Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 1: Tòa thành thiêu đốt



Nhìn lại rạng sáng mồng hai tháng sáu, năm Phồn hoa và Hạ diệp.

Có con gái ông chủ quán rượu là Shu dẫn đường, Freya nhanh chóng tới số nhà 51 chợ Ponane. Nàng nhìn lướt bên ngoài, cho dù đang buổi sáng sớm, nơi buôn bán lớn nhất Riedenburg này vẫn đang có khá nhiều người, xa xa gần gần có những chậu than đang cháy, ánh sáng ngời ngời chiếu ra khiến người ta cảm thấy yên tâm đi ít nhiều —

Nàng vừa định bước đi, cô bé tên Shu lại giữ tay nàng lại: "Đừng đi, trong ngõ nhỏ có nhiều người đang nấp."

Cô bé bện tóc bím đang đứng ở chỗ giao nhau giữa sáng và tối ở góc đường, một bàn tay chỉ vách tường, cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài.

"Là thủ vệ sao?" Freya lắp bắp kinh hãi.

"Em không biết, nhưng ở đó có hai gương mặt mới, khẳng định không phải người trong thành." Shu lắc đầu, lẳng lặng đáp.

Freya nâng cao chuôi kiếm lên gần môi, khá khẩn trương và do dự. Hơn mười người xuất hiện ở phía sau chợ Ponane có quá nửa là binh lính Bờm Trắng, hắn lại đoán đúng, quả nhiên những người đó đi tìm Hood. Nhưng không biết bọn họ có biết mặt hay không? Nàng có nên tới gõ cửa hay không?

Nữ võ thần tương lai nhíu mày, bỗng nhớ Burlando từng nói cho nàng:

"Nếu cô phát hiện dấu vết quân đội cũng không cần lo lắng. Trước khi chưa rõ quan hệ của chúng ta, họ sẽ không đánh cỏ động rắn. Họ còn hy vọng có thể một mẻ lưới bắt hết chúng ta."

Nghĩ đến đây, Freya hít một hơi. Nàng quay đầu hỏi: "Shu, em có thể trả lời chị một vấn đề không?"

"Sao vậy?"

"Chị hỏi em, em có biết làm thế nào nhìn ra một người đang nói dối không?"

Cô bé đen đúa cười: "Bởi vì em thường xuyên giúp ở quán rượu nên mới hỏi vậy sao?"

Bị nhìn thấu tâm tư, Freya đỏ mặt. Đúng thực là nàng nhìn trúng kiến thức và kinh nghiệm phong phú hơn mình của Shu. Trước khi nói chuyện với Shu, nàng và mọi người còn ngây thơ cho rằng các quý tộc sẽ cứu họ, nhưng Shu chỉ nói một hai câu đã chỉ rõ bản chất sự việc.

Bởi vậy trong lòng nàng, cô bé trông có vẻ hơi lạnh lùng này là một thiếu nữ cực kỳ sâu sắc và giàu chủ kiến.

"Không sao, em thỉnh thoảng cũng chăm sóc cho người khác."

Shu nở nụ cười.

"Freya, nhìn em này."

"Hả?"

"Người bạn bảo rằng Riedenburg sẽ bị công phá mà chị đã nói ấy tên là gì?"

Freya ngẩn ra, không biết vì sao cô bé trước mắt lại đột ngột hỏi chuyện này. Trong lúc hoảng hốt, ánh mắt nàng nhấp nháy: "Bur, Burlando."

Mí mắt Shu giật giật: "Chị có tình cảm với anh ta, phải không?"

"Không, không có, Burlando, anh ta, anh ta thích Roman."

"Đôi mắt, nhìn em, Freya."

Shu nhìn thẳng vào mắt Freya, đôi mắt màu rám nắng bình tĩnh như một đầm nước không gợn sóng: "Roman là ai?"

Gương mặt Freya như bị lửa thiêu, nào còn dám nhìn Shu. Đôi mắt của nàng liếc ngang liếc dọc, ấp úng muốn giải thích, lại không biết giải thích từ đâu. Nàng cảm thấy bản thân đúng là quả trứng ngốc nghếch nhất, vẫn chẳng khá hơn tí nào. Nhất thời, nàng chỉ hận không kiếm được cái lỗ nào để chui vô.

