Thằng Đức

Chương 173: The Game of Death !



***

Đức cãm giác được một họng súng lạnh đang kề ngay sau gáy.

- “Don’t move...You move you die..got it man?...”

-” Ở đây không có gì quý giá đâu...Trên người tôi không có nhiều tiền .Có phải muốn cướp sắc không? Như vậy thì dể dàng thôi.tôi tinh nguyện phối hợp,không cần chỉa súng đâu”... Hoảng hốt vài giây, sau đó Đức cười thầm trong bụng nghỉ :’Ngọc Như không phải là tay mơ,muốn chế ngự nàng không dể,trong phòng rất ngăn nắp không có vểt tích đánh nhau và phía sau một mùi thơm quen thuộc và giọng nói quen thuộc..Muốn đùa với anh thì anh đùa với em..Thục Linh ạ.’ ..Bởi vậy vừa nói xong mở nút quần kéo xuống...Quay lại.

-“Ê..anh làm gì vậy?” Bản tính nghịch ngợm,Thục Linh muốn hù để hắn hoảng hốt ,nàng muốn thấy cái tướng run rẩy nhát chết của hắn để cười chơi.Ai dè bị hắn cởi quần tô hô đưa cái đó trước mặt ...Nàng không có chuẩn bị tinh thần khi kịch bản xãy ra như vậy cho nên sửng sốt ,mặt đỏ lên,tim đập thình thịch.

-“Làm gì hả?Súng em không bắn thì không sao,súng anh một khi lên đạn thì nhất định phải bắn nếu không thì thần kinh sẻ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng..Em không tàn nhẩn như vậy chứ ” hi hi…Hôn em cái trước nha..Wow...Thục Linh em thiệt đẹp”...’Bổn củ soạn lại...Hắn kéo Thục Linh vào lòng...Thúc Linh ú ớ chưa biết phải phản ứng ra sao thì môi nàng bị môi hắn phủ lấy,người nàng tức thì như bị ‘điểm huyệt’,toàn thân tê liệt .Cao thủ như Trưởng ban My,Chị Tư,Chủ tịch Diểm.Phó Loan còn phải khuất phục trước dâm uy của hắn.Ngọc Như và nàng đều là nai tơ thì làm sao chịu nổi sự tấn công và lời đường mật của hắn...Hơn nửa,cũng như Ngọc Như, trong dịp Tết được nếm mùi trái cấm,hương vị còn đang vấn vương,làm sao chống cự dù chỉ là lấy lệ nên để mặc cho hắn thám hiểm trên cơ thể.Miệng rên hừ hừ...Cả người uốn éo...

-“Em xuống đây hồi nào,một mình à..?” Đức rù rì bên vành tai nàng...Tay chui vào lưng quần,xuyên qua quần lót tìm tới giửa hai đùi ngón tay khều móc ‘cửa khẩu’ đã bắt đầu lầy ướt nhem.

-“Ouf” Đang mê mang,nghe hắn hỏi,Thục Linh giật mình nhớ đến nhiệm vụ,nàng vùng ra đến mở mini bar lấy ra lọ vắc xin (vaccine) ngừa COVID và ống chích.Gần đây,Bộ Y tế đã nhận được mấy trăm ngàn liều của Hãng AstraZeneca Dỉ nhiên là ưu tiên trong hàng ngủ lảnh đạo cao tầng...và các nhân viên trong tuyến đầu.Nancy đã vận động để nhận được một hai trăm lọ cho người mình ,hắn và Ngọc Như là hai người cuối...

-Đưa tay đây...

-“Hả?Cái gì vậy?” Miệng hỏi nhưng vẩn đưa tay tới để Thục Linh chích...

-“Tiêm cho anh mủi thuốc ngừa COVID chứ cái gì...Thủ trưởng sắp sanh rồi,anh không tiêm mai mốt Thủ trưởng sanh em bé anh không tới gần được...” Thục Linh giải thích,hai má ửng hồng khi nghỉ tới vừa rồi nàng để bàn tay hắn tung hoành nơi đó khiến nàng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn...

-“Đúng ha...Nancy thật là nhìn xa..hi hi..” Nói tới đây Đức chợt lo lắng...

-“Yên chí đi..Người nhà của anh và mấy bà bầu đều được tiêm hết rồi..” Nhìn săc mặt .Biết hắn lo lắng...Thục Linh trấn an...

-“Ha ha..tốt tốt...Nancy đúng là...” Đức đưa ngón tay cái lên...

-“Anh nha...Kiếp trước chắc là tu mấy trăm ngàn năm nên mới được Thủ trưởng cưng như vậy...Lại đây,chỉ cái nầy cho anh coi..” Thục Linh đến bên cửa sổ nhìn xuống đường...

-“Hả?có cái gì coi đâu?” Theo lời nàng...Đức đến bên cửa sổ nhìn xuống đường...nhưng không thấy gì hết...

