Thằng Đức

Chương 72: Đức ca anh minh



Hộ xuất thân đầu đường xó chợ,lúc nhỏ thường hay phá xóm phá làng,học hành không nên thân,được tới lớp 6 ,ông già đi bán muối,vài tháng sau bà già biến mất luôn,nghe nói đã tái giá với một ông tài xế nào đó...Từ đó hắn bơ vơ sống với bà ngoại cho đến năm hắn 19 tuổi thì bà ngoại củng xuôi tay thẳng cẳng...và cũng từ đó hắn sống tự lập,làm đủ chuyện kiếm cơm...

Hắn lanh lẹ,rất biết cách nói chuyện làm vui lòng người..vì vậy rất được lòng Sơn,lúc đó là Trưởng CA xả Ba Sao huyện Cao lãnh.Sơn tin dùng Hộ,giử bên mình làm chân sai vặt,làm những chuyện ‘bên lề’ trong ‘bóng tối’...Hộ,khi thì mặc sắc phục CA,khi thì mặc ‘xi vin’, lâu ngày chầy tháng,ai cũng tưởng hắn là CA ‘chìm’...nên nhìn thấy hắn rất e dè...nể nang...hơn nửa,biết hắn là thân tín của Trưởng CA...không ai dám trêu chọc...trừ khi chán đời.

Đã mười năm nay rồi,thân phận Hộ cứ như vậy...vẩn nửa nạc nửa mở...Sơn được điều đi chổ nào cũng kéo hắn theo...Hiện nay Sơn là Trưởng CA tỉnh Đồng Tháp,thân phận hiển hách...nước lên thì thuyền lên...Hộ vì thế cũng lên theo...lợi dụng ‘thân thế’ oai phong,Hộ chiêu nạp không ít thủ hạ...toàn là bọn đầu trâu mặt ngựa.

Dựa hơi vào Sơn,lúc ở Xả,huyện,Thành phố đã không coi ai ra gì,đi ngang về tắt...hiện nay Sơn đã là Trưởng CA tỉnh,địa vị hiển hách...Hộ còn ngán ai nửa?Hộ rất háo sắc,đàn bà con gái có chút nhan sắc thường là nạn nhân của Hộ và đám đàm em,vừa mắt ai là tìm đủ mọi cách đem về đụ...Dân kiện,không những không kết quả còn bị sách nhiểu,trả thù...Vì vậy trong thành phố Cao lãnh hiện nay ,mỷ nử rất hiếm...họ chạy hết rồi, về Sài gòn hoặc qua các tỉnh khác cuộc sống thoãi mái hơn,an bình hơn.

Lần nầy được lảo đại gỡi qua Cần Thơ làm nhiệm vụ đặc biệt...trong bụng Hộ phấn khởi cùng ba đàn em thân tín tràn đầy khí thế đi đến thành phố “ai đi đến đó cặc không muốn về....Cần thơ thành phố mỹ nử ‘như mây’...tha hồ đụ...

Ngày đầu tiên,buổi trưa ra ngoài ăn cơm...dò hỏi mới biết có nhà hàng kia ... bà chủ có biệt danh là ‘Thu đại nương’thiệt là xinh như hoa như mộng...cả bọn háo hức...mơ mộng,nếu quả thiệt như vậy thì lịch sự gạ đụ,không được thì ép đụ...theo đúng bài bản ‘tiên lể hậu binh’...mặc dù cũng nghe ‘phong thanh’ khôn hồn đừng đụng vào...đừng đùa với lửa’...Thu đại nương là người có ‘chủ’...

Cả bọn nghe lời ‘hù dọa’ cười hinh hích...càng ‘phong hiểm’ mới càng thấy kích thích,lúc đụ mới càng đã cặc...Đụ đỉ mẹ..các bố đây đéo sợ ai ...muốn đụ ai là đụ thôi...đéo sợ ai cả...không biết các bố là ai à?Vì thế vừa tiến vào nhà hàng là nhìn quanh tìm mục tiêu một hồi lâu nhưng không thấy ai tưởng lời đồn xàm ...

Rúc cục nhìn thấy một mỷ phụ đang từ trên lầu bước xuống...Hộ sửng sờ...cặc trong quần đánh hơi ...rục rịch ngóc đầu.

Quả nhiên lời đồn không ngoa...Thu đại nương quả nhiên là quyến rủ,mặt hoa da phấn,nước da như trứng gà bóc,cặp vú vun tròn săn chắc,mông tròn lẳng,dáng người cân đối...

Cả bọn nuốt nước bọt...người nóng hừng hực...lòng dâm nổi dậy nhưng cố dằn...chọn một bàn,ngồi xuống gọi món ăn...tìm cách lân la trò chuyện làm quen với mỷ phụ...

Ai dè mới quây qua quây lại ...nàng đã mất bóng rồi...

