Thanh Cung Sủng Phi

Chương 70





Edit: Trân Uyển nghi
Beta: Tuệ Quý phi
 
Cả người nàng chìm trong nỗi kinh sợ, hồi lâu vẫn không tự thoát ra được. Ngung Diễm nhìn thấy vẻ mặt khoa trương ấy của nàng bèn cười vỗ vỗ nàng: “Còn không mau đứng lên, trẫm còn muốn đến thư phòng phê tấu chương nữa. Trẫm thưởng cho nàng, cũng là khen thưởng vì nàng không có lòng tham vô đáy, biết dừng lại đúng lúc, không làm trẫm phải khó xử.”
Tú Nguyệt vẫn còn đang nghĩ đến một vạn lượng bạc kia, thì ra người ta nói mừng đến phát khóc là có thật, khi một người vui vẻ đến cực điểm thì chỉ muốn hung hăng khóc to một trận thôi.
Ngung Diễm thấy nàng không nhúc nhích cũng không muốn so đo tội mất quy củ ở ngự tiền với nàng. Hắn chuẩn bị rời giường bạt bộ nên gọi Thường Vĩnh Qúy tiến vào thay quần áo.
“Hoàng thượng.” Tú Nguyệt cũng theo đến mép giường, vẻ mặt đổi thành dáng vẻ lấy lòng: “Để tần thiếp hầu hạ ngài thay quần áo đi.” Một vạn lượng bạc vẫn còn chưa tới tay, thành hay bại đều phụ thuộc vào một ý niệm của Hoàng thượng.
Ngoài điều đó ra, hiện giờ nàng nhìn thấy Hoàng thượng, trong lòng lại có một loại cảm kích dật vu ngôn biểu[*].
[*] 溢于言表 - Dật vu ngôn biểu: tình cảm được thể hiện qua cử chỉ giọng điệu mà không cần phải nói nên lời, khó mà diễn đạt thành lời, khó có ngôn từ nào có thể diễn tả cảm giác ấy
Ngung Diễm cũng cảm thấy Thường Vĩnh Qúy hầu hạ so ra còn kém hơn Ngạc La Lý nhiều, nhưng còn nàng? Trình độ hầu hạ của nàng tính ra là người kém cỏi nhất trong tất cả người hầu của hắn.
Lúc này, mắt thấy nhiệt huyết của Tú Nguyệt sắp dâng tràn, hắn thật sự sợ mình sẽ chìm đắm vào trong đó.
Thường Vĩnh Qúy đang chờ ngoài cửa, dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong, thời gian nghỉ trưa của Hoàng thượng chớp mắt đã qua hơn nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy Hoàng thượng ra lệnh truyền y vào.
Đây là chuyện trước nay chưa từng có, phải vào đánh thức Hoàng thượng sao? Trong lòng y cảm thấy có chút bồn chồn, nếu đổi lại là sư phụ Ngạc La Lý thì ông ấy sẽ vào hay là không đây?
Thật không biết đường nào mà lần.
Bên trong tẩm điện, Tú Nguyệt vội vàng hầu hạ Hoàng thượng thay quần áo, vài lần làm cho Hoàng đế nhíu mày nhưng hắn vẫn nhịn được mà không hé răng.
Nàng từng chút một chuyên chú cài nút cho Hoàng thượng, đến mức lông mi cũng sắp dán trên người hắn rồi. Hầu kết của hắn khẽ động, ánh mắt vì không biết đặt đâu mà dừng lên chiếc eo nhỏ thon của nàng, lại cảm thấy tẩm điện phía sau của Dưỡng Tâm điện thật sự có chút nóng.

Cuối cùng cũng mặc xong xiêm y, Ngung Diễm có chút thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi xuống mép giường, chuẩn bị cúi người tự mang ủng.
Không thể lại tiếp tục ở trong phòng này nữa.
Tú Nguyệt đã nhanh tay mang long ủng đến trước một bước, cung kính quỳ dưới chân hắn, ngẩng đầu lên nói với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, tần thiếp hầu hạ ngài mang vào.”
