Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 30: Kế hoạch của Burlando



Freya còn chưa nói xong đã nhìn thấy dáng vẻ đáng thương hề hề của Roman, đành phải miễn cưỡng nuốt nửa câu chưa nói vào bụng, bỏ thêm một câu: "Tôi, tôi lười quan tâm tới hai người."

Burlando biết ngay Freya có cái tính ngoài cứng trong mềm, bởi vậy đã dốc ngược túi của mình lên bàn đổ ra mấy đồng bạc kêu leng keng, có khoảng bốn, năm trăm Tor.

Hắn sửng sốt, không đoán được là mình chỉ còn có nhiêu đây tiền. Vốn hắn thu chiến lợi phẩm từ Eberdon một túi đá quý cấp thấp, bán tại Ankze được giá tốt, có khoảng vài chục nghìn Tor. Hắn chia khoản tiền này ba phần, phân ra cho Roman và Freya quản lý. Sau đó hắn mới nhớ là mình đã mua ba loại tài liệu phép thuật là cỏ dòm trăng, rêu huỳnh quang và phù thủy đen nữa, đã tiêu gần sạch tiền rồi.

Ba loại tài liệu phép thuật này phối hợp với quả cây hoàng kim có thể chế tạo ra nước thuốc ma lực thuộc tính cao cấp, có thể kích phát ý chí trong thời gian ngắn. Thứ thuốc được gọi là thuốc cuồng bạo của phù thủy này là thứ xa xỉ nghìn vàng khó cầu trong trò chơi, trên thế giới này có lẽ càng được người người truy cầu.

Có điều là thứ này giống như bức tranh "Công chúa tinh linh Ám Diệu" trị giá hàng triệu Tor trên tay hắn, thuộc về dạng không thấy được hiệu quả đầu tư trong thời gian ngắn. Nhất là bức tranh kia, hắn phát hiện là mình không thể nào sang tay nó ngay lúc này. Hiện tại hắn cảm thấy hơi hối hận vì đã giao chuyện này cho Charr làm, biết thế lúc ấy đã tùy tiện kiếm một hai đồ dùng vàng bạc thì tốt rồi.

Dạng vật phẩm quý báu có đặc thù rõ ràng này cũng chẳng phải một món hàng dễ dàng ra tay trên chợ đen, trừ phi hắn có thể tìm được con đường riêng. Chẳng qua Burlando thật muốn chửi đổng, năm đó khi hắn làm người chơi cũng chẳng có nhiều băn khoăn như thế. Người chơi không cần phải cân nhắc đến tâm tình của chủ cũ món đồ.

Hắn đẩy mớ tiền trên bàn, thở dài: "Xem ra tôi cũng chỉ còn ngần ấy tiền, nhưng chỗ Freya hẳn là có một chút."

"Anh, anh làm gì mà đổ chuyện của mấy người lên đầu tôi."

Freya thiếu chút là bùng nổ, nàng hung tợn trừng mắt với Burlando, nhưng vẫn lấy túi tiền ra.

"Đáng giận, tóm lại là lộ phí của chúng ta đều ở bên trong, mấy người, mấy người tự liệu đi."

Freya quăng túi tiền có khoảng bốn nghìn Tor lên bàn. Burlando sững người, kinh ngạc liếc nàng một cái.

Từ lúc rời khu vực Dragos đã gần một tháng, mấy ngày nay hắn, Roman, Balum, thuật sĩ luyện kim Tama và con trai là sáu người, bao gồm Freya, ăn mặc ngủ nghỉ gần như đều do một mình Freya phụ trách. Sáu người và thêm bốn con ngựa, còn phải trả tiền thuê xe ngựa, đương nhiên Burlando cho rằng lộ phí mà hắn giao cho Freya hẳn là không còn thừa bao nhiêu, thật không ngờ là vẫn còn nhiều như vậy!

Không ngờ Freya còn rất giỏi công việc quản gia nha, hắn nghĩ.

"Anh, anh nhìn cái gì?"

Chú ý đến ánh mắt của Burlando, Freya ngẩn ngơ, cúi đầu tự kiểm tra mình, chẳng lẽ mình mặc nhầm quần áo?

"Không có gì, chỉ cảm thấy Freya thật sự là hiền lành. Sau này không biết ai có phúc khí lớn có thể lấy được một cô nương như thế nữa a?" Burlando nhìn nàng đáp.

Roman ngồi bên cạnh cười hì hì.

Khuôn mặt của thiếu nữ tóc đuôi ngựa thoáng chốc đỏ rực lên như bị nắng chiều thiêu đốt, trái tim trong ngực đập bình bịch: "Phúc khí gì chứ, anh, anh nói linh tinh gì thế, nhàm chán."

Nàng lập tức hung tợn lườm Roman: "Còn cậu nữa, Roman, im đi cho mình!"

