Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 11: Không phải cậu với tôi đang hẹn hò à?



***

Chân Nguyên Bạch lập tức lắc đầu: "Không được, ba mẹ tôi sẽ mắng đấy."

Cậu có thể tưởng tượng ra cả giọng điệu và biểu cảm của Chân Nguyên Bình nếu mình xin sang nhà bạn: Đến nhà người khác làm bài tập, tại sao phải thế, ở nhà thì con không làm bài được à?"

Thời Bất Phàm tiếc nuối nói: "Nếu không thì tôi sang nhà cậu cũng được."

Càng không được!

Chân Nguyên Bạch biết rằng, bây giờ ba mẹ cậu nhất định biết chuyện cậu bị phạt cùng Thời Bất Phàm rồi, cậu nghi Quý Diễm Bình đã giải thích gì đó với ba mẹ, nên họ vẫn luôn không nói gì cả.

Cậu mạnh mẽ lắc đầu như vậy làm Thời Bất Phàm càng thêm tiếc nuối: "Đến nhà tôi không được, sang nhà cậu cũng không xong, không thì chúng ta ở lại trường học cùng nhau đi được không?"

Chân Nguyên Bạch bắt đầu lôi cái tay của hắn trên eo mình ra, tự nhiên bị một nam sinh ôm vào trong ngược, cậu cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy.

Bộ dáng dính người của Thời Bất Phàm cũng rất kỳ quái, nhưng cậu không nói ra được là kỳ quái ở chỗ nào "Vậy ngày mai hai chúng ta cùng đi học tiết tự học đi."

Thời Bất Phàm hài lòng, hắn nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của Chân Nguyên Bạch, tự nhiên muốn cắn một miếng, đúng lúc này, 'cách' một tiếng, chủ nhiệm lớp Quý Diễm Bình từ văn phòng đi ra.

Cô vừa thấy tư thế của hai người thì mí mắt nhảy lên một cái, "Thời Bất Phàm, em đang làm gì đấy?"

Hai bạn nhỏ cùng ngẩng đầu nhìn lại, Chân Nguyên Bạch nói: "Thời Bất Phàm nhờ em dạy kèm cậu ấy ạ."

Dạy kèm thì dạy kèm, ôm eo nhau làm cái gì? Tuy nhiên, Thời Bất Phàm mặt dày vẫn đang tỏ ra rất bình tĩnh, Chân Nguyên Bạch cũng không có biểu cảm hoảng loạn gì cả, vậy nên Quý Diễm Bình cứ cảm thấy do bản thân mình nghĩ nhiều mà thôi, cô nghĩ đây có lẽ là phương thức ở chung của mấy đứa nhóc con trai ngày nay, liền nói: "Ừm, đi ăn cơm đi, nghe nói nhà ăn hôm nay đổi người nấu rồi, đồ ăn cũng không tệ lắm đâu."

Hai mắt Chân Nguyên Bạch sáng lên, lôi Thời Bất Phàm chạy về phía nhà ăn.

Lúc cậu và Thời Bất Phàm lấy xong cơm thì Tống Mặc đang ăn hết sức vui vẻ, nhìn thấy cậu lập tức vẫy tay: "Hôm nay cơm đặc biệt ngon luôn, có mùi vị của mẹ làm!"

Chân Nguyên Bạch ngồi xuống ăn hai miếng, cũng cảm thấy mùi vị không tệ lắm, ít nhất ngon hơn rất nhiều so với trước kia, Thời Bất Phàm vân vê vành tai, nhìn cái miệng phồng của cậu, hỏi: "Ngon thật à?"

"Cậu ăn thử đi rồi biết."

Thời Bất Phàm liền gắp một miếng từ khay của mình ăn, nhàn nhạt nói: "Bình thường mà."

Chân Nguyên Bạch gắp một miếng thịt từ khay đồ ăn của mình ra, nói: "Vậy cậu nếm thử cái này....."

Cậu nói hết câu không nổi nữa.

Vốn định đặt vào khay của Thời Bất Phàm thì nửa đường bị hắn dùng miệng lấy đi mất rồi, Thời Bất Phàm cong đôi mắt, nói: "Đúng là ngon thật."