"Hiểu chưa?" Shu hỏi.

"Hiểu, hiểu rồi." Freya cúi đầu, di di chân.

Nàng hít một hơi, nắm trường kiếm muốn đi, nhưng lập tức quay đầu lại bắt cánh tay Shu: "Shu, em ở đây chờ chị chứ?"

Shu ngẩn ra, nhưng vẫn gật gật đầu. Freya chợt cảm thấy bản thân có phần khó hiểu, nhưng nàng cảm thấy có Shu ở bên thật giống như có Burlando bên cạnh vậy, có thể cho nàng niềm tin.

Sau đó nàng mới đi ra khỏi ngõ nhỏ, giả bộ không để ý những ánh mắt như có như không chung quanh, lập tức đi tới số nhà 52 chợ Ponane. Nàng giơ tay — do dự một chút, Freya cảm thấy ít nhất có hai luồng cảm giác sắc bén hướng về phía nàng, nhưng cuối cùng vẫn tự gõ một chuông làm tinh thần tỉnh táo hơn.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa như vang lên trong lòng, Freya đợi chốc lát, cửa mới cọt kẹt mở ra. Phía sau xuất hiện một người đàn ông còng lưng, đầu trọc, gần như không nhìn ra tuổi. Ông ta nhìn thấy Freya rõ ràng ngây ra một lúc, con ngươi co rụt vào.

"Sau khi tìm được thương nhân cửa hàng dệt lông tên là Hood kia, cô đừng cho thấy thân phận trước, mà cho ông ta một thời gian, hẹn ông ta tới quán rượu gặp mặt chúng ta. Cô phải chú ý phản ứng của ông ta, xem xem người này có thể dựa vào hay không."

"Freya, nhìn em."

Freya vừa bắt giữ được sự thay đổi sắc mặt cực nhỏ này, lập tức nhớ tới lời nói của Burlando và Shu, làm lòng nàng lạnh xuống.

"Cô là ai, tìm tôi có chuyện gì?" Người đàn ông thấp bé kia qua cơn sửng sốt liền mở miệng hỏi.

Freya trầm mặc chừng một giây, nàng nhìn đối phương như vậy, lạnh lùng. Sau đó ngay khi người đàn ông thấp bé kia không nhịn được nữa, muốn lui vào nhà, nàng bỗng xoẹt một tiếng rút kiếm ra gác lên cổ đối phương, ánh mắt hơi trầm xuống.

Nói thì chậm, thực tế thì nhanh, khi tình thế đột ngột biến hóa, Shu nhìn thấy có vài người trên đường giật mình một cái. Có điều, bọn họ mau chóng yên lặng, lại trở về trạng thái ban đầu — động tác kia cực kỳ nhỏ, chỉ có cô bé núp ở góc đường mới có thể thu hết vào mắt.

Freya hoàn toàn không biết sau lưng mình phát sinh chuyện gì, nàng chỉ cố sức bình tĩnh nắm kiếm, giữ giọng bình thường nói: "Ông chính là đồng lõa của mụ phù thủy kia?"

"Không không, là họ ép, ép tôi… mụ… mụ phù thủy?"

Người đàn ông thấp bé bị biến đổi bất thình lình dọa sợ, ngã phịch xuống đất, sau đó mới biết thiếu nữ tóc đuôi ngựa trước mặt vừa mới hỏi gì.

Giờ khắc này Freya chỉ nghĩ tới phù thủy tùy tùng của Burlando, người thanh niên tên là Charr kia đã từng nói: "Bác của cô biết khá nhiều. Đây là bí miệng truyền miệng trong thế giới phù thủy, có một quyển sách gọi là 'Sử thi bóng tối', giảng thuật những chuyện phát sinh trong vô số năm đã qua…"

"Nhưng cũng không nhất định phải có liên quan tới phép thuật. Có một vài bà đồng ở nông thôn cũng biết vài lời đồn ở phương diện này."