Hoàng thượng nhìn thấy nàng quỳ dưới đất, sắc mặt có hơi mất tự nhiên mà khom người kéo nàng lên, nhíu mày nói: “Đây là việc của bọn nô tài, trẫm không cần một phi tần như nàng hầu hạ. Mau đứng lên!”
Trước đây, những chuyện này Xuân Thường tại làm nhiều nhất, hắn thân là đế vương nên đối với những chuyện như vậy cũng bất giác không để tâm. Thời điểm Hoàng hậu yên lặng quỳ dưới chân giúp hắn mang ủng hắn cũng không cảm thấy mất tự nhiên như vậy.
Không chịu để nàng hầu hạ là giả, thật ra chính là không nỡ để nàng ấm ức chính mình mà thôi.
Từ lần đầu tiên gặp nàng thì hắn liền biết sở trường của nàng là xảo ngôn lệnh sắc, hoa ngôn xảo ngữ. Rõ ràng những điều này đều là chiêu số trước giờ nàng dùng để dỗ dành người khác, nhưng hắn vẫn không khống chế được mà lao đầu vào.
Hắn chuyển ánh mắt, không nhìn Tú Nguyệt nữa, than nhẹ nói: “Nàng đứng lên đi! Quân vô hí ngôn, nàng cứ yên tâm, những thứ trẫm hứa cho nàng thì nhất định sẽ cho nàng.”
Hai bên tai Tú Nguyệt có chút ửng hồng, một chút tâm tư sợ bị Hoàng thượng lật lọng của nàng cũng bị người ta phát hiện, đúng là thẹn đến mức muốn độn thổ.
Chỉ có điều, nàng thấy bản thân mình có hơi oan uổng, lúc này nàng thật lòng thật dạ cảm kích hoàng ân của Hoàng thượng. Hơn nữa cũng hổ thẹn hành vi không tim không phổi của mình lúc mới tiến cung. Thế nên bây giờ nàng muốn báo đáp Hoàng thượng, ngặt nỗi bản thân chỉ có hai bàn tay trắng, không có vật gì quý báu, chỉ đành dành ra chút tâm tư hầu hạ người ta.
Ngung Diễm nhìn thấy nàng đỏ mặt, thân quỳ gối, tay bê một chiếc giày liền chọt chọt vào bả vai của nàng: “Đứng lên đi, trẫm tự mang.”
Chuyện đã đến nước này làm sao có thể bỏ dở giữa chừng, nếu không không phải công sức nàng nịnh nọt trước đó đều đổ sông đổ biển hết hay sao. Tú Nguyệt vẫn cầm chiếc long ủng, buồn không nói nên lời, nàng chuẩn bị tư thế mang giày vào giúp Hoàng đế.
Đột nhiên, từ bên ngoài truyền vào giọng nói vội vàng, gấp gáp của Thường Vĩnh Qúy: “Hoàng Thượng, có trấn áp xuyên, có quân tình khẩn cấp về tình hình loạn Bạch Liên Giáo.”
Nghe thấy thế, sắc mặt Hoàng đế ngay lập tức nghiêm túc vài phần: “Vào đi!”
Cũng lúc đó, Tú Nguyệt nghe thấy giọng nói thì càng thêm cuống quýt, cố gia tăng tốc độ mang giày giúp Hoàng Thượng nhưng có vẻ càng gấp càng dễ hỏng việc. Bên kia đã truyền đến tiếng mở cửa, nàng liền dứt khoát xỏ thẳng cả chiếc giày vào chân Hoàng thượng.
Ngay lúc này, đột nhiên cả người nàng bị mất trọng lực, ngã quỵ ra phía sau.

Lưu Dục Hiên theo sau Thường Vĩnh Qúy tiến vào, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng này.
Nhìn từ góc độ của hắn, rõ ràng chính là Hoàng thượng thẳng chân đá vào ngực Tú Nguyệt, điều này khiến cho sắc mặt của hắn trở nên u ám.
“Nô tài khấu kiến Hoàng thượng.”
Ngung Diễm cũng không lường trước được việc nàng bị tuột tay té ngã. Chỉ có điều lúc này Thường Vĩnh Qúy đã dẫn ngự tiền thị vệ mang theo quân báo vào đây, hắn không thể ở trước mặt bọn họ mà vươn tay ra đỡ một thiếp thất như vậy.
