường như lão rất mong rằng ta và Tử tước Teste chưa từng gặp kia gây xung đột với nhau?" Hắn hỏi.

"Nào có, nào có, không dám, không dám."

Lão thọt Lorn xấu hổ cười cười. Lão không ngờ đối phương liếc mắt đã vạch trần trò hề của lão. Chẳng qua là lão không thể nào tưởng tượng được rằng, căn bản là Burlando hiểu rõ tâm tư của lão như lòng bàn tay.

Burlando lại nhìn Anditina, phát hiện sắc mặt của nàng cũng trắng ra — hiển nhiên nàng nghe ra lời nói của lão thọt. Quả thực, so với cha nàng thì bất kể là Magesk hay Đại Công tước Goran – Elson đều là nhân vật cao không thể với. Nếu những người này muốn gây sự với nàng, có lẽ nàng cũng chỉ có con đường nhắm mắt chờ chết.

Có điều Burlando thì nghĩ, đoàn trưởng đoàn kỵ binh Cánh Bạc Magesk bề mặt là một quý tộc xuất thân quân nhân có tiếng cũng có miếng, trên thực tế lại là tay sai của hội Vạn Vật Quy Nhất. Tên công tử Teste kia thật ra không hiện thanh danh trong Thanh Gươm Hổ Phách, danh tiếng duy nhất có lẽ là thân phận con riêng của gã. Tới giờ Burlando mới giật mình là tại sao bản thân lại mẫn cảm với cái tên này như vậy.

Chẳng qua điều khiến người ta khó hiểu là giữa các quý tộc của Wanze rất ít chuyện đuổi tận giết tuyệt — cho dù vương thất đoạt quyền thường cũng chỉ dưới mặt bàn. Teste sẽ không thể không biết cảnh ngộ của Anditina, vậy thì gã từng bước ép sát như vậy là có thâm ý gì?

Thù oán từ tổ tiên? Dường như không giống.

Burlando nghĩ, có phải tên kia xem trọng Anditina hay không, nhưng cũng không có khả năng, các quý tộc thường chỉ chơi đùa mà thôi. Chuyện này khá phiền phức, chưa nói Anditina có bằng lòng hay không, mà chính Burlando cũng không đồng ý đấy. Người thiết kế trang bị dẫn hút ma lực, giá trị của người đó gần như không thể đong đếm — Burlando tuyệt đối sẽ không tha cho Anditina chuồn khỏi tay mình. Ban đầu hắn cũng không nghĩ sẽ cấp bách biểu đạt ra nguyện vọng này — một là vì để cho thiếu nữ này buông cảnh giác, hai là vì bản tính thích cò kè mặc cả của thương nhân đang tác quái mà thôi.

Nhưng hiện tại có lẽ kế hoạch phải sửa đổi.

Hắn quay đầu hỏi: "Cha cô quen Tử tước Teste sao?"

Anditina vội vàng lắc đầu. Nàng là một cô gái thông minh, lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương giống như Burlando. Nàng chưa từng gặp Tử tước Teste, nhưng thủ đoạn làm việc của đối phương đã làm cho người ta cảm thấy căm ghét, cho nên theo bản năng nghĩ tới việc dựa dẫm vào người có thể dựa vào gần nhất — nàng nhìn nhìn Burlando, cảm thấy hơi không yên.

Chẳng qua Burlando không làm cho nàng thất vọng.

Chàng trai nghe xong lập tức rút kiếm. Bảo kiếm tinh linh lóng lánh ánh sáng bạc khiến người đối diện phát lạnh. Rút vũ khí là tỏ vẻ đàm phán đã rạn nứt. Tuy vậy, gã cầm đầu vẫn còn muốn cứu vãn. Gã nuốt nước bọt xuống cổ họng đã khô khốc, chuẩn bị mở miệng hi vọng khiến đối phương có thể cân nhắc lực ảnh hưởng của Tử tước Teste. Thế nhưng Burlando đã chém một kiếm trước — một làn sóng khí "Ào" một tiếng lao vụt qua bên cạnh nhóm người giống như ngọn gió vô hình. Sức ép từ cơn gió thổi bay tóc mỗi người. Chỉ trong chớp mắt, trần nhà phía sau rách toạc ra một vệt dài năm mét.

Hàng hiên tối tăm chìm vào yên tĩnh —