-“Không thấy chiếc xe buýt giường nằm hay sao..Hi hi..Thủ trưởng mua đấy.mới về hôm qua.Thủ trưởng nói nhà đông người,mai mốt có em bé nên mua chiếc xe nầy đi cho thoải mái...8 tỷ đấy..Ngọc Như,Phương Anh,Thu Tâm,Ngọc Vân đang ở dưới í...

-“Wow...Đi xuống coi...” Đức hăm hở...Nancy nầy đúng là đầu óc đi trước ai hết..Quả đúng là như vậy.Nhà nhiều người,mai mốt đi đâu kéo ba bốn chiếc xe 7 chổ ngồi thiệt là bất tiện và không thoải mái bằng xe giường nằm...

-“Không được...Chị Nancy nói trong thời gian nầy,khi chưa giải quyết Thái Kiêm Cơ thì anh và Ngọc Như không nên để lộ...”Thục Linh cản...khi thì ‘Thủ Trưởng’ khi thì ‘Chị’ .

- Vậy sao em lên phòng anh được mà anh xuống dưới không được?Không có lý chút nào...

-“Đồ khờ...Tụi em có phòng trong khách sạn...thay phiên trực trong xe mà..Tiêm thuốc cho anh xong rồi..Em về phòng...” Thục Linh xoay lưng bước đi...

-“Ây...khoan đã..em tới đây rồi..hi hi...”Hắn nắm tay nàng kéo vào lòng...nhấc bổng nàng đem đặt lên giường hôn hít.

-“Tắt..tắt đèn...” Dưới ánh đèn sáng choang,hắn lột quần áo nàng ra...Thục Linh mắc cở chín người,miệng lắp bắp...Hai mắt nhắm khít.

-Hi hi..Mình tắm chung nha...Ậy.Mắc cở cái gì chứ...Anh đâu có mắc cở..Nà..mở mắt ra..Cho em nhìn anh đó...

Thục Linh dỉ nhiên là không dám mở mắt ra nhìn,Về chuyện trai gái ,dục tình,trong đám chị em của Nancy,nàng và Ngọc Như là ngây thơ nhất.Biết được điểm nầy nên Đức tha hồ trêu đùa.Hắn ngồi sát bên,cầm tay nàng đặt giửa hai đùi...Thục Linh giật mình rút tay,hắn giử chặt..Hai bên dằng co ...cuối cùng cũng ‘nhượng bộ’ nắm cục thịt cứng như khúc củi trong tay..

...

Từ lúc nhận được lệnh phải giám sát các biển số xe đến từ Campuchia,Vỏ sai đàn em từ sáng đến tối cứ lấy xe chạy vòng vòng các khách sạn,nhà hàng không một chút lơ là.Chuyện của Đức ca mà...Lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu.Đức ca là ai chứ.Lúc trước làm lưu manh,ăn không ngồi rồi chôm đầu nầy chỉa đầu kia sống lây lất qua ngày. Bây giờ cũng là lưu manh nhưng có công ăn việc làm đàng hoàng,tuy là bảo vệ thôi,cái quan trọng là cuối tháng có lương bỏ túi,rủng rỉnh xài .Tất cả đều nhờ Đức ca đấy. Lăn lộn trong ‘giang hồ’ quan trọng là phải có nghỉa khí...Khi lảo đại lên tiếng thì cho dù lên núi đao xuống chảo dầu hay biển lửa thì vạn tử cũng bất từ huống chi là chỉ lấy xe lượn vòng vòng tìm coi thằng cặc nào từ campuchia qua,theo dỏi báo cáo...Có vậy thôi mà làm không được thì đi chết cho rồi.

Mấy ngày rồi không thấy gì nên tối nay thả lỏng một chút,cả đám đến quán ăn nhậu,đang lúc chén tạc chén thù ,không khí sôi nổi bổng im bặt.Bởi vì tất cả đều thấy một chiếc Honda Odyssey màu đen có biển số Panther69 Cambodia (1) ngừng trước quán.

Bốn người đàn ông từ trên xe bước xuống,hai cánh tay đều có xâm mình,nhìn rất bặm trợn...Vỏ và đám anh em nhìn nhau...Mấy ngày nay có thấy gần chục chiếc từ Campuchia qua.Đàn ông,đàn bà ông già,bà già,trẻ em,con nít đều có...Rất binh thường nên không là đối tượng...Bốn tên nầy nhìn một cái là biết ‘dân chơi’ thứ thiệt...

-Đại ca...Hình như là ông trời không phụ kẻ có lòng a...Lát nửa em bám theo” Hùng xunp phong.

-“Ừm..Lát nửa, tao với thằnhg Hùng bám theo mấy tên nầy...Tụi bây cứ như tiếp tục như thường” Vỏ rù rì dặn dò...Tiên di ra ngoài Đà Nẳng,dỉ nhiên nó là tạm thời là xếp...được quyền tạm thời bảo quản lái chiếc xe Toyoya Fortuner..Rất có dáng vẻ một đại gia nhỏ.

-“OK..Vỏ ca..” Bọn đàn em gật đầu,hy vọng bọn nầy là bọn người mà Đức ca đang tìm..