Thế là hắn liền không nhìn đến nàng, kiềm chế nói với người tới bẩm báo: “Công văn khẩn đâu? Trình lên đây.”
Thường Vĩnh Qúy khẽ đẩy đẩy Lưu Dục Hiên, thấp giọng nhắc nhở hắn: “Lưu thị vệ?”
Lưu Dục Hiên giật mình hoàn hồn, hắn theo bản năng mà nhìn về hướng Tú Nguyệt đang cố sức bò dậy. Sau đó mới đứng dậy, tiến lên phía trước theo quy củ mà trình công văn lên.
Tú Nguyệt phát hiện ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ lướt qua phía mình. Điều đó làm cho nàng thấy khó xử chết đi được, không biết hành vi chân chó lấy lòng, giúp Hoàng thượng mang giày của nàng bị hắn nhìn thấy nhiều hay ít, đúng là xấu hổ chết nàng rồi.
Mà sắc mặt lúc trắng lúc đỏ ấy của nàng, ở trong mắt Lưu Dục Hiên chính là bộ dạng rưng rưng muốn khóc, trông vô cùng thê thảm.
Xem ra, cuộc sống của nàng ở trong cung cũng không hề dễ chịu.
Cùng lắm thì Hoàng thượng chỉ xem nàng như một món đồ chơi, muốn triệu đến thì triệu, đuổi đi thì đi mà thôi. Nếu lỡ gặp lúc tâm tình Hoàng thượng không tốt, thì cũng bị động tay động chân giống như thế này.
Dưới đáy lòng Lưu Dục Hiên khẽ thở dài. Ở trong nhà nàng là con vợ lẽ, đến lúc tiến cung cũng chỉ là một Đáp ứng. Ở hậu cung nàng không hề có căn cơ, cũng không nơi nương tựa, không biết ở ngự tiền phải chịu bao nhiêu khuất nhục mới có thể đổi được một phân vị Thường tại như bây giờ.
Thế mà Tú Dao lại nói như thể nàng chính là sủng phi, xem ra hắn cũng quá khinh suất rồi.
Hắn tin vào sự thật đang thấy trước mắt.
Thường Vĩnh Qúy đã quỳ xuống hầu hạ Hoàng thượng mang xong long ủng, Ngung Diễm xem công văn qua loa rồi “bang” một tiếng đóng lại. Hắn đứng dậy đi về hướng cửa ra, lúc này ngữ khí đã nghiễm nhiên khôi phục uy nghiêm của bậc đế vương: “Truyền Lặc Bảo đến Dưỡng Tâm điện nghị sự!”

Lúc đi ngang qua người Tú Nguyệt, Hoàng đế cũng không nhìn nàng mà duỗi tay chỉ chỉ nàng: “Ngươi tự mình hồi cung đi!”
Lưu Dục Hiên nhìn nàng, ánh mắt do dự có vẻ muốn nói lại thôi. Dường như hắn định mở miệng, nhưng mắt thấy Thánh giá đã rời đi nên chỉ đành nhìn Tú Nguyệt một cái rồi quay đầu nhanh chóng đuổi theo.
“Vâng, tần thiếp cáo lui.”
Tú Nguyệt hướng về phía cửa mà cúi người hành lễ, yên lặng nhìn thân ảnh của Hoàng thượng từ từ rời đi. Xem tình hình này, có lẽ một hai ngày tới Hoàng thượng cũng sẽ không triệu kiến nàng.
So với dự tính trước đó thì còn hời thêm một thanh bạch ngọc như ý giá trị liên thành. Ngẫm lại đã cảm thấy năm nay có thêm nhiều hi vọng.
Trong lòng nàng vui mừng khấp khởi, đang chuẩn bị hồi Diên Hi cung thì thấy Thường Vĩnh Qúy vòng trở về sau tẩm điện, đang đi về hướng của nàng.
Tú Nguyệt khách khí nói với hắn: “Sao Thường công công lại sốt ruột như vậy. Phải chăng là Hoàng thượng đánh rơi đồ vật?”