Đáng tiếc tiểu thư thương nhân đã không thèm quan tâm tới cái lườm của bạn mình. Nàng cười tủm tỉm lấy túi tiền, cũng rỗng tuếch như của Burlando. Nàng vung vẩy chiếc túi không kia, đáp: "Roman cũng không có tiền."

"Đáng ghét, tiền của cậu đâu?"

Freya lập tức hỏi. Lúc trước Burlando đã chia đều thành ba phần, theo lý thuyết thì cô tiểu thư thương nhân đây là người không cần dùng tiền nhất mới đúng chứ?

"Hỏi thăm tin tức là cần tiền đấy nhé, Freya. Hơn nữa tớ cũng có mua một kho hàng, dự trữ ít rượu nha." Roman đáp rất rành mạch.

"Cậu mua một kho hàng?" Freya ngẩn ra.

"Lúc nào?"

"Lúc Freya không chú ý."

"Chuyện như thế thì cậu phải nói ra chứ!"

Roman nghiêm túc suy nghĩ, thần bí lắc lắc ngón trỏ: "Bí mật của thương nhân."

"Bí mật cái đầu cậu ấy!"

Freya tức giận đến mức nói tục, nhưng nàng cũng biết Roman chính là người như thế. Nhìn dạng này không thể tiếp tục nói được nữa.

"Roman bé bỏng, cô chứa rượu mà không phải lương thực?" Burlando lại hỏi.

"Ừ, Burlando, chủ yếu là rượu Gin và rượu ngọt của Usson." Tiểu thư thương nhân gật gật đầu.

Burlando cẩn thận đánh giá gương mặt trắng sạch sẽ trước mặt, Roman cũng dùng ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn. Ánh mắt của cô gái giống như luôn luôn tràn ngập tò mò.

"Cô đã đoán trước là chiến tranh sẽ chấm dứt vào tháng Bảy?" Cuối cùng chàng trai không kìm được hỏi.

"Hơi trễ một tí, Roman cũng không đoán được là tình hình chuyển biến đột ngột như thế đâu, chẳng qua là quân đội Madala không dừng chân ở Dragos, tôi nghĩ chúng còn có con mồi khác sao? Chẳng phải Burlando thường nói ư, thời cơ của chiến tranh là ở tuyến đầu. Quan chỉ huy vong linh có thể cũng biết điều này."

"Thế nhưng nói thế nào thì sau khi chiến tranh kết thúc, các quý tộc cũng sẽ cần ăn mừng một trận. Không phải là mọi người đang bàn về nó sao?" Tiểu thư thương nhân bẻ ngón tay đáp.

"Cậu làm sao biết, Roman?"

Freya nhìn tiểu thư thương nhân với đôi mắt khó tin.

"Bí mật thương nhân."

Tiểu thư thương nhân lại vểnh cái đuôi lên trời rồi.

"Cô học đúng là nhanh."

Burlando không kìm được vươn tay búng một cái lên cái trán đang đắc ý của Roman, khiến nàng ôm trán, dựng thẳng lông mi, oán giận nói: "Không được búng, Burlando!"

Có điều Burlando nghĩ điều đó có lẽ không liên quan gì tới học tập cho lắm, mà là một loại nhạy bén thuộc về bản năng mà thôi. Dù nói thế nào thì tài năng của cô gái Roman bé nhỏ này thật không phải hạng thường.

Hắn lại nhìn ba cái túi có chưa tới năm nghìn Tor trên bàn suy nghĩ một lát, phát hiện sau này mình muốn tới Braggs duy trì thân phận hiện tại, cùng với từng bước một thực hiện kế hoạch của hắn, thì chỗ cần dùng tiền quả thực rất nhiều, chưa nói sau này kiến thiết lãnh địa càng phải tiêu tiền như nước. Tục ngữ nói hoàng đế không để lính đói, dưới tay Reto còn có một đoàn người trông cậy vào hắn nuôi dưỡng đấy. Burlando day day trán, hắn phát hiện hành trình của mình đã thiếu sót một phần rất quan trọng, xem ra kiếm tiền phải đưa lên đầu tiên.

Hắn sẽ không trông cậy vào nước thuốc ma lực cao cấp hay bức tranh công chúa Ám Diệu, còn cả chiếc khuyên tai Băng Đá Vô Tận, mấy thứ này đối với người mua tại chốn rừng sâu núi xa ở phương nam Goran – Elson này, nếu không phải quá mẫn cảm thì chính là có thể gặp mà chẳng thể cầu.

Trừ khi là thủ phủ Kurk của Goran – Elson, hoặc là cảng tự do Ampser ở phương bắc, thành phố Buồm Trắng hoặc thủ đô Steras của vương quốc. Ở mấy địa phương kia, nhà giàu vung tiền như rác đâu đâu cũng thấy, bất kể anh bán cái gì ở chợ đen cũng không dẫn tới nhiều người chú ý.

