Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 23: Nhiệm vụ?



Nước thánh số 9 có hiệu quả chậm hơn nhiều so với nước thánh số 7. Tác dụng khôi phục của nó chỉ vẻn vẹn kéo Burlando từ tay tử thần về mà thôi. Sau đó hắn băng bó cho mình nhờ sự giúp đỡ của Charr và Freya, dựa vào kỹ năng cấp cứu chiến trường mới có thể cứng cỏi kéo dài một hơi cho mình. Tuy rằng vì mất máu quá nhiều mà hắn cảm thấy từng cơn choáng váng, sắc mặt tái nhợt như bị ma ám, nhưng ít ra có thể nhìn vào số liệu bản thân để xác nhận là đã không có nguy hiểm.

Burlando lảo đảo đứng dậy, vì quá mệt mỏi và yếu ớt nên trên đường đi có vài lần suýt ngã khuỵu xuống. Charr và Freya vội vàng đỡ lấy hai bên hắn. Cảm thấy hành động của vị Nữ võ thần tương lai, Burlando kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái — hắn còn tưởng rằng Freya hiện giờ đang cực kỳ tức giận vì bị hắn đùa giỡn, ít nhất trong vòng một ngày sẽ không nguôi giận đấy.

Freya lại quay ngoắt mặt đi, da mặt đỏ hồng hồng — tuy từ đầu nàng rất tức giận vì Burlando cố ý lừa nàng, nhưng sau khi nghĩ lại chuyện này một chút, ít nhất so với kết quả mất đi Burlando thì càng khiến nàng dễ chấp nhận hơn.

Đương nhiên, nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi, thầm nhủ bản thân mình sau này tuyệt đối không thể dễ dàng để tên đáng ghét này trêu chọc lần nữa.

Burlando có ngạc nhiên thì ngạc nhiên, hắn vẫn chưa quên việc cần làm. Một tay hắn đặt lên lưng ngựa, quay đầu nói với tùy tùng của mình: "Charr, đỡ ta lên —"

Burlando vừa dứt lời, Charr còn chưa kịp tỏ thái độ, Freya đã lập tức cản lại: "Đợi một chút, anh, các anh lại muốn làm gì!"

"Ngồi lên lưng ngựa, như cô thấy đấy."

"Không được!"

"Sao thế?" Burlando ngẩn người.

"Bị, bị thương nặng như vậy thì không được lộn xộn, sao có thể không quan tâm tới lo lắng của người khác chứ." Thiếu nữ tóc đuôi ngựa cúi đầu, mặt đỏ bừng nhỏ giọng oán giận.

Nàng nghĩ mỗi lần đều như thế này, lần trước cũng vậy. Tên này rốt cuộc có biết là, hắn chỉ bị thương thôi, nhưng đó là trí mạng với người khác đấy.

Burlando nhìn thấy dáng vẻ Freya, làm gì còn không rõ, lập tức lòng mềm nhũn, mỉm cười nói: "Freya, tôi thật sự không sao cả. Vừa rồi tôi đã uống nước thánh, tối hôm đó cô cũng đã thấy nước thánh cứu mạng Jolson thế nào rồi đấy."

Freya cắn môi, lòng thầm thả lỏng hơn nhưng vẫn không dám tin toàn bộ. Nàng thấy Burlando rõ ràng đi còn không vững, còn muốn cưỡi ngựa — nhưng nàng cũng biết, mỗi lần chỉ cần nàng mở miệng là lại chịu thiệt — bởi vậy lúc này thiếu nữ tóc đuôi ngựa không nói gì hết, chỉ kiên quyết cúi đầu chắn trước mặt Burlando.

Burlando lập tức bó tay chịu chết. Nhất thời hắn cũng không thể nào chứng minh sự chênh lệch giữa nước thánh số 9 và nước thánh số 7, mà dù có nói rõ thì chưa chắc Freya đã hiểu được.