-“Hắc hắc..Vào đây tụi mầy...Đói bụng rồi..Sẳn làm vài chai...” Kosal cùng bọn đàn em ung dung xuống xe vào quán,không hề biết đang bị chú ý.Trước hết tìm cái gì lót bụng,sau đó sẻ liên lạc với Thái Kiêm Cơ. Cả bọn chọn một bàn cách bàn Vỏ không xa...Hắn mĩm cười đưa tay chào đám Vỏ và đàn em...Ra vẻ thân thiện...

-“..Anh bạn...Anh là người campuchia qua đây chơi à...hiếm nha...Thời buổi Covid...” Thấy người ta đưa tay chào.Vỏ lịch sự mĩm cười xả giao.

-Không phải..Có chút Business cần làm...

-À..thì ra là doanh nhân...Hèn chi có khí thế a...

-“Không dám..không dám..Buôn bán nhỏ thôi” Được coi là doanh nhân và được khen ‘khí thế’ Kosal vừa khoái vừa ngượng...nhưng đắc ý nghỉ thầm..’Ây ..cũng xấp xỉ rồi...Mai nầy số kinh doanh không dưới trăm triệu mỷ kim mà...Không lẻ mình phát tướng sắp làm giàu người nầy nhìn ra?

-“Ha ha..Tôi tên là Vỏ..Xin hỏi quý danh ông anh?Ui cha..Anh nói tiếng Việt rành quá ha..mấy người các anh đây đều là doanh nhân à?” Vỏ được djp ‘bơm’ mọot vài câu trước là lấy cãm tinh sau là thăm dò.

-“Không dám..ha ha không dám...Cũng như lảo đại.,.à không phải ..cũng như Kosal..Bọn nầy làm buôn bán nhỏ thôi:..”Đang là lưu manh,bổng nhiên có người ‘nhìn’ mình nói là ‘bussiness man’.Kosal và đồng bọn cãm thấy khoái chí.Nhìn Vỏ rất vừa mắt...

-“Haha...Tuy là mới gặp nhưng tứ hải giai huynh đệ...Tôi là Kosal...Còn đây là bạn làm ăn chung... nà...đây là Pheakdei. Thom. Arun.Ha ha...Vỏ phải không...Hay là cùng ngồi xuống làm vài ly nha..Anh em Vỏ cũng đông ha..Làm ăn gì vậy?Ngồi..ngồi...” Kosal nhìn đám đàn em Vỏ cười chào...Thân thiết mời mọc.

Ngay lúc nầy có tiếng di động reo lên.Kosal vội bắt máy.

-“Ouf...Xin lổi ...Có bạn gọi...A lô..Xếp Cơ ..Ha ha..Tụi nầy qua tới rồi...Đói bụng,đang ngồi ăn cơm...”Giọng của Kosal nhỏ lại,có vẻ không muốn cho người khác nghe nhưng đối với Vỏ hai từ ’Xếp Cơ’ đã quá đủ....Còn ai trồng khoai đất nầy nếu không phải là Trưởng CA Cao Lảnh,người đối đầu với Đức ca chứ.Đúng là đi mòn gót giây tìm không ra đến khi thấy được chẳng tốn công.Vỏ phấn khích,hầu như 99% đã hoàn thành sứ mạng...

-“Ha ha..Xin lổi nha,vừa rồi có người bạn quan trọng gọi.. Nói tới đâu rồi...Ừm phải...nhìn tiểu huynh đệ chắc cũng là người thành đạt... Làm ăn gì vậy?” Kosal nói di động vài câu rồi cúp máy.Bánh ích đi,bánh qui lại,người ta đã khen mình thì cũng khen lại vài câu...Vì vậy mở miệng đoán chắc Vỏ là người thành đạt...

-“Ha ha.Xin chỉ dạy...Các vị..Nếu có dịp ghé qua tham quan chút ha” Đã có chủ ý,Vỏ ‘thân thiết’ lấy danh thiếp đưa cho 4 người...

-“Giám đốc An Ninh công ty Giải trí?” Kosal cầm lấy vừa sửng sốt vừa có chút ngượng ngịu.Nghỉ thầm:”Người nầy là Giám đốc có danh thiếp,mình là doanh nhân sao không có ,xem ra mai mốt phải in danh thiếp mới được.”

-“HeHe..Là Công ty của bà chị mở thôi mà...Vỏ cười ám muội giải thích.Thầm hảnh diện ,hai chử ‘Giám đốc’ nghe nó sướng làm sao í tuy là thực tế chỉ là trông coi đám đàn em giử gìn an ninh của ‘Lâu đài thần tiên ’ cho chị Tiên cũng có nghỉa là cho Đức ca.