Thường Vĩnh Qúy hành lễ, vội nói với Tú Nguyệt: “Tiểu chủ, vừa nãy Hoàng thượng rời đi hơi gấp nên dặn ta quay về nói với tiểu chủ. Nói người hãy chuẩn bị tối nay thị tẩm.”
Thị tẩm?
Tú Nguyệt muốn hóa đá tại chỗ, trong một khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải: “Nhưng mà… nhưng mà mấy ngày nay cơ thể của ta có chút không tiện.”
Thường Vĩnh Qúy dùng loại ánh mắt ‘trong lòng chúng ta rõ ràng đều biết’ để mà nhìn nàng, nói: “Tiểu chủ, chuyện này người từng nói với Hoàng thượng, sau khi người rời khỏi Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng liền lệnh cho người của kính sự phòng ghi chép đầy đủ suốt bốn tháng qua. Tin kỳ của người sao lại…” những lời sau đó y không nói tiếp, chính vì muốn chừa lại một phần mặt mũi cho Tú Nguyệt. Nhưng ý tứ trong lời nói thì rõ ràng là: Trong lòng Hoàng thượng biết rõ hết đó!
Tú Nguyệt gục mặt xuống, Đế vương ngày ngày phải ứng phó với triều thần, chuyện lớn trong thiên hạ có chuyện nào qua được mắt hắn. Một chút trò khôn vặt này của nàng chẳng khác nào cầm đại đao múa trước mặt Quan Công[*].
[2] Chỗ này đại khái giống câu “Múa rìu qua mắt thợ” mà mình hay nghe. Về Quan Công thì xem thêm ở cuối chương.
Xấu hổ, thật xấu hổ.
Nếu lần sau có chơi trò tâm tư với Hoàng thượng, cũng đừng nên dùng những chiêu cấp thấp như vậy. Đây là hậu quả của việc khinh địch, hao binh tổn tướng thì chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là bị mất mặt.
Lời cần chuyển cũng đã chuyển xong, Thường Vĩnh Qúy không dám trì hoãn: “Tiểu chủ, nô tài đến để thông báo cho người ý chỉ của Hoàng thượng, còn cần nhanh chóng quay về tiền điện hầu hạ Hoàng thượng. Nô tài cáo lui.”
Tú Nguyệt cười gượng nói: “Công công mau đi đi.”
Nhìn bóng dáng Thường Vĩnh Qúy vội vã trở về phục mệnh, lại nghĩ đến Hoàng thượng đang bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn sai hắn đến đây truyền chỉ. Tú Nguyệt cảm thấy thật khó hiểu, dạo gần đây rõ ràng yên bình không xảy ra chuyện gì, với lại trông Hoàng thượng cũng không có ý tứ kia, sao đột nhiên thánh tâm lại vãn hồi thế này.

Người khởi xướng cuối cùng cũng đưa ra một kết luận: Gần vua như gần cọp.
Chạng vạng ở Tây Thiên điện, Bảo Yến sai các cung nhân hầu hạ tránh mặt, thấp giọng nói với Tú Nguyệt: “Bên phía Bạch Tổng quản truyền đến tin tức, một đêm trước đêm giao thừa sẽ là lúc Nội Vụ phủ bận rộn nhất, cũng là lúc Diêu Thắng dễ lơ là cảnh giác. Đến lúc đó lén bắt tên thái giám kia vài canh giờ, như vậy thì thần không biết quỷ cũng không hay.”
Tú Nguyệt gật gật đầu, động tay trước đêm giao thừa quả thật là cơ hội tốt nhất.
Nàng nhớ đến Bạch Nghiêu liền ngẩng đầu lên hỏi Bảo Yến: “Bệnh tình của Tổng quản thế nào rồi? Người có dùng thuốc đúng bệnh không đấy?”
Sắc mặt Bảo Yến có hơi mất tự nhiên, nàng hơi gật gật đầu.
Có thể nói là Bảo Yến đã dùng bằng hết tâm tư để chữa bệnh cho Bach Nghiêu. Không cần Tú Nguyệt khuyên, mấy hôm nay Bảo Yến đều chủ động thức khuya dậy sớm lặng lẽ tới lui sân sau Vĩnh Hòa cung. Không quản ngại gió tuyết, cũng không oán trách nửa lời.