Chân Nguyên Bạch thu đũa lại, lòng thầm nghĩ, sao Thời Bất Phàm mất vệ sinh thế, cứ thế mà ăn bằng đũa của cậu thật này. Nhưng Thời Bất Phàm còn không thèm chê, cậu cũng ngại ghét bỏ Thời Bất Phàm, chọc đũa vào đồ ăn mấy cái rồi chịu đựng cảm giác kỳ quái tiếp tục ăn cơm.

Thời Bất Phàm bắt đầu vươn đũa về phía khay của cậu, khay thịt của cậu vốn chỉ có mấy miếng, Chân Nguyên Bạch còn lo bản thân không đủ ăn, sợ Thời Bất Phàm gắp mất thịt của mình, vội vàng nói: "Cậu ăn đồ trong khay của mình đi."

"Tôi cho cậu ăn của tôi là được mà." Thời Bất Phàm hào phóng đẩy khay đồ ăn của mình qua, Chân Nguyên Bạch do dự, chậm rãi đem đũa hướng về phía thịt kho tàu của hắn.

Đúng lúc này, Diệp Liêm đột nhiên mở miệng: "Thời Ca có chuyện gì thế, đồ ăn trong khay của học sinh xuất sắc ngon hơn à?"

Khâu Tinh lập tức ngẩng đầu, duỗi đũa về phía khay của Chân Nguyên Bạch: "Tôi thử xem!"



Ngay sau đó, Thời Bất Phàm một chân đạp ghế cậu ta đang ngồi ra, Khâu Tinh không phòng ngừa, nếu không nhờ Minh Mạch duỗi tay kéo thì chắc cũng ngã ra rồi, hắn sững sờ nói: "Thời Ca, cậu làm gì đấy?"

"Không đủ ăn à?" Thời Bất Phàm nói: "Đừng lo, ăn xong tôi sẽ ấn cậu vào nồi cơm, cho cậu ăn no luôn."

"..." Ông đã động đến cậu bao giờ đâu!!!

Tay Chân Nguyên Bạch vươn về khay đồ ăn của Thời Bất Phàm rụt về, cậu sợ nếu lấy đồ ăn của hắn, Thời Bất Phàm cũng ấn đầu cậu vào nồi cơm mất.

Việc thay người trong nhà ăn không gây nhiều ồn ào lắm, nhưng hai ngày nay có mấy chiếc xe bê tông, và xe chở thép chạy vào trường lại làm mọi người đầu đang đoán xem hiệu trưởng muốn làm gì, Tống Mặc lại biết được chút tin tức: "Cậu đoán xem trường học đang muốn làm gì?"

Chân Nguyên Bạch suy nghĩ một lúc, hỏi: "Lại có phú nhị đại nào quyên tặng một tòa nhà thực hành à?"

Tống Mặc kích động nói: "Lần này thì khác, lần này phú nhị đại rất bình dân đấy, hiểu được cuộc sống khó khăn, cậu ta tặng trường một nhà ăn mới."

Loại chuyện như thế này là lần đầu tiên Chân Nguyên Bạch nghe tới, cậu không nhịn được buồn cười: "Ai quyên vậy?"

"Cái này thì tớ không biết." Tống Mặc nói: "Nhưng có một số người đoán là phụ huynh của học sinh mới nào đó muốn nhét con vào, hoặc là người nào đó trong trường không chịu nổi cơm của nhà ăn, cái người quyên nhà ăn cũng là người yêu cầu trường thay đầu bếp."

Chân Nguyên Bạch suy nghĩ một lát, hỏi: "Nhà ăn này bao giờ mới làm xong? Chúng ta có được vào ăn không?"

Câu hỏi này thực tế quá, may sao đây cũng là điều Tống Mặc quan tâm: "Hình như đến học kỳ sau là làm xong, tính ra chúng ta cũng được hưởng thụ một năm rưỡi đấy."

Chân Nguyên Bạch yên tâm, hơi chờ mong nhà ăn mới có đồ ăn ngon, cậu cầm bút cảm khái: "Trường trọng điểm tỉnh đúng là ngọa hổ tàng lòng* mà."

*Ngọa hổ tàng long (卧虎藏龙 wò hǔ cáng lóng) nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm, còn con rồng đang ẩn náu, lúc đó sẽ không ai nhận ra con hổ dữ tợn ra sao và con rồng có sức mạnh thế nào. Vì vậy nên người ta dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tài giỏi nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.