Trên thực tế, trước khi nàng xuất kiếm cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể ứng biến như thế, hoặc phải nói đầu óc nàng đang ở trạng thái trống rỗng. Nàng lạnh lùng nói: "Hẳn các người phải gọi mụ là 'Jenny', mà thôi… không quan trọng, cứ cho ông một bài học trước rồi nói."

Nàng vừa nói vừa nhấc kiếm, mà thương nhân dệt len Hood lập tức sợ hãi la lên: "Đợi một chút, đợi một chút, thưa cô, tôi không có quan hệ gì với bà ta… không không, không phải không có quan hệ, tôi nói là tôi không phải đồng đảng của bà ta. Tôi chẳng qua chỉ là một người họ hàng của bà ta, không không, là họ hàng xa —!"

"A?"

"Thật sự, thật sự! Cô phải tin tôi, cô phải tin tưởng tôi. Bà ta chẳng qua chỉ ngẫu nhiên đến mua hàng trong thành — chính là mụả phù thủy kia, đúng đúng, phù thủy! Đúng là mụ đã mua mấy thứ quái đản gì đó — đúng rồi!Mụ ở Bucce, sống cùng cháu gái của mụ!"

Freya nhìn gã đàn ông, cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, giữ kiếm sát cổ gã nói: "Nhưng gián điệp đã nói cho ta, mấy ngày trước đã có người vào thành. Tốt nhất là ngươi đừng lừa gạt ta, phù thủy như ta có thể rút trí nhớ ngươi ra bất kỳ lúc nào!"

Thương nhân bị gác kiếm lên cổ đã sớm bị dọa run bần bật, hoàn toàn không nghe ra lời nói bậy bạ của Freya: "Tôi nói, tôi nói, hai ngày trước mụ đã rời Riedenburg đi về phía bắc."

Freya nhìn vào mắt gã, sau đó bỏ mặc kẻ khiến nàng buồn nôn này. Nàng thở hổn hển, lại nghe tiếng huýt sáo ở ngõ nhỏ của Shu. Nàng biết, hành vi của mình đã dẫn tới sự chú ý của những người đó. Nàng phải nhanh rời khỏi đây.

Nhưng nàng không nghĩ được là thím Jenny không có đây, thím ấy đi về phía bắc? Phương bắc là Braggs, thím ấy đi tới đó làm gì? Nhưng dường như người này không giống nói dối.

Nàng cắn chặt răng, nhất thời do dự.

*********

Giữa trưa, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ dạng vòm sát mặt đất, rọi sáng căn phòng được bố trí tràn ngập dịu dàng. Thiếu nữ mặc chiếc váy dài màu bạc của công chúa đang ngồi bên cạnh một chiếc bàn tròn phong cách Rococo, ngồi dựa trên chiếc ghế lưng cao bằng tư thế tiêu chuẩn, bàn tay mảnh mai bê một tách hồng trà, tay kia cầm thìa bạc, không nhúc nhích, đôi mắt nhu mì màu xám bạc chin chăm chú về phía trước — giống như đang nghe chuyện xưa đến nhập thần.

Nàng có mái tóc bạc xinh đẹp hơi quăn quăn, vành tai hơi nhọn lộ ra một chút màu trắng nõn sau lọn tóc quăn. Nàng là người con gái được Obergu VII yêu thương nhất, cũng là mỹ nữ số một được cả Erewhon công nhận.

Ở thời đại của Burlando, bất kể người chơi hay NPC đều sẽ gọi nàng là công chúa Nhiếp chính vương. Nếu như có ai có uy vọng sánh được với Nữ võ thần ở Erewhon, thì đó chính là vị công chúa điện hạ mà hiện giờ trông có vẻ hơi non nớt này.

"Cô gái nhỏ rất thông minh, người thân thực sự của nhà Everton đều là anh kiệt."

Qua một lúc, công chúa mới đặt chén trà, lẳng lặng hỏi: "Sau đó thì sao, ngài Orvail?"