-“Ây da..Quên mang theo danh thiếp rồi...Tiểu huynh đệ...Ha ha,là Công ty giải trí gì vậy?” Thom lanh trí.giả lả,đồng thời sáng mắt lên,cụm từ ‘Công ty giải trí’ rất có ý nghỉa.Giải trí lành mạnh hay là Giải trí cho người lớn?Nhìn cái mặt của Vỏ,Thom đoán ra ít nhiều là Giải trí dành cho người lớn rồi,nếu là như vậy thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

-“Nói trước thì mất hay..Có danh thiếp rồi ..ha ha...Khi nào các đại gia xứ chùa Tháp có rảnh thì nên tự mình đánh giá lấy..” Theo Đức ca đã lâu nên học hỏi được một ít kỷ thuật thấu cấy.Vỏ lửng lờ nói một câu ‘thâm tàng bất lộ’ .Nếu bây giờ vồn vả mời đến ‘lâu đài’ tham quan cho biết,mấy thằng khứa nầy sẻ nghi ngờ dụ khách mà coi thường.Nhưng nếu lửng lơ không nồng nhiệt thì sẻ gợi lòng hiếu kỳ...Chỉ cần bọn nầy đến lâu đài ăn chơi đú đởn Vỏ sẻ có thời giờ báo Đức ca coi nên làm thế nào để ‘chiêu đải’.

-“Ậy...Thiệt là tiếc quá...Hôm nay không được Vừa rồi người bạn làm ăn nói có chuyện cần bàn thảo .Như vầy đi,có tấm danh thiếp nầy trước khi trở về nhất định đến tham quan một lần cho biết.”Kosal ra vẻ tiếc nuối...Thật ra hắn cũng muốn lắm nhưng phải nhẩn nhịn.

-“Ha ha..Vậy à...Tùy các đại gia thôi..Ừm..Xin lổi nha...Tui phải gọi cho bạn gái aiz...Tới giờ trinh diện báo cáo hành tung rồi..Hùng,Long...mời các đại gia vài ly.Sao ngồi im re vậy”

-“Ha ha...Cứ tự nhiên” Thấy Vỏ nể sợ bạn gái...Kosal gật đầu ...thông cãm...Vỏ đứng lên đi ra xa xa một chút để gọi cho ‘bạn gái’...

-“Các đại gia...Dzô” Đồng loạt năng ly.Bọn đàn em phối họp ăn ý...trong bụng thầm đưa ngón tay cái...Vỏ đại ca giỏi thiệt..

-Ha ha...Dzô..Trăm phần trăm nha..

...

Trong lúc nầy Thục Linh đang đỏ mặt tía tai,hai mắt nhắm khít không dám nhìn,hắn cầm tay nàng vuốt ve cục thịt khủng giửa hai đùi hắn ,tay còn lại hắn mân mê giửa hai đùi nàng..Dưới bàn tay điêu luyện của hắn,hơi thở Thục Linh bắt đầu nặng nề,vô thức dang rộng hai chân ra...cắn môi để khỏi bậc tiếng rên rỉ,tay nàng nắm chặt ra giường.

-“Nhắm mắt lại cưng.Thả lỏng tinh thần một chút..Đừng căng thẳng quá mà...” Hắn rù rì bên tai, Thục Linh rùng mình khi hắn bắt đầu liếm, ngậm đầu ngực nàng nút bú mhư đứa trẻ bú sửa mẹ.Bất tri bất giác nàng nắm đầu tóc hắn ghì mạnh...Hai đùi nàng kẹp chặt cườm tay hắn,người nàng uống éo,nước trong người nàng không ngừng rỉ ra...

-“Đừng..đừng..em chưa tắm...” Thục Linh hốt hoảng khi Đức cuối xuống hạ thân nàng đưa miệng gần kề nhưng hắn giả điếc cứ ủi miệng tới khiến nàng hổ thẹn muốn khóc vì ngương không muốn mất hình tượng...Mắng thầm trong bụng :’Cái tên nầy...’ Tay nàng kéo hắn không cho hắn ủi miệng vào...tay che ngay chùm lông..Ánh mắt van nài.

Ngay lúc nầy có tiếng di động vang lên.Thục Linh mừng hết lớn.

-Có điện thoại kìa...nghe đi..

-“Kệ ..không có gì quan trọng..không nghe...” Đức lì lợm....Thục Linh e thẹn ngượng ngùng lấy tay che trên che dưới,nửa kín nửa hở...Hấp dẩn vô cùng khiến lòng dâm của Đức càng nổi dậy. Muốn úp mặt vào cho bằng được.Hai bên lại một phen dằng co...

Di động ngừng được vài giây rồi tiếp tục reo...”Chắc là có đại sự gì...” Đức miển cưởng tạm ngưng cuộc ‘tiến công’...bắt máy.

-“Hi hi...Biết đâu chị Thu Tâm hay Phương Anh gọi ..bắt máy đi..” Thục Linh đắc ý,sẳn dịp vùng ra, quơ vội cái mền che ngang người chạy vào nhà tắm...

-“Thằng Vỏ hả ..Mầy tốt nhất là có chuyện quan trọng ..Nếu không tao tru di cửu tộc mầy nha mậy” Bị làm ‘mất hứng’ Đức ‘tức giận hăm dọa’...