Mấy lần trước bị phiền bỡi lủ dâm dê...Thu rất phiền...hôm nay,vừa xuống dưới nhà,muốn ngồi trông coi một chút,cãm giác 4 cặp mắt hao háo nhìn như muốn lột trần mình ra khiến Thu chán ghét,dặn dò dăm ba câu với người làm rồi trở lên lầu...

Đã tìm được ‘đối tượng’ cả bọn không gấp,Hộ không gấp...hắc hắc..tối nay trở lại...chạy được sao?

Đã có kế hoạch,gần 8 giờ tối...Bọn đàn em ‘thả’ Hộ lảo đại trước cửa nhà hàng...hẹn khi xong việc trở lại cùng nhau ‘đưa nàng về dinh’...Hộ ăn mặc bảnh bao,bước vào nhà hàng,tìm một bàn trống ngồi xuống...hắn chăm chú nhìn thực đơn nhưng khóe mắt len lén hướng về quầy thu ngân...tìm cách thu hút sự chú ý của người đẹp...chỉ cần người đẹp nhìn về hướng nầy,hắn sẻ nhìn lên...nở một nụ cười thân thiện...sau đó hắn sẻ bước tới chào hỏi vài câu rồi tán tỉnh...

Hộ lảo đại cứ chờ cơ hội để làm kịch bản trong đầu...nhưng Thu chẵng bao giờ nhìn về hướng nầy...dững dưng...gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng...

...

-Anh Tuân...nhìn thằng kia...Vỏ nói nhỏ...đưa mắt hướng về Hộ lảo đại ra hiệu với đàn anh.

-“Ừm..tao thấy rồi...thằng nầy hồi trưa đi 4 người..bây giờ hắn trở lại một mình...tao thấy nó mờ ám ngay từ lúc nó bước vô...cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đây mà...nhìn nó kìa..mắt lắm la lắm lét nhìn chị dâu...” Tuân bỉu môi khinh thường...

-Vậy mình có phải thông báo Thắng ca không?

-Ừm...tao gọi điện cho Thắng ca...mầy đi tập hợp thêm vài anh em...kiếm đầy đủ đồ chơi...Đụ má...nó giở quẻ là đập nó một trận nhừ tử...

Tuân năm nay 22 tuổi,cũng là lưu manh đầu đường xó chợ, đàn em của Thắng...hắn sùng bái Đức ca vô cùng sùng bái,được Thắng ‘ủy nhiệm’ cùng vài đàn em lon ton làm ‘bảo vệ’ cho Thu đại nương...người mà ai cũng hiểu ngầm là chị dâu...

Hắn cùng một thằng đàn em suốt ngày quanh quẩn nhà hàng..đôi khi phụ chút việc lông gà vỏ tỏi...thấy hắn cùng thằng đàn em cũng tận tâm...Thu dể dãi...thôi thì cơm trưa chiều cứ ngồi vào ăn chung với đám công nhân..Tuân và thằng đàn em mừng rở vì được chị dâu ‘coi trọng’...nhất là gần đây Tuân gù được 1 em phục vụ...đã tích cực...lại càng nổ lực hơn.

Nói là bảo vệ nhà hàng..thật ra chính là bảo vệ chị dâu...nhà hàng chẵng ai dám đến ăn quịt,kiếm chuyện...nhưng bọn người háo sắc dâm dê thì rất nhiều...lỏ mắt ngắm nhìn thì không sao nhưng động tay động chân thì sẻ ăn đòn...một trận thừa sống thiếu chết...

Hôm nay,một đám 4 người vào ăn trưa,mắt bọn chúng nhìn chị dâu đã thấy ghét rồi...đúng là ‘thiếu văn hóa’,sau đó bọn họ rời đi...tưỡng là không có gì...mọi chuyện bình thường.Ai dè tối nay,ngay khi Hộ lảo đại bước vào... Tuân nhận ra là 1 trong 4 người dáng vấp bất thiện trưa nay nên Tuân đặc biệt chú ý...

Thu ngồi sau quầy thu ngân,phục vụ đem hóa đơn đến,nàng tính,thu,thối tiền...khi rảnh thì coi nhìn màn ảnh tv trên tường...phía sau lưng,bé Trúc đang làm bài,thỉnh thoảng cầm di động bấm bấm cái gì đó trên màn hình...mĩm cười...cái iphone 11 pro anh Đức mua cho...hihihi anh Đức nói với mẹ chỉ có 6 triệu...vậy mà mẹ cũng tin...đây là bí mật...anh Đức dặn kỷ là không được nói với mẹ...hihihi

Hộ lảo đại đã mất kiên nhẩn,hắn đứng lên bước về quầy thu ngân...

-Hahaha..chào bà chủ...tôi là Bùi Hộ..từ Cao Lãnh Đồng Tháp..xin hỏi quí danh bà chủ...