Burlando nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp kiếm tiền duy nhất trước mắt có lẽ ngoài việc đi làm thần côn thì chính là thuật luyện kim. Đương nhiên, tiền lời của việc đầu thật khó mà nói, nguy cơ bị trói cọc thiêu sống là nhất định có. Cho nên, cứ luyện kim cho ổn. Huống chi hắn còn có Tama làm trợ thủ, càng chắc chắn.

Dù sao thì đám quý tộc kia toàn là loại thích xài âm mưu tiểu xảo, dùng cây thủy tinh và bụi nghĩa trang của Eberdon trong số chiến lợi phẩm để luyện ít độc dược nhất định là thứ bọn chúng rất thích. Còn có cỏ dòm trăng, phù thủy đen và rêu huỳnh quang cũng có thể làm được chút nước thuốc ma lực, là thứ mà các phù thủy trung cấp đều truy cầu.

Nghĩ xong, hắn hỏi:

"Roman, cô muốn bao nhiêu tiền, một trăm nghìn Tor đủ không?"

"Một trăm nghìn?" Freya lắp bắp kinh hãi.

"Burlando, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy?"

"Nghe nói Bá tước Nargin không hề thiếu tiền." Burlando vuốt phẳng áo, đáp.

"Anh, anh…"

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa thoáng cái trợn trắng mắt. Với biểu hiện của Burlando ở Riedenburg, nàng quả thực sợ hắn sẽ đi cướp.

Chỉ có tiểu thư thương nhân dáng vẻ tuyệt không lo lắng, vô tâm trả lời: "Nhiều thêm chút nữa thì càng tốt." Roman nói nghe chết người không đền mạng.

"Roman, cậu đừng có quấy rối, tốt xấu gì cũng phải khuyên bảo Burlando một chút. Hắn tính, hắn tính…"

Freya cẩn thận nhìn trái nhìn phải, nói tính mãi mà không nói là tính làm gì. Nàng sợ bị người khác nghe thấy sẽ lập tức tố giác với binh sĩ gần đây, sợ là ba người họ không ra nổi khách sạn.

"Freya, Burlando là người có thể tin cậy." Roman đáp.

"Tin cậy cái đầu cậu á!"

Freya suýt nữa tức chết. Có điều, nàng suy nghĩ, hạ quyết tâm tuyệt đối không để cho Burlando đi cướp kho quý tộc được. Lần trước trốn ngục ở Riedenburg chẳng qua là bất đắc dĩ, lần này dù thế nào cũng không được.

Thiếu nữ vất vả lắm mới thuyết phục được mình, nàng đây chỉ là xuất phát từ đại nghĩa, chứ chẳng phải đang lo lắng Burlando sẽ bị xử phạt treo cổ.

Nghĩ thông suốt điểm này, nàng mới tỉnh táo ngồi xuống, hung hăng trừng mắt Burlando một cái.

"Lại nói, sáng sớm nay Burlando đưa mọi người vào trong thôn này là để làm gì?" Sau khi nàng tỉnh táo lại, bỗng nghĩ tới một vấn đề khác.

Người ở thôn này thoạt nhìn thì chỉ là một điểm cư trú trên đường lớn mà thôi, chỉ có hai, ba mươi hộ gia đình, có một nhà trọ. Theo lời Burlando nói thì nơi này thuộc về cái loại thôn trang vô danh mà nhìn trên bản đồ cũng chẳng thấy một dấu chấm.

Nhưng họ lai nán lại ở đây suốt nửa buổi sáng.

Nàng liếc Burlando một cái.

Freya không đoán được là Burlando cũng đợi đến sắp mất kiên nhẫn. Hắn xua Balum ra ngoài tới giờ đã qua nửa tiếng, nhưng tới giờ còn chưa về, chẳng lẽ là hắn tính sai rồi?

Thế nhưng hắn nhìn xuyên qua cửa sổ gỗ mộc mạc của nhà trọ ra bên ngoài, dường như đúng là chỗ này mà. Burlando không cho rằng trí nhớ của mình đã suy yếu đến mức ngay cả chốn này cũng không nhớ được. Hắn nhìn năm đỉnh núi mờ mờ phía trên ngọn cây ở cạnh xe ngựa bên ngòai đường lớn, lại nhìn hình thức kiến trúc, tin tưởng là mình không đến nhầm nơi.

Chẳng lẽ thời gian quá sớm, người kia còn chưa chuyển tới đây? Nhưng chẳng phải trong trò chơi có nói là ngay từ đầu người đó đã ở đây sao?

Hắn nhíu mày.

Sau đó rốt cuộc nhìn thấy một màu đỏ bắt mắt xuất hiện tại ngã tư đường, đó là Balum Râu Đỏ.

Burlando thoáng nhướng mày.