-“Không phải đâu Đức ca...Là chuyện anh nói tụi em làm đó mà...Là như vầy...” Vỏ vừa tóm tắt vừa lo lo trong bụng ...’Chết mẹ rồi..Thì ra Đức ca đang vui vẻ với chị dâu’

-Ha ha... Mầy làm khá lắm...Nà...Nà..Giao cho mầy nhiệm vụ...Cứ thoải mái ngồi ăn nhậu...Câu giờ cho tao,một tiếng đồng hồ thôi là đủ...Khi làm xong tao nhắn tin...OK.

-“Chuyện nhỏ thôi...Không thành vấn đề Đức ca” Được lảo đại khen ngợi,Vỏ phấn khích..Tưởng chuyện gì khó chứ chuyện ăn nhậu câu giờ...Hắc hắc hắc...

-“Thằng Long,Thằng Hùng...Còn tụi mầy nửa..Sao im lìm vậy....Kêu thêm bia mời mấy đại gia uống” Vỏ trở về bàn bắt đầu chiến thuật câu giờ bằng cách kêu đàn em gọi bia ‘đãi khách’...

-“Ây..Sao khách sáo vậy...” Kosal màu mè...

-Có gì đâu chứ,thấy mấy đại gia nói chuyện hợp rơ thì cùng nhau uống vài ly cho vui thôi mà...Ha ha..nà..Mấy anh đã có danh thiếp rồi...Khi nào rảnh nhớ ghé làm khách..bảo đãm sẻ hài lòng..

-“ Ha ha..Nhất định..Nhất định..nà Dzô...” Được tâng bốc lên tậng 9 tầng mây, bọn Kosal nâng ly uống cạn hết lon nầy đến lon khác

...

-“Là ai vậy?” Thục Linh từ trong phòng tắm đi ra,thấy hắn trầm ngâm suy nghỉ không nhìn đến mình... Nàng,có chút hờn giận,.Khi nàng chưa sẳn sàng thì hùng hổ,khi nàng đã sẳn sàng thi như khúc gổ...

-“ Bọn campuchia qua tới rồi ...Đã liên lạc với Thái Kiêm Cơ ” Đức tóm tắt lại những gì Vỏ vừa nói ...

-“Vậy mình phải hành động trước.Tiên hạ thủ vi cường” Thục Linh cầm di động muốn gọi đám chị em Thu Tâm,Phương Anh,cả hai đang ở trong xe giường nằm cùng Ngọc Như và Ngọc Vân.

-Khoan...Trước hết,mình cần gắn một thiết bị GPS để theo dỏi hành tung tụi nầy...

-Chuyện nhỏ...Nhưng mà chi rắc rối vậy?Mình tới đó..’bụp..bụp’..là xong” Thục Linh ra dáng cầm súng ‘độp’,bộ dáng rất ‘ma nử’ không có vẻ gì là e thẹn như cách đây mười lăm phút.

-“Không đơn giản như em nghỉ đâu...Đi xuống xe lấy thiết bị...Không có thời giờ nhiều.”

...

24 giờ trước...Thái Kiêm Cơ đang ráo riết chuẩn bị đón tiếp bọn Kosal .

-“Mấy thằng miên đã qua tới rồi à?Bây giờ anh tính sao?” Thái Hửu Cơ nóng lòng.Bây giờ hầu như toàn bộ ủy ban đã ngả theo thằng khốn nạn kia khiến hắn càng lúc cãm thấy bị cô lập.nếu bây giờ nó bị tụi Miên thanh toán thì tốt quá.Chức Chủ tịch huyện sẻ là của hắn và hắn sẻ cho hai thằng chó Mai văn Trường,Nguyển Thông kia biết thủ đoạn của họ Thái.

-“Ba...Cho mượn căn nhà ở Mỷ Trà được không?Hai ngày thôi.Cho tụi nó ở tạm,con không muốn tụi nó ở khách sạn.” Thái Kiêm Cơ không trả lời câu hỏi .Hắn nhìn Hoàng Cơ hỏi.

-“Á đù...thôi đi...” Hoàng Cơ phát tay,thẳng thừng từ chối,giúp chút ý kiến thì được,tham gia thì không.Lảo không muốn liên lụy vì không thấy có lợi.Tuy là cha con nhưng bây giờ..hừ...Thái Hoàng Cơ cực kỳ oán giận,lảo nhớ thằng con đưa vợ nó cho Trần Ngọc Sơn chơi thì đươc ,bây giờ đã ly dị rồi vẩn muốn dấu,không để lảo chơi.Cha con cái con cặc gì...Đụ má...Bây giờ muốn nhờ cậy? Tuy chỉ là cho mượn căn nhà nhưng con cặc tao...Đéo có cha con gì hết.

-“Không phải cho mượn không đâu...Có phải muốn chơi con Oanh không?Chỉ cần ba cho mượn căn nhà hai ngày,xong chuyện nầy.tui dẩn con Oanh tới cho ba toại nghuyện...Vậy được chưa?” Thái Kiêm Cơ thật ra đã ‘làm trước rồi ’..Hăn đã bắt và nhốt Oanh Oanh ở đó từ chiều hôm qua nhưng bây giờ mới ‘tâu’.Đây là căn nhà trong vùng thôn quê của Hoàng Cơ dùng để đem gái về hành lạc.Hắn không muốn vì một chút sai lầm mà bể chuyện nên phải thương lượng với Thái Hoàng Cơ,đề phòng lảo nổi hứng đem gái tới chổ đó.