Thu nhìn hắn...gật nhẹ đầu .

-Chào ông...xin hỏi ông cần gì?nói xong quay qua người nử nhân viên đang đứng gần đó :

-Mai à...em coi chú nầy cần gì...

-“Bà chủ à....trò chuyện chút thôi mà...sao lạnh lùng vậy?hihihi” Hộ thản nhiên trước thái độ lạnh lùng của người đẹp...

Thu sau khi kêu Mai...’coi chú nầy cần gì’... thản nhiên quay lưng bước đi...động tác nầy khiến Hộ bị bẻ mặt...

-“Cô làm như vậy nghỉa là sao?tôi hỏi tên cô...sao không trả lời...” Hộ thấy câu hỏi của mình bị lờ,hắn lộ sắc giận...nhíu mài lên giọng...muốn kiếm chuyện.

-“Xin lổi nha...ông có cần gì nói với nhân viên nhà hàng là được...” Thu cười...điềm đạm trả lời...hoàn toàn không để ý Hộ lảo đại nói gì...

-“Con nầy...coi vậy mà láo ha...” Hộ lảo đại thấy bị khinh thường,hắn bắt đầu thị uy...văng tục...

Đã có kinh nghiệm từ lần trước,Thu bước lui, quay người đi lên lầu...hành động nầy chẵng khác đổ dầu vào lửa...Hộ lảo đại giận điên lên,nhanh chóng bước theo định nắm tay Thu kéo lại...

-“Ê...ê...ông kia...muốn kiếm chuyện hả?...đụ mẹ đừng phá nha...đi ra...” Tuân hung hăng chỉ ra cửa hét...hai mắt muốn nổ lửa...nếu là ở ngoài thì đã xông đập một trận rồi...

Đám thực khách thấy có chuyện sắp xãy ra...một vài người cố ăn lẹ,kêu tính tiền nhanh chóng ra về để tránh phiền phức,một số đông thích coi thị phi,phấn khởi chờ coi náo động...

Ngay lúc nầy,thằng đàn em lúc nãy đã trở lại,theo sau là 4 thằng trẻ nửa...cả bọn tiến gần nhìn Hộ với vẻ bất thiện...chỉ cần Hộ có hành vi ‘sai trái’ là nhào vô nện hắn một trận...

-Haha...không có gì..không có gì...hiểu lầm thôi..hiểu lầm thôi...

Hộ nhìn thấy sau lưng Tuân là 5 thằng trẻ đang hung hăng nhìn hắn...Hộ tự giận mình không đem theo ‘chó lửa’,nếu không giờ nầy có lẻ rút ra nổ rồi...hắn nuốt giận trở về bàn ngồi,nét mặt âm u...trong đầu chỉ mong 3 thằng đàn em mau xuất hiện...

Nhìn chị dâu và Bé Trúc khuất bóng sau cánh cửa trên lầu...Tuân quay nhìn hướng Hộ lảo đại cười khẩy:

-Hiểu lầm cũng được...không hiểu lầm cũng tốt...khôn hồn thì tránh xa..còn không...hahaha...bỉu môi khinh thường...

Đám khách lúc đầu tưởng sẻ có ‘kịch vui’ coi..ai dè không có gì tiu nghỉu ngồi xuống ăn uống tiếp...có người ‘hiểu chuyện’ hướng về Hộ nhìn với vẻ ‘thương hại’...

Hộ lảo đại mặt tái xanh,hắn nuốt giận..chờ...

***

Ninh đầu trọc gỏ cửa...Lân,Quý đứng hai bên...theo kế hoạch,sau khi Phạm Bá Thành giao đồ,tặng lão một phát ngay trán...sẻ không ai nghỉ là bọn họ làm...thằng cháu lảo sẻ tưởng là bọn bắt cóc kia...sẻ tự động làm ống loa quy tội chúng...Cho nó sống thêm hai ngày,sau đó đưa nó đi gặp cậu nó...hắc hắc hắc...tội giết hai cậu cháu lảo nầy thì cái bọn bắt cóc kia lãnh đạn...kế hoạch vu oan giá họa thiệt là hoàn hảo a...

Cánh cửa mở...Cả ba sửng sốt...trước mắt là 1 mỷ nử ..1 vưu vật của trời đất...

-“Các vị tìm Phó Chủ tịch huyện à?hahaha xin mời vào...” Mỷ Kiều duyên dáng trong chiếc tạp dề ngang bụng...dường như đang nấu ăn...

-“Cô là?”...Ninh đầu trọc lịch sự nhỏ nhẹ hỏi... gả gặp mỷ nử luôn muốn chứng tỏ là phong lưu lịch sự...

đây là đặc điểm của Ninh đầu trọc

-“À,chúng tôi làm việc tại Ủy ban...thỉnh thoãng tới gíúp Chủ tịch Thành dọn dẹp một chút..ông ấy chỉ có một mình...vào đi..vào đi...ông ấy đang trong nhà tắm ” Mỹ Kiều đon đã đứng sang bên nhường lối cho khách vào...