Tống Mặc chua lè nói: "Càng ngày tớ càng cảm thấy đúng là nghèo hèn hạn chế sức tưởng tượng, sao người ta lại được đầu thai tốt thế chứ? Nếu tớ mà là phú nhị đại thì tốt biết bao."

Cậu ta khát khao tràn đầy ngẩng đầu, Chân Nguyên Bạch buồn cười, phụ họa theo: "Chúng ta cùng nhau chăm chỉ học tập, phấn đấu để con chúng ta cũng được làm phú nhị đại."

Thời Bất Phàm phía sau vẫn luôn dựng lỗ tai không nói lời nào, mãi đến khi nghe thấy câu này, hắn duỗi tay kéo mạnh áo Chân Nguyên Bạch, hỏi: "Cậu muốn sinh con cùng ai?"

Chân Nguyên Bạch quay đầu, dùng ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn hắn: "Đã đến lúc đó đâu mà tôi biết."

Thời Bất Phàm khó chịu, hắn còn muốn nói thêm gì đó, giáo viên lại trong tiếng chuông đi vào lớp, Chân Nguyên Bạch lập tức đẩy tay hắn ra, nói: "Chăm chú nghe giảng đi."

Bởi vì Thời Bất Phàm dạo này rất nghe lời nên Chân Nguyên Bạch cũng quen việc "ra lệnh" với hắn, cậu nói xong thì quay lại nhìn bảng, Thời Bất Phàm phía sau làm mặt lạnh, hắn dùng bút chọc vở mấy cái, rũ mắt viết chữ như rồng bay phượng múa: "Cậu có ý gì hả?"

Rồi ném tờ giấy lên mặt bàn Chân Nguyên Bạch.

Trong giờ học, Chân Nguyên Bạch đối với mấy thứ ngoài liên quan đến việc học đều không có hứng thú, cậu cầm cục giấy nhét vào hộp bút, không để ý đến Thời Bất Phàm.

Chuyện này cậu với Thời Bất Phàm đã cùng nhau nói chuyện rồi, trong giờ học không truyền giấy với nhau, có việc gì thì hết giờ rồi nói, nên cậu cũng không có cảm giác bất an gì cả.

Nhưng Thời Bất Phàm với cậu không giống nhau, hắn không nhớ gì cả, một câu tùy tiện của Chân Nguyên Bạch cũng làm hắn rất để ý, bây giờ hắn còn hoài nghi trong khoảng thời gian này là do bản thân tự mình đa tình thôi. Việc Chân Nguyên Bạch làm lơ hắn càng làm hắn thấy hoang mang, nôn nóng, hắn viết thêm một tờ giấy: "Cậu với tôi không phải đang hẹn hò với nhau à?"

Tờ giấy bị vo lại, lại ném lên bàn của Chân Nguyên Bạch.

Chân Nguyên Bạch nhặt lại, tiếp tục nhét vào hộp bút.



Bây giờ là tiết toán, giáo viên là thầy Lương Tu Đức có tiếng nghiêm khắc, anh nhìn về bên này, đối với việc Thời Bất Phàm quấy rầy Chân Nguyên Bạch học bài hơi không vui, nhưng Chân Nguyên Bạch vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, liền mắt nhắm mắt mở giả vờ không thấy.

Thời Bất Phàm ném hai cục giấy đều không được hồi đáp, hắn hít vào một hơi, nhịn xuống cảm giác nóng nảy, viết tiếp một tờ ném qua: "Hết giờ cậu nói rõ cho tôi."

Tờ giấy thứ ba vẫn như hai tờ trước, bị Chân Nguyên Bạch nhét vào hộp bút.

Ba tờ giấy, một ánh mắt cậu cũng không nhìn Thời Bất Phàm.

Nhưng thật ra trong lòng Chân Nguyên Bạch đã hơi bất an rồi, cậu cùng Thời Bất Phàm đã bảo nhau có gì thì hết giờ nói rồi, rốt cuộc vì lý do gì mà Thời Bất Phàm không thèm nghe theo lời của bạn mình vậy?

Thời Bất Phàm không biết.