-“Hắc hắc ...Nà,cái nầy là mầy nói đó nha.Như vậy thì được.Hửu Cơ,mầy nghe rồi chứ gì? Mầy đừng có chỏ mồm vô nha mậy.Tao không tha cho mầy đâu”Được hứa hẹn,Thái Hoàng Cơ trơ trẻn gật đầu đồng ý cho mượn căn nhà không quên cảnh cáo Thái Hửu Cơ giành lồn với lảo.

-“Được rồi..Đụ má...Chưa thấy thằng cha nào như ông...Mổi ngày nhiều người chết sao không thấy ông chết..,” Thái Hửu Cơ khinh thường văng tục,nguyền rủa...Quan hệ ba cha con tệ hơn chó với mèo.Chỉ là lợi dụng lẩn nhau.

Thật ra không thể trách Thái Hoàng cơ được,Tuy là ba cha con nhưng ngoại trừ tính tình dâm đãng và âm hiểm tàn độc là giống nhau.Còn diện mạo,hình dáng bên ngoài cả ba không giống nhau chút nào.Vì vậy lảo thật không biết Thái Kiêm và Hửu Cơ có phải là con ruột của mình.Mụ vợ lảo,lúc còn sống đã từng đụ dạo cho nên lảo nghi ngờ,có điều là không dám đi khám DNA để biết được sự thật nên trong lòng luôn gút mắc về vấn đề nầy nhưng không nói ra.Lảo nghỉ năm nay đã 70 rồi,coi như gần đất xa trời,nói ra có ích lợi gì.

-“Mấy thằng miên đó có tin được không anh hai?dù sao cũng phải có kế hoạch B...: Thái Hửu Cơ gợi ý...

-“Tao cần mầy nhắc nhở sao..Cho nên mới mượn căn nhà ở Mỷ Trà vài ngày...Yên chí đi...Đụ mẹ.tao không tin nó thoát khỏi lần nầy...” Thái Kiêm Cơ hai mắt long lên vô cùng hung dử.Mấy ngày nay hắn đã lên một kế hoạch tuyệt hảo chỉ chờ giờ hành động.Nhưng Thái Kiêm Cơ không hề ngờ được bọn Kosal đã bị phác giác khi vừa đặt chân vào thành phố và bây giờ đang nằm trong tằm ngắm của đám mỷ nử ‘pro’.

Hiện tại...

Ngay lúc nầy ngoài cửa nhà hàng,chiếc Toyota Land Cruiser tiến gần...Ngọc Như ở vị trí lái xe,Đức bên cạnh, Phương Anh,Thục Linh ngồi hàng ghế phía sau.Ngọc Như ngừng xe..Thục Linh và Phương Anh bước xuống đi một vòng.Phương Anh nhìn thấy chiếc Honda Odyssey màu đen có biển Cambodia,Thục Linh đề phòng bất trắc,Phương Anh nhanh nhẹn gắn thiết bị GPS dò tìm dưới gầm xe.Động tác nhanh nhẹn ,sạch sẻ gọn gàng...

-“Done...OK?” Phương Anh nói trong micro,

-“OK..Good!” Trong xe buýt giường nằm cách đó vài trăm thước. Ngọc Vân và Thu Tâm lúc nầy đang ngồi trước hệ thống thiết bị...Một chấm đỏ ‘phát sáng’ trên màn ảnh.Đó là tín hiệu truyền từ máy định vị dò tìm.

-“Như vậy cứ theo dỏi mấy thằng nầy chờ khi chúng và Thái Kiêm Cơ hội họp là mình ‘phơ’,Một mẻ làm ‘gỏi’ hết. “. Đức cầm di động lên bấm...Hắn gởi tín hiệu cho đàn em Vỏ .Không cần câu giờ nửa, để ‘phóng thích’ bọn Kasol được rồi

Từ 2020, người dân Campuchia đi đăng ký biển số xe có thể chọn nội dung trên biển số theo ý thích, có thể là chữ hoặc số. Giá khởi điểm cho biển số đặt biệt là từ khoảng 12 hoặc 15 Triệu VND

***

-“Còn sớm mà.sao không tới chổ thằng đó tham quan một chút..Gấp gáp gì” ,Cả bọn lên xe,Thom có vẻ tiếc nuối.

-“Mầy tưởng tao không muốn sao? Thái Kiêm Cơ đang chờ...Xong chuyện tha hồ chơi...” Kosal vừa hứa hẹn vừa chỉnh hệ thống định vị theo địa chỉ đi đến địa điểm Cơ cho.

-“Xếp Cơ...Để tôi giới thiệu..Đây là ba người anh em thân tín của tôi Pheakdei,Thom,Arun..Chào xếp Cơ đi tụi mầy..”Kosal giới thiệu Cơ và ba người đồng bọn của hắn...