Dù sao thì hắn cũng không muốn làm tổn thương Freya, ít nhất vào lúc này, vị Nữ võ thần tương lai đây đang toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn. Đối mặt với một cô bé như thế, hắn làm sao nói nặng lời được đây?

"Freya, để ngài lãnh chúa lên ngựa đi."

Charr ở bên cạnh nói, khiến Burlando như trút được một hơi.

Freya sửng sốt. Nàng cho rằng ít ra vị phù thủy tùy tùng kia cũng đứng về phía mình, anh ta là tùy tùng của kỵ sĩ mà. Ở Wanze, tùy tùng luôn tự hào về người kỵ sĩ của mình, nhưng lẽ nào Charr tuyệt không quan tâm đến chết sống của Burlando hay sao?

"Charr, sao anh cũng…"

Nhất thời nàng không biết dùng lập trường gì để lên tiếng phản bác.

"Ngài lãnh chúa quả thật không có nguy hiểm gì, chỉ hơi suy yếu mà thôi, có điều xin hãy giao lại trách nhiệm chăm nom ngài ấy cho tôi —" Người thanh niên đáp. Anh ta liếc Burlando một cái, hơi lo lắng, nhưng nhiều hơn là nể trọng và tôn kính.

"Ngài lãnh chúa thực sự là phải xuất hiện trên lưng ngựa, có ngài ấy xuất hiện tức là ngài còn chưa ngã xuống. Ngài ấy vẫn là lá cờ dẫn dắt chúng ta đi về phía trước —"

"Đây là vinh dự của ngài ấy, cũng là tượng trưng cho thanh kiếm trong tay ngài, là lý do mà ngài ấy chiến đấu."

Burlando nở nụ cười. Tuy Charr nói hắn cao thượng quá đáng, nhưng sự thật là đơn giản như thế. Hắn phải xuất hiện trên lưng ngựa, cho các lính đánh thuê và người dân chạy nạn ở đằng sau một niềm tin — nói cho bọn họ rằng thắng lợi ngay trong tầm tay.

Vừa rồi chiến đấu quá mức kịch liệt, chỉ sợ đã gây ảnh hưởng nhất định tới dân chạy nạn và đoàn tự vệ. Tuy rằng hắn thực sự không quen thuộc quân sự, nhưng cũng biết đội quân dưới tay mình chẳng qua chỉ là loại không chính thức được chắp vá tạm thời, đánh thuận gió còn được, nhưng nếu bị suy sụp một lần sẽ mau chóng hỏng mất.

Bởi vậy hắn phải cho những người này một niềm tin, rằng hắn là ngọn nguồn chiến thắng của họ. Chỉ cần hắn còn ở đây, những người chạy nạn, lính đánh thuê và binh lính tàn dư của quân đoàn Bờm trắng sẽ hiểu rằng họ còn có hi vọng thắng lợi.

Sắc mặt Freya phức tạp, liếc Burlando một cái, thấy người kia gật đầu nàng mới không tình nguyện tránh sang.

Burlando được Charr trợ giúp xoay mình lên ngựa. Nhưng nói thật ra, khi chàng trai lên ngựa thậm chí yếu đến mức không biết là mình có nắm chặt được dây cương hay không — hắn nghĩ mấy ngày trước mình mới là một người bình thường mà thôi, thậm chí còn chẳng biết mình dựa vào đâu mà kiên trì như vậy — nhưng khiến ngay cả hắn phải lắp bắp kinh hãi là hắn thật sự đã bằng vào nghị lực to lớn của mình để ngồi thẳng như cây lao trên lưng ngựa.

Trong mắt người ngoài, giống như vị tướng quân trẻ tuổi kia chẳng qua đổi một con ngựa sau một trận thắng lợi nữa mà thôi.

Nhưng chỉ có Charr, Freya và mấy người Reto, Manord ở gần mới thấy rõ mồ hôi lạnh trên trán Burlando, và đôi tay run run — nhưng Burlando không nói một lời, thậm chí không nhìn người chung quanh một cái, hắn nỗ lực duy trì biểu tình nghiêm túc, lãnh đạm.

