Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 226



“Những gì Mục Dã vừa nói đều là thật sao?” Sắc mặt Hoàng đế khẽ biến, ông ta lạnh lùng hỏi.

“Đều là sự thật. Tần Lam Nguyệt lấy ra một cây trầm cài tóc từ trong túi giấu trong ống tay áo, cây trâm được quấn trong một chiếc khăn tay, trên cây trâm có dính chút máu.

“Đây là hung khí giết người.”

Hoàng đế nhíu mày, ông ta nhìn thái giám ở bên cạnh và gật đầu.

Thái giám kính cẩn nhận lấy cây trâm dâng lên Hoàng

Khi nghe Tần Lam Nguyệt dứt khoát nhận tội giết đế. người như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy vụ náo nhiệt này rất đáng xem.

Trong lòng Hoàng hậu nương nương mừng thầm.

Sau khi tội danh giết người được thành lập, chắc chắn Tần Lam Nguyệt sẽ phải vào ngục.

Chỉ cần nàng vào ngục, tất cả sẽ không do nàng định đoạt.

“Nhi thần thừa nhận, chính nhi thần là người đã giết cung nữ đó. Trong giọng nói của Tần Lam Nguyệt lộ ra sự đau thương: “Cây trầm này là đồ của cung nữ đã chết.

Trước khi chết, nàng ta muốn dùng trâm cài tóc ám sát nhi thần. Dưới tình thế cấp bách, nhi thần buộc phải tự bảo vệ mình, cho nên đã ngộ sát cung nữ đó.

“Mỗi câu nói của nhĩ thần đều là sự thật, không hề có nửa câu nói dối. Nếu người không tin nhì thần, người có thế mới thái y và ngỗ tác đến khám nghiệm tử thi



Tuy nhiên, bất luận kết quả thế nào, cung nữ kia cũng đã chết dưới tay ta. Người đã khuất là lớn nhất, ta cam nguyện chịu phạt “Phụ hoàng, nàng ta đã thủ nhận. Mục Dã thấy nàng nhận tội, giọng nói nâng cao không ít: “Nàng ta đã giết người, làm người khác bị thương, theo lý thì phải lấy mạng den mang”

“Quá tàn nhân. Trong đám người có một người thì thầm: “Chủ tử cũng không thể giết hạ nhân, huống chi chỉ vì ân oán cá nhân mà nàng ta lại giết chết nha hoàn ở trong cung của Công chúa, bất luận thế nào cũng không nói được.

“Ôi, Vương phi phạm pháp cũng phải chịu trừng phạt, đây là quy củ do Thái hoàng thái hậu đặt ra

Tần Lam Nguyệt âm thầm tìm kiếm hai người đang nói chuyện.

Đó là hai phi tần, tay sai của Hoàng hậu nương nương. Dám tùy tiện mở miệng ở trước mặt hoàng thượng, xem ra là đã được Hoàng hậu ra hiệu.

Giọng nói của họ không to không nhỏ, cứ như là đang nói những chuyện không liên quan, nhưng thực tế bọn họ đã lấy những quy tắc do Thái hoàng thái hậu đặt ra đẩy nàng lên trên đầu sóng ngọn gió.

Ngón tay của Tần Lam Nguyệt nắm chặt ống tay áo.

Bốn bề đều có mai phục, sóng ngầm cuộn trào, sơ ý một chút cũng sẽ bị kéo xuống vực sâu, tình huống thật sự rất xấu.

Nàng cần phải tiến hành mọi thứ trong từng bước một, không thể đi sai dù chỉ một bước, không thể nói sai dù chỉ một câu.

“Thái hoàng thái hậu đặt ra quy tắc là để bảo vệ dân chúng.” Đông Phương Lý lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ: “Các ngươi quên mất một tiền đề, đó chính là tùy tiện giết người.”

“Thái hoàng thái hậu nhân từ, bà ấy tin rằng tính mạng của con người rất quý giá, cho dù là chủ tử cũng không thể tùy tiện tước đoạt. Vì vậy bà ấy đã ban hành quy tắc, nếu như chủ tử tùy tiện giết hại hạ nhân thì sẽ bị trừng phạt, trong trường hợp nghiêm trọng, lấy mạng đổi mạng”



“Chủ tử không thể sử dụng hình phạt riêng đối với hạ nhân, nhưng nếu như hạ nhân dựa vào quy tắc này ra tay độc ác với chủ tử, vậy chẳng phải sẽ đảo loạn hết sao?”

Đông Phương Lý nói: “Phụ hoàng, chắc hẳn sự việc này có rất nhiều nhân chứng, ngỗ tác cũng có thể nghiệm thi, chân tướng như thế nào, không khó để điều tra.

Sau khi nghe Đông Phương Lý cất lời, Tần Nguyệt Lam như được uống một viên định tâm hoàn.

Nàng không phải chiến đấu một mình. Nàng còn có Đông Phương Lý.

Mặc dù Đông Phương Lý đã giao cho nàng toàn quyền xử lý chuyện này, nhưng nhìn chung hắn vẫn luôn mở miệng giải vây cho nàng trong những lúc thích hợp, lật ngược tình thể.

“Phụ hoàng, Thất vương gia nói đúng. Tuy rằng nhi thần đã giết người, nhưng đó là vì nhi thần phòng vệ chính đáng trong lúc tính mạng gặp nguy hiểm. Nhi thần có tội, nhưng nhi thần tuyệt đối không giết người một cách tuỳ tiện.” Tần Lam Nguyệt lấy lại bình tĩnh nói.

“Tiện nhân này nhanh mồm nhanh miệng thật đấy, dám đổi trắng thay đen. Phụ hoàng, người đừng tin nàng ta” Không dễ gì Mục Dã mới có cơ hội đâm trúng Tần Lam Nguyệt, nàng ta đắc ý chưa được bao lâu thì dăm ba câu của Tần Lam Nguyệt đã phá giải được tình thế nguy khốn này. Hết lần này đến lần khác nàng ta không có tài ăn nói để phản bác, chỉ có thể nôn nóng hét lên.

“Phụ hoàng, loại tiện nhân này lưỡi dài ba tấc, người không được tin nàng ta.”

“Câm miệng!” Hoàng đế bị Mục Dã làm ầm ĩ đến độ phiền lòng.

So với Tần Lam Nguyệt lâm nguy không sợ và dùng lý lẽ phản bác một cách mạch lạc rõ ràng, Mục Dã như một người điên, chỉ biết la hét kêu gào khiến người khác sinh lòng chán ghét.

Nhìn thấy Hoàng đế cũng đứng về phía Tần Lam Nguyệt, Mục Dã trợn to hai mắt, không dám tin nói: “Phụ hoàng như vậy là không công bằng, sao người lại tin tiện nhân khốn khiếp kia”

“Đều do nàng ta, đều do tiện nhân này bày kế hãm hại nhi thần. Nhi thần sắp chết rồi, thế mà người còn giúp nàng ta, các người đều bị nàng ta lừa gạt rồi.”