-“Ai thế Mỷ Kiều?” , ca ba nghe thêm một giọng nói nử từ bên trong... hai người con gái đang đứng giửa phòng nhìn ba người với ánh mắt hiếu kỳ nhưng miệng thì mĩm cười.

-”Là khách của Chủ tịch Thành...ah...các anh..vào đi”... Mỷ Kiều vui vẻ thúc giục 3 người khách vào nhà...

Ninh,Lân,Quý...cả ba đều mê mẩn hết rồi...ba mỷ nử đấy...đè xuống mà đụ...nhét cặc vào mồm...úi giời ôi..ba người đẹp thế nầy...đụ xoay vòng...mổi thằng ít nhất ba ‘phát’...quá đã...cã ba liếc nhìn nhau,ánh mắt hoan hỉ...âm thầm tính toán,cặc trong quần đã ‘kháng nghị’ rồi ,đòi chui ra...

Nhưng cặc chưa có dịp chui ra...cả ba trợn mắt há mồm...khi nhận ra ba họng súng đang chỉa ngay vào họ,chưa kịp phản ứng đã cãm giác nhói đau trên ngực...mắt mờ đi... ngả xuống...ngủ say sưa.

-“Ây ui...ngộp chết em rồi...” Mỷ Kiều đưa tay vuốt ngực..ho sù sụ...

-“Gì thế?”Phương Anh cười hỏi...

-“Hắn...hắn...hôi nách quá đi thôi...” Mỹ Kiều đưa tay chỉ Ninh đầu trọc đang nằm ‘ngủ’ say sưa trên nền nhà.

-“Hahaha.....”Phương Anh,Thục Linh cười rủ rượi...

...

Nhà hàng của ‘Thu đại nương’

Hộ đã hai lần gọi di động...3 thằng đàn em không ai trả lời...hắn đứng ngồi không yên...mắt nhìn bọn thằng Tuân...thầm nghiến răng...

...

“Đức ca...Thắng ca...hai anh đã tới”...bọn thằng Tuân đang gừm Hộ lảo đại,thấy Đức ,Thắng hai người liền cung kính chào...

Đức nhận điện thoại của Bé Trúc,tức thì phóng xe tới đây,vừa xuống xe,đúng lúc Thắng cũng vừa đến...Mặt Đức âm trầm...hôm qua thằng CA kia muốn động tay động chân với Thủy,vừa giãi quyết xong...hôm nay một thằng khác muốn động tay động chân với Thu?coi bộ có nhiều thằng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi...

-“Chuyện gì xãy ra?”Đức âm u nhìn Thắng hỏi...

-“Thằng nầy Đức ca...nó muốn động tay động chân với chị dâu...”Tuân vừa nói vừa chỉ Hộ lảo đại...

-“Đụ má..lôi đầu nó ra ngoài đập nó...”Thắng nghe Tuân nói giận dử lên,cơ hội bằng vàng để thể hiện với Đức ca,chẵng phải vì vậy mà phó đội trưởng Hoàng vì ‘liều mình cứu chúa’ nên ngày nay đã biến thành Hoàng Trưởng đồn hay sao?

-“Dạ”...cả bọn thằng Tuân hăm hở ‘dạ’ rang lên...bừng bừng khí thế chuẩn bị tư thế xông lên ...tuy nhiên còn nhìn Đức chờ ...vì Đức ca mới chính thật sự là lảo Đại...

-“Tao đố tụi mầy dám...thằng nào có ngon làm cho tao coi...” Hộ lảo đại rút ra tấm thẻ dẳn nghe cái ‘cộp’ trên bàn..thẻ CA...Hai chử CA đủ biểu lộ thân phận vô cùng ‘hiển hách’ dưới con mắt của đám dân ngu cu đen...

Nhưng hôm nay thì đúng là tổ trác rồi...Hộ lảo đại không khoe thẻ ‘CA’ còn đở...một chút...

Đức,trong mấy ngày qua đã chứng kiến bốn tên đệ tử ruột của hai cậu cháu của Phạm Bá Thành cũng là ‘CA’ ,mặc đồng phục CA,ra vào trụ sở CA huyện Cờ đỏ đấy,không chỉ một hay hai ngày mà cả 10 năm dài đăng đẵng...nhưng cuối cùng đều là CA dõm,đầu gà đít vịt...đéo mẹ cũng chỉ có cái ‘mả’ bề ngoài thôi...

“Tối nay lại gặp ‘CA’ nửa rồi? hắc hắc hắc...lại muốn hù ông nội mầy?” Đức thầm rủa trong bụng,

-“Tụi bây nghe xếp nói chưa?xếp nói :’thằng nào có ngon thì làm cho xếp coi’...hắc hắc hắc...vậy thì còn chờ gì nửa...chừa hai con mắt lại để xếp ‘coi’ là đủ...đánh cho tao...” Đức hét...