-“Xếp Cơ...” Ba tên đồng bọn của Kosal gật đầu chào,nét mặt nghiêm túc.

-“Không cần khách sáo đâu...Trên đường đi không có vấn đề gì chứ?Các anh cần gì cứ nói” Thái Kiêm Cơ phát tay .

-“Không vấn đề gì.4 khẩu súng gọn gàng lận trong người nên lọt qua cửa khẩu dể dàng..Xếp Cơ..anh thiệt là..” Kosal đưa ngón tay cái tỏ ý khen ngợi...

-“Vậy thì tốt rồi...Nghỉ ngơi một ngày,sáng mốt là cơ hội tốt để các anh ra tay...Tôi đã sắp xếp kế hoạch rồi..Có vấn đề gì không?

-“Sáng mốt?không thành vấn đề...Làm sớm nghỉ sớm...Ha ha..Nói kế hoạch của xếp đi..Để anh em tụi nầy nghe thử...

-Được,các anh nghe nhìn kỷ đây là hình của nó...Còn đây là đoạn video phát tán trên mạng mới hôm qua...Chính vì vậy mà tôi mới nói đây là lúc thuận tiện nhất...Nà...Hắn tạm thời đang ở khách sạn S.M...mổi sáng hắn tới Ủy ban lúc 9 giờ,Từ khách sạn đến Ủy Ban mất 30 phút như vậy có nghỉa là hắn phải xuất phát khoảng 8h30 .Nếu ngay lúc nầy các anh canh me ngay bải đậu xe...Với 4 khẩu uzi..Nó không có cơ hội sống...Đồng ý không?

-“Nhất thiết phải ra tay tại bãi dậu xe hay sao?Trên đường nó đi mình ra tay cũng được mà...”Thom hỏi.

-Anh nói không sai,nhưng cơ hội bắn gục nó thấp hơn,nó ngồi trong xe,rất có thể sẻ xảy ra chuyện rượt đuổi..Còn nửa,con nhỏ lái xe có súng...Anh thử nghỉ coi cơ hôi thành công được bao nhiêu phần?Ngược lại,các anh đậu xe kế bên,chờ hai đứa nó ra...trước khi lên xe thì ‘phơ ‘ xác xuất sống sót hầu như là số không...Cho nên ra tay ngay bãi đậu xe là tốt nhất...

-“Vậy thì quyết định như vậy,bãi dậu xe...”Nghe Cơ nói hợp lý... Kosal gật đầu,

-“Còn nửa...Các anh tạm thời thay biển số xe..Sau khi hành động,các anh rời hiện trường,trở lại đây thay biển số và hình dáng trước khi qua cửa khẩu..” Thái Kiêm Cơ đưa ra biển số xe bắt đầu bằng số 68 .Là biển số xe của Kiên Giang.Đây là chổ thông minh của Thái kiêm Cơ,lợi dụng sự thù hằn của Lâm Tú Quỳnh để ‘di họa Giang đông’ mục đích là đánh lạc hướng một khi Mai Thảo mở cuộc điều tra.Được hay không ..không thành vấn đề nhưng nếu không được thì ít nhất cũng câu giờ được một thời gian.

-‘Đồ chơi’ thì sao đem trở về được chứ?

-Không nên,liệng đi.Hay là các anh để lại đây..tôi giử tạm,biết đâu trong tương lai có dịp xài.. Tôi chỉ lo được khi các anh nhập khẩu VN,khi xuất khẩu trở về thì là bên Hải quan Campuchia...Như vậy điCó gì thắc mắc nửa không?

-“Xếp Cơ ...Tại sao gấp rút vây?Lâu lắm mới có dịp,tụi nầy còn định ở chơi một hay hai ngày ...” Pheakdei tiếc nuối.

-“Ậy...Xếp Cơ sắp xếp như vậy có lý do của xếp Cơ...Đừng nhiều chuyện nửa..Ăn chơi thôi mà..Mai mốt xong chuyện,tao dẩn tụi bây tới Cân Thơ chơi cho đã...” Kosal hứa hẹn với đám đàn em.Hắn đang phấn khích,sau ngày mai,khi về tới nhà,hắn sẻ chính thức là ‘Đại ca đầu rồng’.

-“Ha ha...Câu nầy của Kosal nói là đúng nhất đó mai nầy thiếu gì cơ hội...Chỉ cần lần này suông sẻ.Lần tới các anh em trở qua đây...Thái Kiêm Cơ nầy bảo đãm kiếm mấy em thơm ngon hầu hạ...Sao hả..được chưa?” Thái Kiêm Cơ biết mất thằng Campuchia nầy mê gái Việt nên đưa mồi.

-“He he...Xếp Cơ thiệt là hiểu ý anh em.Lảo đại đã nói như vậy ,tụi nầy là đàn em không muốn nhiều chuyện thêm nửa” ...Nghe lảo đại và Thái Kiêm Cơ nói. Pheakdei,Thom,Arun hài lòng.