Đứng trước mặt nàng là một người trung niên lạnh lùng. Nếu có đây, nhất định sẽ nhận ra ông ta. Bởi vì, người này chính là "Bá tước Dunn" đã bị hắn đâm thủng cổ họng. Nhưng trên thực tế, trong giới quý tộc ở thủ đô, người nhận ra ngài Bá tước đây không nhiều mà cũng không ít, nhưng so với điều đó, ông ta còn có một cái tên mà càng nhiều người biết hơn:

"Tước sĩ" Orvail, cận thần bên cạnh bệ hạ, một trong những người lãnh đạo trung tâm của Vương đảng, có quan hệ cá nhân rất tốt với mấy người Everton, Woodrow.

Orvail đánh giá vị công chúa này, lòng biết đối phương không đơn giản. Chẳng qua nàng là hòn ngọc quý trên tay đương kim bệ hạ, ông ta không dám tùy tiện qua loa cho xong.

Lần này ông ta mượn cái tên Dunn của gia tộc Rulis Boorman đi Riedenburg — bởi vì hai người đều là bậc thầy giám định, về sở thích sưu tầm có điểm cực kỳ giống nhau. Tuy rằng tướng mạo không nói là tương tự, nhưng ở thời đại bế tắc thông tin như thế này thì điều đó không phải vấn đề gì lớn — ông ta đi làm một chuyện cho Obergu VII, một nhiệm vụ bí mật.

Nghĩ tới đây, ông ta mới nhớ công chúa đang hỏi mình, tỉnh ra nói: "Tất nhiên, con gái của Bá tước Everton xem ra ít nhất cũng có sự xuất sắc như cha của nàng, đáng tiếc…"

Ông ta vốn muốn nói đáng tiếc nàng là con gái, nhưng bỗng nhớ ra người trước công chúa điện hạ mặt mình được coi là Vương miện của hoàng thất, vội vàng trái lương tâm nuốt nửa câu còn lại vào.

Đương nhiên thiếu nữ hiểu ông ta muốn nói gì, nhưng không hỏi tiếp, mà đổi đề tài: "Nhưng ngài Bá tước, ta có chỗ khó hiểu trong câu chuyện của ngài. Ngài ra sức gây chuyện với người trẻ tuổi kia, dường như có hơi vẽ vời thêm chuyện."

Orvail nghĩ, ngài không hiểu mới là lạ, nhưng vẫn cung kính đáp: "Tôi chẳng qua chỉ lo lắng về ý đồ của hắn mà thôi. Một kỵ sĩ cao nguyên và tùy tùng của hắn cùng xuất hiện ở Riedenburg, đi cùng con gái của Everton. Công chúa điện hạ, ngài có biết là kỵ sĩ Trắng của Karasu không đứng cùng con đường với cha ngài —"

"Ta biết, nhưng ông ấy cũng không phản đối."

"Chính là như thế, tôi mới muốn thử hắn một chút xem sao. Dù sao thì đó chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân thôi, so với Karasu, tôi còn có thể phân biệt rõ đâu là nặng đâu là nhẹ. Làm việc cho bệ hạ, dù tôi tự thân thử một lần cũng có ngại gì." Orvail đáp.

"Ta thay phụ vương cám ơn ngài, ngài Orvail."

Công chúa nghĩ rằng, thì ra phụ vương và người này muốn khôi phục tỉnh Karasu, nhưng có thể thành công sao? Nàng đại khái đã đoán được ý đồ của họ, đơn giản là hóa không thành có mà thôi.

Nàng nghĩ ngợi, suất đề cử cho học viện kỵ binh vương lập Basta có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Nàng đang vốn định nhắc nhở, có điều lại nghĩ đến thân phận của mình nên thôi.

Cuối cùng chỉ mở miệng nói: "Sau đó thì sao, ngài Orvail? Ta muốn tiếp tục nghe xong câu chuyện. Trước giờ học môn lịch sử của ta, ta còn có thời gian nghe ngài kể thêm hai, ba tình tiết nhỏ."

“Rất vui lòng.”