Đức nghỉ không sai...

Trưởng CA tỉnh Đồng Tháp Sơn là con chim đầu đàn...dỉ nhiên là có chút đầu óc...hắn biết bọn đàn em đều là bọn hửu vỏng vô mưu,dùng làm tay đấm chân đá thì được nhưng nếu thật sự ‘nằm’ trong đội ngủ nhà nước thì có ngày hắn mang họa lây nên chỉ cấp cho thẻ nhưng thật sự không có vào ngành...Nói tóm lại là như thật như dõm...dõm nhiều hơn thật...một cách cụ thể hơn là ngày nào Sơn còn thì bọn đàn em còn...và lợi thế là ngày nào bọn đàn em có chuyện thì Sơn cũng có thể ‘phủi sạch quan hệ’...hắn có lấy lý do ‘không biết sự tình’ đàn em thân tín đều là giả mạo...Chiêu nầy rất là cao tay...cũng như là 4 thuộc hạ của cậu cháu Phạm bá Thành...

Tất cả cùng giống nhau một điểm là đều không có tên trong ngành...nói một cách khác là tất cả đều núp bóng thôi...chỉ dùng tấm thẻ hù thiên hạ...vấn đề là không ai có thể tưởng tượng được bọn họ là CA dõm...chỉ vì đều là thân tín của Trưởng CA...chỉ có người điên mới nghi ngờ...

Trời xui đất khiến..Hộ lảo đại muốn hù...lại hù ngay Trần Đức... vừa chứng kiến 4 tên dỏm...vì vậy không tin...chính vì không tin nên muốn chơi tới bến...nên ra lệnh ‘đánh’...

-“Tụi bây...lên...” Thắng được dịp hùng hổ xung phong trước tiên...

Đức ca là ai chứ?sự tích của Đức ca bọn nầy đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi...phiên bản nào cũng có muối,đường,bột ngọt nước mắm,xì dầu...nói tóm lại Đức ca là bất khả xâm phạm...nay Đức ca đã ra lệnh đánh thằng CA nầy....hắc hắc hắc...Cả bọn nhào lên tay đấm,chân đạp...

Cả nhà hàng náo loạn cả một bầy...Mai kinh hãi,chạy lên lầu tìm Thu báo cáo sự tình...Thu hoãng hốt,ba chân bốn cẳng hấp tấp chạy xuống hoãng hồn khi nhìn thấy Hộ lảo đại bị đánh như cái ‘bị thịt’...Đức nhà ta đang đứng cười tủm tỉm....bộ dáng rất là ‘lưu manh’...

Đức đang khoái trá cười đắc ý..thấy Thu nét mặt hoãng hốt...nó bước tới cười hì hì...quay qua nói với Mai.

-“Mau mau..đem bà chủ trở lên lầu coi tv..chổ nầy đàn ông làm việc...mau đi mau đi..” nó ghé miệng bên tai Thu rù rì:”yên chí đi...Đức biết chừng mực mà...đánh một thằng...răn đe trăm thằng..coi mai nầy có thằng nào dắm tới đây dê nửa không...đi đi..lên lầu đi hahaha...

Thật ra Thu cũng không biết nói gì...nàng chỉ sợ đám khách kinh sợ...nhưng nghe Đức nói ‘biết chừng mực’ nàng cũng yên tâm...nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào...biết nó làm như vậy mục đích chỉ là muốn bảo vệ nàng...

-Vậy...

-“vậy ..vậy cái gì...lên lầu đi...Mai...đưa bà chủ lên lầu...” Đức nghiêm mặt ‘ra lệnh’...Thấy ‘ông chủ’ nghiêm mặt..Mai sợ quá bèn nhanh tay kéo Thu trở lên lầu tránh chổ thị thi...

...

Nhìn Thu khuất bóng sau cầu thang...Đức quay lại bất giác sửng sốt...mặt mủi Hộ lảo đại sưng vù lên,miệng rỉ máu...nó cầm tấm thẻ đưa sát mặt nhìn Hộ,rồi nhìn lên tấm thẻ...lắc lắc đầu.

-Chết mẹ rồi...có vấn đề...

-“Hả..Đức ca...Đức ca...có..có vấn đề gì?”Tuân run lên...không biết có vấn đề gì...

-“Tụi bây đánh nó kiểu nầy…a...chặc...chặc...chặc”..nó vừa ra vẻ bi thương vừa lắc lắc đầu vừa ‘chặc’ lưởi...ra vẻ ‘tiếc nuối’...

Thầy trò Thắng,Tuân và bọn đàn em sửng sốt...không biết Đức ca nói gì đây?cả bọn đứng bư mặt ra...