Reto và Manord thấy cảnh này liền nhìn nhau, sau đó khom mình một cái thật sâu với Burlando, rồi quay lại tiếp tục chỉ huy đội kỵ binh đang chỉnh đốn lại. Vốn họ muốn tới giúp Burlando một tay, nhưng nhìn tình hình này liền hiểu là hắn không cần, cũng sẽ không thể bảo họ tới giúp đỡ.

Có lẽ họ còn không biết tính cách của Burlando, nhưng ít ra vào lúc này đã hiểu rằng đây là một chàng trai kiêu ngạo từ trong xương. Sự kiêu ngạo này không phải là kiêu căng, tự đại, mà là sự tự tin của người thanh niên đối với năng lực bản thân.

Sự kiêu ngạo này giống như một lá cờ — Burlando cố nhịn mồ hôi lạnh đầy đầu, phóng ngựa tới chỗ tước sĩ Eberdon đang quỳ gục trên mặt đất, đồng thời tiện tay vứt bỏ chiếc bùa hộ mệnh Thạch Tượng Quỷ đã nứt làm đôi — khác với bị thương, một khi Thạch Tượng Quỷ chết trong chiến đấu thì bùa hộ mệnh sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Đương nhiên còn có thể chữa trị, nhưng trình độ phức tạp thậm chí còn hơn là chế tạo lại một con khác.

Đại khái đây là một vật phẩm phép thuật quý báu nhất mà hắn đã tổn thất trong cuộc chiến đấu mấy ngày qua. Ngoài ra, chiếc găng tay phòng hộ cũng coi như báo hỏng — đương nhiên, cũng có thể miễn cưỡng sửa chữa được một chút, nhưng đoán chừng kết quả sẽ không quá tốt. Gây nên tổn thất này chính là cái kẻ đang quỳ trước mặt hắn, một trong bốn kỵ sĩ Thiên Khải mà người chơi nghe tới liền biến sắc, Kỵ sĩ trắng Eberdon.

Trước thời điểm này, có lẽ nằm mơ Burlando cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể đánh bại một vị tướng lãnh cấp bậc này của Madala. Thế nhưng, cái điều vớ vẩn đó vào giờ phút này lại biến thành hiện thực. Eberdon lẳng lặng nửa quỳ ở đó, mà một lát nữa cho dù không có ai đi lên bổ y một kiếm thì ngọn lửa linh hồn của y cũng sẽ cháy hết hơi tàn cuối cùng.

Burlando biết mọi quá khứ lúc sinh tiền của Eberdon.

Người này sinh ra vào năm Hồ đào trong một gia đình quý tộc, sau đó thuận lý thành chương trở thành kỵ sĩ, gia nhập cánh quân kỵ binh Tự Do thời đó, tham dự cuộc chiến tranh với người Kruz ở phương bắc. Tại đó, y đã vượt qua đoạn thời gian rực rỡ nhất trong đời người, cũng trưởng thành từ một kỵ sĩ nhỏ bé lên một vị chỉ huy đủ tư cách.

Y đã chỉ huy vài trận chiến trứ danh, thắng về cho vương quốc danh dự không hề nhỏ. Sau đó y đi hết cuộc đời mình, cuối cùng không biết sao lại tự mình thức tỉnh thành một vong linh của bóng đêm.

Mọi hiểu biết về y của Burlando trong trò chơi đa phần đều là lịch sử, dù sao thì Eberdon ở thời đại của hắn chính là một trong những tướng lãnh cao cấp nhất Madala, không phải loại nói giết là giết. Bởi vậy, hắn cũng không biết nhiều về tuyến nhiệm vụ liên quan tới nhân vật này.

