Thánh Địa Vùi Thây

Chương 95: Con thầy vợ bạn



Thời gian chờ đợi làm tôi mệt vô cùng, lúc ở dưới sông ngầm chẳng phút nào được yên giấc, lên trên mặt đất mới nửa ngày đã gặp bao nhiêu chuyện, thần kinh tôi có rèn bằng sắt thép cũng phải tan.
Tôi gật gật gù gù, rốt cuộc đành muối mặt nhờ chị gái thổ dân đang quay lưng về phía mình trông hộ:
“Chị hai à, em chợp mắt một lát. Có gì không ổn chị gọi em dậy nhé.”
Bà chị bất động không phản ứng, mặc cho tôi hỏi đến hai câu liền. Khinh người thế này thì quá lắm rồi đấy, tôi nhíu mày vòng ra trước định nói lý mấy câu, ai dè bả ngủ từ bao giờ rồi.
“Chậc,” Tôi thở dài, quay trở lại đống lửa khơi cho to hơn, nhiệt độ tối nay khá thấp, tuy tôi không lạnh nhưng bà chị ăn mặc thiếu vải thì chưa chắc.
Để phân tán tư tưởng nặng trĩu, tôi tìm một gốc cây tán thưa, dựa lưng vào đấy ngẩng đầu nhìn trời ngắm trăng.
Khi tôi nói mình biết đường vào Thánh Địa, kỳ thực có một nửa là chém.
Tuy đã hình dung đại khái về hướng đi, nhưng hiểu biết của tôi với nơi này chưa đủ sâu, chẳng biết liệu trình bày ra thì có tính võ đoán quá không. Chắc chắn nhất chính là tôi liều mạng ăn táo đỏ một lần nữa, tuy nhiên cứ nghĩ đến những ký sinh trùng ‘tự táng’ sống trong ruột dân làng Cổ Cồng già, tôi lại đánh mất hết can đảm.
Càng nghĩ tôi càng thấm mệt, càng mệt thì càng buồn ngủ, mơ mơ màng màng, tôi gục lúc nào không hay. Bấy giờ tôi kiệt quệ quá rồi, không điều khiển nổi hoạt động tuần hoàn nữa.
Giấc ngủ của tôi không liền mạch mà bị cắt thành ba lần giật mình. Hai lần đầu he hé mí mắt rồi nặng nề đóng sầm. Đến lần thứ ba tôi nhận thấy có bóng dáng tựa thần tiên ghé vào trước mặt, lớn lên xuất sắc vậy không phải siêu nhân đen thì là ai.
“Cậu về rồi.” Tôi cười hì hì thì thào hỏi thăm, lòng bỗng chốc nhẹ bẫng, rốt cuộc yên tâm ngủ say.
Khi tỉnh dậy tai tôi đã nghe được, chỉ là hơi ù. Tôi nhìn xung quanh thấy trời vừa về chiều muộn, bản thân vẫn ở nơi cũ, siêu nhân đen không có, chỉ có chị gái thổ dân đang cau mày lật xem một quyển sổ nhỏ.
— QUẢNG CÁO —

“Tôi ngủ hẳn một ngày cơ à?” Tôi gượng dậy, cảm thấy cơ bắp rệu rã nhưng tinh thần khá tốt.
“Ba ngày.” Chị gái thổ dân buông quyển sổ, trả lời tôi bằng ngôn ngữ Việt khá chuẩn, sau cầm bình sắt bên cạnh đưa cho tôi.
“Xin lỗi, làm lỡ việc của hai người.”
Tôi nhận bình sắt gượng cười. Tình hình bây giờ hết sức cấp bách, thế mà tôi lại vô tình trì hoãn tận ba ngày thời gian.
Chị gái thổ dân coi như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu quyển sổ. Tôi có chút ngượng, thở dài định uống hớp nước cho tỉnh táo. Ai dè nắp bình vừa vặn ra, một mùi thơm ngậy xộc vào mũi, lập tức hấp dẫn cái bụng sôi ùng ục.
Là canh thịt.
Tôi uống một ngụm, vị giác bùng nổ, chẳng biết có hiệu ứng tâm lý hay không mà thấy nó ngon khủng khiếp.
“Bà chị đảm đang quá. Hoàn cảnh thiếu thốn như vầy mà chị xoay sở giỏi dữ.”
Tôi vừa ăn vừa khen lấy khen để, cảm động nói:
“Cám ơn chị đã nấu cho em.”
— QUẢNG CÁO —

Chị gái thổ dân rốt cuộc gấp quyển sổ tay, cười lạnh đáp:
“Tưởng đẹp nhỉ, giun dế mà cũng đòi ta phục vụ hả.”
Mịa chảnh thế! Tôi vừa chửi thầm vừa trợn mắt nghĩ: Bà Diêu ơi bà Diêu, ra mà xem hậu con mẹ duệ của bà đi này!
Chưa chờ tôi húp hết bình canh nóng, chị gái thổ dân đã nghiêm mặt tra khảo:
"Ở dưới giếng mi cam đoan có thể dẫn đường đến Thánh Địa, là nói thật hay nói dối?"
"Sao chị biết? Chẳng lẽ chị cũng ở trên mặt giếng lúc đấy?" Tôi nhíu mày cảnh giác chất vấn: "Vậy trước khi tôi được kéo lên chị đã đi đâu? Cả cậu Sói Trắng nữa, nếu cậu ta ở xung quanh thì sao lúc chúng tôi gặp nguy hiểm cậu ta không xuất hiện ngay?"
"Tình hình phức tạp hơn thứ mà cái óc nhỏ của mi có thể nghĩ ra đấy.”
Chị gái thổ dân bĩu môi, căm tức lườm tôi:
“Chúng ta vốn ẩn nấp ở gần, định tìm cơ hội cứu mi. Ai ngờ đồ giun dế nhà mi không phân biệt tốt xấu làm nháo nhào hết cả lên, còn đả thương bao nhiêu lính của ta.”
Chị gái thổ dân này nói năng trịch thượng đến đáng ghét, logic lại cứ loạn tùng phèo, tôi thì đả thương ai? Mà định cứu tôi từ ai?
— QUẢNG CÁO —

Chị ta nghe tôi thắc mắc thì lạnh nhạt bảo tôi đi theo vào hang, nhất định cho tôi xem đủ. Khi tôi còn dáo dác coi trước ngó sau mấy mét vuông đất, đoán thử chị ta định cho tôi nhìn gì, thì chị gái đã bắt đầu loạt soạt tự lột đồ.
Này mẹ nó đúng là cho xem đủ!
Tôi vội che mắt, đỏ mặt quát:
“Ê cái chị kia! Các cụ đã có câu con thầy vợ bạn là cấm được rớ vào! Chị làm như thế thì tôi còn mặt mũi đâu gặp người anh em Sói Trắng của tôi hả?!”
Không có tiếng đáp lời nhưng âm thanh sột soạt càng lúc càng to. Tôi rốt cuộc nhịn không nổi hiếu kì, len lén mở mắt xem-
Oắt!?