-Nhớ kỷ,các anh em có tối đa là 5 phút...Sau khi xong chuyện nhanh chóng rời khỏi hiện trường trở về đây thay hình đổi dạng,thay biển số...Dọc đường nếu thấy chốt kiểm soát lưu động thì không cần phải sợ,đó là người mình tối sắp xếp để tiếp ứng mấy người...Có thắc mắc gì không?

-“Rỏ rồi..Không thắc mắc gì hết..

-OK...Nếu đã rỏ ràng .mình càng ít liên lạc càng tốt.Các anh em..Mình gặp lại sau...

-“Hăc hắc hắc...Xếp Cơ...Sao gấp gáp vậy?” Ngay lúc nầy,một tiếng cười vang lên hiện bọ Kosal sửng sờ,có cãm giác không yên,Thái Kiêm Cơ sắc mặt đại biến...Hắn đưa tay ra phía sau lưng định rút súng,bon Kosal đồng loạt rút vủ khí...Nhưng không kịp nửa rồi...

‘Chouf...Chouf’...hai phát súng bắng ra,nghe tiếng nổ đủ biết là từ ống hãm thanh..Đạn chạm sát chân...Chỉ muốn cảnh cáo...Mặt của bọn Kosal và Thái Kiêm Cơ tái nhợt nhận ra đây là ’dân pro’...

-“You move you die...OK...Thằng nào cử động tao bắn bể gáo...hắc hắc..Không tin cứ thử đi...”Đưc Chủ tịch như bóng ma xuất hiện,phía sau là năm mỷ phụ,tay cầm súng có trang bị ống hảm thanh,có khẩu còn bốc khói,nét mặt lạnh lùng...

-“Chủ tịch Đức..Anh làm vậy là có ý gì?” Thái Kiêm Cơ cố trấn tỉnh..trầm giọng hỏi...

-“Hắc hắc...Xếp Cơ...biết rồi còn hỏi đố..Aiz” Đức lắc đầu...Ở đời là vậy,có nhiều người biết câu trả lời mà cứ hỏi người khác.Thằng cha Cơ nầy lẻ ra nên làm thầy giáo hơn là CA nha...

-“Tôi thật không hiểu anh muốn nói gì...Hừ” Cơ ra mặt cứng...Hắn không tin Đức có bùa phép gì...Hắn phạm pháp sao?Bằng chứng đâu?Hắn tin tưởng dù sao mình cũng là 1 đại tá...Vì vậy hắn dần dần bình tỉnh trở lại.Chờ xem diển biến để ứng phó.

-“Hắc hắc hắc..Hiểu cũng được,không hiểu cũng không sao...Không quan trọng nửa...ừm...ụa...” Đức sửng sốt...Thu Tâm đang dẩn ra một người phụ nử khá đẹp..nước mắt dàn dụa...Nàng nầy vừa thấy Thái Kiêm Cơ liền nổi điên lên nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống hắn mới hả dạ.Cũng may là Phương Anh kịp thời kìm chế nàng ta lại...

-Hu hu..Thằng khốn nạn,cái nhà mầy,cha con mầy tuyệt tử tuyệt tôn...không có đất chôn..hu hu...

-“Tìm thấy người nầy đang bị trói trong phòng...Là vợ củ của Thái Kiêm Cơ...Không hiểu tại sao hắn bắt nhốt cô ta trong phòng” Thu Tâm giải thích...Lúc vừa mới vào nhà,để đề phòng nàng muốn biết chắc trong nhà không còn ai nên đi từng phòng...Kết quả là thấy Oanh Oanh đang bị trói và nhốt.Thu Tâm liếc Kiêm Cơ,mặt hắn vô cãm làm như là mọi chuyện đều không liên quan tới mình.

-“Vợ củ?Cô là Oanh Oanh?Sao ra nông nổi nầy?” Đức sửng sốt...

-“Tôi..Tôi...Hu hu...” Oanh Oanh ôm mặt khóc nức nở...Đức chủ tịch là người thông minh...chợt hiểu ra..Đéo mẹ thì ra thằng Thái Kiêm Cơ nầy muốn bắt vợ củ hầu hạ mấy thằng miên nầy...Cũng may cái số của nàng còn hên nên mình mới tới đúng lúc...

Thật ra Đức chỉ đoán trúng phân nửa.Thái Kiêm Cơ là người âm hiểm tàn độc,hắn biết muốn giử bọn Kosal nầy trong nhà hai ba ngày trước khi hành động thì phải có gái đẹp cho bọn chúng chơi và Oanh Oanh là người thích hợp nhất nên bắt nàng tới đây...Hắn dự định sau khi xong chuyện,bọn Kosal về đây để thay quần áo và biển số xe thì sẻ ra tay giết người bịt miệng đồng thời giết luôn Oanh Oanh..Sau đó đổ thừa mọi tội trạng lên bọn miên vì muốn trả thù cho Kiri mà ám sát Chủ Tịch huyện Đức rồi tìm tới hắn và không may vợ củ bị liên lụy..Kế hoạch hoàn hảo...Tiếc là đã chậm một bước...Nhưng hắn vẩn không hiểu tại sao nên không cam lòng.