Chẳng qua từ biểu hiện trong trận chiến ngày hôm nay, Burlando thật hoài nghi trên người y khả năng có một tuyến nhiệm vụ ẩn, nhất là chi tiết về lời thề mà y từng nói.

Mà Burlando biết, phần lớn nhiệm vụ ẩn trong trò chơi đều cho phần thưởng phong phú muốn chết. Giống như chiếc nhẫn Phong Hậu trên tay hắn, chẳng qua là một nhiệm vụ ẩn lúc mới bắt đầu mà đã cho một trang bị 20 Oz, qua đó cũng đủ thấy phần nào.

Có điều, đa số những nhiệm vụ ẩn như hắn được biết toàn là bắt đầu từ cấp 40, cấp 70, 80 lại càng nhiều. Nhiệm vụ có thể nhận ở cấp bậc hiện tại quả thực vô cùng hiếm có.

Hơn nữa, nhất là Eberdon lại không phải một nhân vật nhỏ — bởi vậy hắn tràn ngập hứng thú với bí mật trên mình đối phương. Burlando phóng ngựa tới gần Eberdon. Vì thân phận đối phương nên hắn không gây khó xử quá mức cho y, chỉ hỏi: "Ông còn gì muốn nói, Eberdon?"

Trầm mặc ngắn ngủi.

"Người trẻ tuổi, ngươi nhận… nhận ra ta?" Kỵ sĩ vong linh nửa quỳ trên mặt đất hơi động đậy, dùng giọng nói khàn khàn, trầm thấp hỏi.

Burlando lắc đầu: "Tôi không quen ông, nhưng cũng có thể nói có. Tôi biết Eberdon, đó là người anh hùng của Erewhon. Ông ấy đã an nghỉ dưới mặt đất, trở về vòng tay ấm áp của đấng Martha."

"Bởi vậy người đó là ông, nhưng ông không phải là người đó."

Eberdon lạnh lùng hừ một tiếng, dùng kiếm chống thân thể của mình kẽo kẹt kẽo kẹt đứng dậy.

"Theo lý thuyết thì ngươi đã chết từ sớm, người trẻ tuổi, nhưng ngươi lại không." Y đáp. "Bởi vậy xem ra ngươi thắng không phải nhờ may mắn, mà ngươi lại biết thân thế của cái xác này. Rốt cuộc ngươi nói ta điều này là muốn biết gì đây?"

Nhìn Eberdon đứng lên, Freya hoảng sợ — nàng cũng biết Burlando yếu bao nhiêu, nhưng nàng vừa định tới bảo vệ hắn thì đã bị Charr kéo lại.

Nàng ngẩn ra, Charr ở phía sau lắc đầu với nàng.

Tuy rằng phù thủy tùy tùng trẻ tuổi không rõ ngài lãnh chúa của mình có quan hệ gì với kỵ sĩ vong linh kia, nhưng bọn họ hẳn là nhận thức lẫn nhau.

Một khi đã vậy, với tính cách của Burlando khẳng định sẽ không dễ dàng mạo hiểm.

Đối với câu trả lời của Eberdon, Burlando cảm thấy hơi ngoài dự đoán. Hắn do dự một chút, quyết định dùng kinh nghiệm trong trò chơi thăm dò: "Trước đây ông hỏi tôi có phải mang huyết mạch vương thất hay không, bây giờ tôi trả lời ông, phải thì thế nào?"

Kỵ sĩ vong linh cười lạnh.

Burlando nhịn không được thở dài một hơi, thoạt nhìn vẫn có phần khác biệt với trò chơi. Tuy vật, ít nhất thì càng chân thật hơn so với "Thanh Gươm Hổ Phách", hắn tự giễu suy nghĩ.

"Có vẻ là ông chuẩn bị mang theo bí mật của mình về với đấng Martha rồi, Eberdon." Phát hiện vô vọng kích phát nhiệm vụ, chàng trai thở dài.

Nhưng lúc này Eberdon lại lắc lắc đầu.

"Chưa hẳn."

Y nói.