-hahaha...ý tao muốn nói là má nó cũng nhận nó không ra...hahaha.

-Hả?ahh hahahha...Biết Đức nói đùa...cả bọn thở phào...khoái chí cười vang...

-“Đức ca...mấy thằng nầy ở Cao Lãnh Đồng Tháp...sáng nay thấy 4 thằng...còn 3 thằng nửa...không biết...”Tuân chợt nhớ ra điều gì nên lo đồng bọn tên nầy tới trả thù...an nguy của ‘chị dâu’ là trên hết...

Nghe Tuân nói thằng nầy có 3 đồng bọn,từ Cao lảnh Đồng Tháp..tâm tư Đức chợt động...

-Cao lãnh Đồng Tháp?mầy khẳng định?

-Trăm phần trăm Đức ca...xe biển số 66 mà...hồi nãy nó khoe với chị dâu là từ Cao Lãnh Đồng Tháp...

-“Vậy.à... “ Đức lấy di động gọi Nancy...

-“A lô...chuyện gì?khi nào về đây?”Giọng Nancy rất vui vẻ...chứng tỏ tâm tình đang rất tốt..mọi việc điều suông sẻ đúng như ké hoạch đã định...

-Hahha..khuya một chút..ừm...có tin gì về Phạm bá Thành chưa?

-Hihihi...lần nầy coi như cậu lập công lớn rồi...không chỉ lảo Bá Thành,còn tóm được 3 tên đến từ Đồng Tháp...quan trọng nhất là trong cuốn sổ...mọi chi tiết đều có thể làm rung chuyển Đồng Tháp rồi..hihihi.

-Bọn người từ Đồng Tháp hình như là 4 tên...không phải là 3 tên đâu...

-Hả?Sao cậu biết?...

-Nghi ngờ thôi...nếu muốn xác định trăm phần trăm...gỡi hình 3 thằng kia qua đi..mới xác định được.

-Ừm..chị nói Thu Tâm gỡi liền qua ...nếu là phải..bằng mọi cách mang hắn về đây...hay là chị gỡi Mỷ Kiều và Phương Anh giúp cậu 1 tay?

-Hahaha..không cần đâu...là chuyện nhỏ thôi...vậy nha...gỡi hình qua đi...

...

...”Sao hả Đức ca?”Đức vừa tắt di động...Thắng tiến đến gần hỏi.

-Chờ chút..không lâu đâu...ừm...Tuân à...có nhớ bàn tay nào của thằng nầy hổn láo với bà chủ không vậy?

Tuân liếc nhìn Hộ lảo đại đang nằm rên hừ hừ trên sàn như con chó chết nghỉ:”tay trái hay tay phải bộ quan trọng sao?”mặt hắn bư ra...

-Không nhớ cũng được..không nhớ thì thôi..ừm...anh em nào đi kiếm cho dùm khúc cây ha...to một chút...cũng đừng to quá nha..

-“Đức ca...em có cây... cây gậy’ bây boon’ (baseball )được hong?” một thằng ‘nhóc’ tóc xanh tóc đỏ chạy ra ngoài trong tích tắc đem vào cây gậy đánh bóng chày...

Đức chưng hửng nhìn thằng nhóc,đầu tóc ba màu xanh tím vàng,mặt non choẹt nhưng cố làm ra vẻ ‘anh chị’...Đức chợt nhớ mình hai ba nằm trước cũng như thằng nhóc nầy..nhưng ‘chửng chạc’ hơn nhiều vì màu tóc chỉ là màu đen thôi...còn thằng nhóc nầy cái đầu như con tắc kè...

-Thằng em mầy tên gì?cây gậy của mầy à?

-Đức...Đức ca...em..em là Hưởng ...cây gậy nầy là..là em chôm của người ta...

Thắng cười hô hố lên...

-Cây gậy nầy là ‘đồ chơi’ của nó đó Đức ca...hahaha.

-“Ừm..được đó...mượn xài chút ha..” Đức săm soi nhìn cây gậy,vổ vổ vai thằng Hưởng khiến mặt nó đỏ bừng vì kích động...được Đức ca vổ vai...hãnh diện đến dường nào...

-Thắng à..mai nầy dưới Đại Ngãi cần thêm người,đem theo 3 người anh em nầy theo...nó đưa tay chỉ Tuân,Vỏ và thằng nhóc Hưỡng...

-Ba thằng bây sao còn đứng đó?còn không cám ơn Đức ca? Thắng kích động quát lên...như vậy đã quá rỏ ràng rồi...có nghĩa là sau nầy vấn đề ‘an ninh khu vực’ sẻ do nó và đàn em phụ trách...tạm thời chỉ có ba người nhưng sau nầy sẻ tăng thêm nhân thủ...nghỉ tới tương lai tha hồ đụ lồn chùa..Thắng kích động mặt đỏ bừng.