Hắn mím môi nhìn gáy Chân Nguyên Bạch, cố tìm ra một chút ký ức lúc trước, nhưng lại chẳng nhớ được chút gì.

Hắn không có được câu trả lời.

Hắn bắt đầu không kiên nhẫn.

Chân Nguyên Bạch đột nhiên thẳng sống lưng, Thời Bất Phàm chọc cậu, cậu nhíu nhíu mày, không thể không quay đầu nhìn Thời Bất Phàm, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Thời Bất Phàm lạnh mặt chỉ vào tờ giấy trong hộp bút của cậu.

Chân Nguyên Bạch quay qua, lấy mấy cục giấy trong hộp bút ra, vô thức nhìn thầy giáo trên bục giảng, hở? Thầy giáo đâu rồi? Cậu vội quay đầu tìm kiếm, đồ trên tay cậu đột nhiên bị lấy đi, hộp bút rời khỏi tay cùng với ba cục giấy kia bị thầy giáo lấy đi, Lương Tu Đức lạnh mặt nhìn Thời Bất Phàm: "Cậu học kém thì thầy mặc kệ, nhưng cậu cũng không nên quấy rầy bạn học khác chứ, đi học mà truyền giấy làm gì? Có gì mà không thể nói sau giờ học hả?"

Ánh mắt Thời Bất Phàm trào ra vài phần bạo nộ, hắn nín nhịn nói: "Đây là chuyện của em và Chân Nguyên Bạch."

Lương Tu Đức cười lạnh: "Bạn học Chân không muốn nói chuyện với cậu."

Thời Bất Phàm nhìn Chân Nguyên Bạch, sắc mặt cậu hơi trắng bệch, ấp úng nói: "Tôi, tôi đang học..."

"Cậu thấy chưa?" Lương Tu Đức mạnh mẽ lên án: "Học sinh ngoan đều biết đang trong giờ học, nhọc lòng tôi hôm qua còn nói với cô Quý là cậu cải tà quy chính rồi, chờ lần thi tiếp theo cậu sẽ làm mọi người ngạc nhiên, kết quả hôm nay trong giờ học cậu lại giở trò! Còn quấy rầy Chân Nguyên Bạch! Bốn bỏ lên năm là cậu đang hủy tiền đồ sau này của em ấy! Cậu báo ân thế à?"

Tay Thời Bất Phàm siết chặt, Chân Nguyên Bạch dựa vào cửa sổ, nín thở trong bầu không khí ngột ngạt. Lương Tu Đức có thể nhìn ra Thời Bất Phàm sắp bùng nổ luôn rồi, thành thật mà nói, chẳng có giáo viên nào muốn chạm vào mấy học sinh đầu gấu cả, đặc biệt là kiểu học sinh đầu gấu một lời không hợp thì kể cả giáo viên cũng đánh. Anh cầm ba cục giấy kia đi, đặt hộp bút của Chân Nguyên Bạch lại lên bàn, chậm rãi nói: "Tạm thời bỏ qua chuyện này, tôi thu hồi lại 'bí mật' của hai em trước, chăm chú nghe giảng đi, hết giờ đến lấy lại."

Thời Bất Phàm bất ngờ dùng chân đạp cái bàn phía sau, bạn cùng bàn theo phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên trốn đi thật xa.

Lương Tu Đức cũng theo phản xạ quay lại, đúng lúc thấy hắn nhấc chân đá bay bàn cùng ghế sang một bên, nhanh chóng đi tới.

Trong ánh mắt kinh hoàng của anh, Thời Bất Phàm dừng lại cạnh cơ thể đang căng chặt của Tống Mặc, dưới hàng mi mỏng của hắn, đôi mắt như sói như hổ nhìn chằm chằm khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ hãi của Chân Nguyên Bạch.

Hắn liếm liếm môi, lúc này Tống Mặc đang cảm thấy hắn sắp xách mình ra đến nơi, thì hắn lại sâu xa nói với Lương Tu Đức: "Thầy giáo tốt nhất đừng xem trộm 'bí mật' của bọn em đó."

Hắn thu lại ánh mắt nhìn Chân Nguyên Bạch, mỉm cười với Lương Tu Đức.

- -------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Nguyên: Bí mật gì vậy?

Thời Ca: À.