Tú Nguyệt cũng thấy trong lòng khoan khoái, theo năm tháng lắng đọng, Bảo Yến của nàng cuối cùng cũng có chút lòng thiện lương rồi. Thật tốt!
“Trâm của ngươi đâu?” Tú Nguyệt nương theo ánh mắt, tình cờ nhìn lên đỉnh đầu của nàng rồi nghi hoặc hỏi.
Mấy ngày nay toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt hết cho việc ứng phó với Hoàng thượng, những việc bên cạnh cũng không để tâm đến.
Nàng nhớ rõ vừa mới thưởng xiêm y và trang sức cho nàng ấy, Nhu Hạnh và Mộc Cẩn. Bảo Yến cũng tự mình đi lo liệu, còn chọn được vài món rất hợp ý nàng ấy, mấy hôm trước còn thấy cài lên đi ra ra vào vào, sao tối nay tháo ra mất rồi? 
Bảo Yến thuận miệng “à” một tiếng, dửng dưng như thể nói chuyện của người khác: “Không có gì, Nội Vụ phủ khấu trừ tiền tháng này của Diên Hi cung. Họ nói là do mùa đông dùng than quá nhiều, không đủ tiền chi.”
“Số bạc lần trước tiểu thư tiếp tế về phủ, giúp Tốn Tần nương nương và Lý Quan nữ tử. Phần còn dư lại cũng dùng sắp hết, thế nên ta đã thu lại vài món trang sức của bọn Nhu Hạnh, Mộc Cẩn. Đem ra ngoài để đổi ít bạc.”
Hiện tại, Bảo Yến đã có thể bình thản dửng dưng mà kể về thủ đoạn của bọn người Nội Vụ phủ, như thể người bị cắt xén không phải là các nàng.
Tú Nguyệt cảm thấy có chút đau lòng, Mộc Cẩn và Nhu Hạnh vẫn còn nhỏ, thật vất vả mới mua được hai món trang sức, trước kia nàng cũng từng thấy hai nàng ấy vui mừng đến nhảy cẫng. Bây giờ thậm chí nàng còn có thể đoán được, lúc bị thu hồi trang sức, trong lòng hai tiểu nha đầu kia sẽ khổ sở đến nhường nào.
“Vốn dĩ số trang sức ấy cũng không đáng giá bao nhiêu.” Tú Nguyệt nhìn sắc mặt của Bảo Yến, nói tiếp: “Huống hồ bán lỗ cũng không được mấy đồng, hà tất gì phải thu lại.”
Nội Vụ phủ này đúng là càng ngày càng quá đáng, mấy giỏ than hồng này của nàng đều do Bach Nghiêu lén tiếp tế cho. Mùa đông này, phía bên Nội Vụ phủ đến một cục nhìn trông giống than cũng chưa từng đem qua cho Diên Hi cung.
[*] Về Quan Công: tên thật của ông là Quan Vũ, tự là Trương Sinh sau đổi thành Vân Trường, người làng Giải Lương, thuộc tỉnh Hà Đông, Trung Quốc. Ông là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Quan Vũ là được đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh. Về tính cách, ông tuy có nhược điểm là kiêu ngạo, hay quát mắng người khác, thiếu đầu óc chính trị và nhãn quan chiến lược nhưng ưu điểm của ông là lòng can đảm, tôn sùng lễ giáo, hào hiệp trượng nghĩa, sự kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối. 
Về đại đao: đây được xem như là vũ khí gắn liền với danh tiếng của Quan Vũ. Dù là trong lịch sử, dân gian, hí kịch, phong thủy hay phim ảnh thì Quan Vũ luôn xuất hiện bên cạnh đại đao, đủ để thấy trình độ dùng đại đao của ông đã thành thục đến mức nào. Vì vậy, câu ‘múa đại đao trước mặt Quan Công’ ý chỉ những người ngu ngốc hoặc ngông cuồng thể hiện bản thân ngay tại lĩnh vực sở trường của người khác, mà không biết bản thân vốn kém cõi trong lĩnh vực này.