-“Cám ơn Đức ca ..cám ơn Đức ca đề bạt...” Tuân cũng kích động không ít...vài thằng đàn em khác nhìn hắn,Vỏ và thằng Hưỡng vẻ mặt hâm mộ...

-“Đề bạt? không phải làm cán bộ đâu à...cái gì đề bạt chứ?” Đức nhăn mặt nói...

Mặt Tuân bư ra....đỏ bừng không biết nói gì cho phải...chỉ biết mai nầy đi theo Đức ca là tiền đồ vô lượng...nó đâu có nghỉ tới chuyện cán bộ gì...

-“Làm ma cô thôi...hiểu chưa?hahaha...Đức nói nhỏ vừa đủ cho Thắng,Tuân,Vỏ và thằng Hưởng nghe...nói xong cười lớn lên...

-Hahahaha...cả bọn cùng cười đắc chí...

-“Như nhau..như nhau...” Tuân hàm hồ đáp phụ họa...

Vừa lúc nầy...di động Đức kêu ‘bíp..bíp’...Đức mở họp thư...đưa màn hình cho Thắng nhìn,hỏi.

-Có phải mấy thằng nầy không?nhìn kỷ đi...

-Đúng...đúng đó Đức ca..là đồng bọn của thằng nầy...Thằng Tuân nhìn hình của 3 người mà sáng nay tới ăn trưa cùng với thằng đang nằm dưới đất...cả ba thằng đều bị trói ngồi trên ghế...mặt mủi bơ phờ...bất giác sinh lòng sùng bái ...mới vừa nói đây thôi... vậy mà đã bị người của Đức ca bắt rồi?Đức ca quả thật là thần thông quảng đại a...

-Khẳng định?

-Dạ..em khẵng định Đức ca..là ba thằng hồi trưa nầy...

-Ừm...hay lắm..đở nó lên...

Cả bọn ngạc nhiên..không biết Đức ca muốn làm gì...chỉ biết nghe lời đở Hộ lảo đại lên...

-Cầm tay nó đưa ra..hắc hắc hắc...tay nào cũng được..

Hô lảo đại lúc nầy oai phong mất hết rồi...trước giờ,hắn luôn thích cái trò đập gãy tay người khác...bây giờ chính hắn sắp là nạn nhân...mắt Hộ tái mét...một giòng nước làm ấm trong quần...

Đội trưởng Thắng kích động,Tuân,Vỏ phấn khích,thằng Hưỡng ‘tắc kè’ miệng há hốc ra...vài thằng khác cũng há hốc mồm...

Nhanh chóng cánh tay Hộ bị kéo ra...cây gậy bóng chày giáng xuống...

...’rắc’...’ahhhh....’ một tiếng xương gãy khô khan vang lên...theo đó là tiếng thét đau đớn kinh hoàng của Bùi Hộ lảo đại...hắn ngất xỉu tại hiện trường...

- “Già đầu rồi còn đái trong quần...Xịt nước trên hắn cho sạch sẽ,bỏ lên xe tao...Canh chừng hắn...tao lên lầu chút xíu...trở lại ngay...đừng lo..gãy xương thôi không chết được đâu...”Đức từ tốn lên lầu...vừa đi vừa từ từ ‘ban mệnh lệnh’...phong thái của soái ca...trước nhiều cặp mắt sùng bái của bọn ‘đàn em’...

Đức ca uy vủ anh minh a...

Đức ca quả thật uy vủ...bỏ mặc Hộ lảo đại thừa sống thiếu chết ,bước lên lầu tìm Thu đại nương...ôm ấp một phen...

Bà chủ Thu ngày càng đẹp ra...vú nây nẩy...da trắng môi hồng...ở cái tuổi 41 nhưng nhìn như chừng băm mấy...Giờ nầy nàng đang nằm đọc tạp chí...lo lắng không biết bên dưới nhà chuyện ra sao rồi...nghe tiếng mở cửa,Thu mừng rở bật ngồi dậy..

-Êm rồi à?hồi nãy làm cô sợ hết hồn...sao hung hăng vậy?Thu lườm Đức ‘oán trách’ nhưng trong lòng ngọt ngào...nó hung hăng như vậy chỉ vì nàng thôi...

-Xong rồi...hahaha..cái gì hung hăng chứ?chưa lấy mạng nó coi như là nhân đạo lắm rồi...ụa...Bé Trúc đâu rồi?sao không thấy?

-“Thừa lúc lộn xộn trốn qua nhà bạn chơi rồi...gần đây thôi..”Thu nguýt nó...cái gì lấy mạng chứ...

Thật ra Thu cũng không biết thời nay con nít biết rất nhiều chuyện...Bé Trúc biết lát nửa anh Đức lên lầu cùng mẹ làm chuyện người lớn nên né qua nhà bạn chơi...Bé Trúc thật là hiểu chuyện nhưng người lớn cứ tưỡng con bé vô tâm...

-Vậy sao?sướng ha...người mồ hôi mồ hám..tắm một cái mới được...

Rồi thản nhiên tuột quần áo...người trần truồng như nhọng...đứng giửa nhà.Thu lườm nó..cười mĩm, đi vào mở nước,lấy khăn,như vợ hầu hạ chồng...lấy tay thăm dò thấy nước vừa đủ nóng,nàng cũng tự cỡi quần áo mình...lần nào nó tới..hai người cũng tắm chung...và làm tình...đã quen rồi...

Thu không biết có phãi mình có phãi khác xưa nhiều không nửa...nàng nhận thấy mình càng lúc càng như là dâm phụ...nhưng cũng chỉ dâm với nó thôi mà...đối với người khác,ánh mắt họ nhìn nàng khiến nàng rất chán ghét...trái lại mỗi lần Đức đến,hai người tắm chung rồi làm chuyện đó từ cái bồn tắm nầy cho đến cái giường...đủ trò lắm kiểu...lúc trước là nó ‘chỉ đạo’...phãi làm sao ...làm sao...Thu biết ngoài nàng,Đức còn có rất nhiều đàn bà...chuyện đó không phải là vấn đề nàng quan tâm...cái nàng quan tâm chính là nó thích và ở với nàng tới khi nào...Gần đây,biết được Đức có ý định để nàng phát triển nhà hàng,cố gắng đưa bé Trúc du học trong tương lai...không biết có thực hiện được hay không nhưng như vậy cũng quá đủ rồi,vì điều đó chứng tỏ Đức là một người đàn ông tốt...một người đàn ông mà Thu có thể nương nhờ...mặc dù nàng hơn nó...24 tuổi...nhưng rồi sao chứ?Thời đại đã thay đổi...Thu không cần chánh thức...chỉ cần là người đàn bà trong bóng tối của nó là được rồi...

Vì vậy...bây giờ là nàng tự động...hòa hợp vào những trò chơi dục tình...trò chơi của vợ chồng trong phòng the...

Đức nằm dựa lưng vào thành bồn...mắt lim dim hưỡng thụ...mực nước chỉ phủ tới mông...Phía dưới Thu đang mút mút đầu cặc,nàng đánh lưỡi vòng quanh rồi ngậm vào,cố gắng vào thật sâu...nhã ra...liếm từ đầu cặc xuống tới bìu dái,dùng răng cắn nhẹ...

Đức rên ư...ư trong cổ họng...

-Thích không?Thu rù rì bên tai ,liếm vành tai nó...tay mân mê phía dưới...

-Tuyệt vời...không có gì so sánh...

-Thiệt?Đừng xạo cho cô mừng đó nha...

-Ừm...thiệt mà...

-Vậy....vậy...so với...so với...Chủ tịch Vân,Phó Chủ tịch Thảo thì sao?

...

-“Lại nửa rồi...sao ai cũng muốn so sánh với người khác vậy?”Đức thầm than...

-Đừng tưởng cô chỉ ở quanh quẩn nhà hàng mà không biết gì nha...cô biết hết á...miễn là Đức tốt với cô là được rồi...những chuyện khác...cô không cần...Đức hiểu không?

Thu nói xong trườn người xuống ngậm cặc nó vào...đầu gục gặc...

Đức xúc động...nó ngồi lên...rút cặc trong miệng Thu ra...áp môi mình vào môi nàng...Thu choàng tay quàng qua cổ nó mãnh liệt đáp trả...

Hành động thay lời nói...Đức hùng hổ dùi miệng vào giửa hai đùi nàng...Thu nhắm nghiền hai mắt rên rỉ...

Gát hai chân Thu lên vai,rà cặc ngay cửa đút vào...nhấp vài cái,Đức nói nhỏ:

-Hay là...cô sanh cho Đức 1 đứa con nha...

-Không được...cô 41 tuổi rồi...không tốt đâu...đừng có điên...

-Nhưng Đức thích...

-Cái nầy không được đâu...chuyện khác cô chìu...chuyện nầy không được...

-Bất cứ chuyện gì?

-Ừm...bất cứ chuyện gì...

Thu đinh ninh trong đầu là Đức sẻ vòi vỉnh nàng chìu chuộng nó trong những tư thế quái đản vâng vâng và vâng vâng...nhưng sau khi nó rù rì bên tai...hai má nàng đỏ rực lên....ngắt nó một cái thật mạnh..

-Điên...điên rồi...

-Là cô nói đó mà...hihihi..hông chịu thì thôi...

Nói xong nó khới động...vừa chuyển động thân nắc người...nắc...hai tay bóp vú...nắc mạnh dần...hai mắt Thu lim dim...vừa hưỡng ứng vừa nghỉ đến lời nó nói...”sao có thể chứ?”

***