Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 132



“Có tin tức rồi sao?” Tần Lam Nguyệt nhướng mày: “Mau nói đi.”

Nàng còn chưa nói xong, trong bụng đột nhiên kêu lên một tiếng.

“Hay là, người ăn cơm trước đi?” Hai má của Đỗ Khứ đột nhiên hơi đỏ.

“Được rồi.” Tần Lam Nguyệt bị chứng hạ đường huyết, nếu phải nhịn đói lâu quá thì tim sẽ đập nhanh, nghiêm trọng hơn còn có thể ngất xỉu, lúc này hình như đã sắp chạm đến giới hạn chịu đựng rồi.

Nàng nói Đỗ Khứ mở nắp nồi lẩu ra, cho rau và thịt vào, sau đó bảo bọn họ cùng ngồi xuống ăn chung.

Lâm Thái y càng sửng sốt, cũng không dám mở miệng nói thêm câu gì.

“Ăn no rồi mới có sức nghĩ ra biện pháp. Chỉ có chúng ta ở đây thôi. Đừng quan trọng lễ nghi.” Tần Lam Nguyệt gấp mấy lát thịt, ăn được một lúc, không còn cảm giác tìm đập nhanh khó chịu nữa.

“Đúng vậy, không cần phải câu nệ.” Đỗ Khứ nói: “Lâm thái y cũng ngồi xuống ăn đi.

Hẳn khoanh chân ngồi xuống: “Đáng tiếc là Vương gia đang hôn mê, nếu ngài vẫn còn như bình thường thì sẽ náo nhiệt biết mấy.

Tần Lam Nguyệt liếc hắn một cái: “Quên đi, có ta thì không có hẳn, có hắn thì không có ta, nếu Đông Phương Lý ngồi đây, với bản mặt tối đen của hắn, e là đồ ăn cũng không còn ngon nữa. Lâm thái y, ông đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống cùng ăn đi. Đây là lệnh”

Lâm thái y cuối cùng cũng nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống. Hương thơm từ thức ăn bên ngoài lan vào tận bên trong phòng. Sau khi hạ sốt, Đông Phương Lý vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.



Bị hương thơm đầy cám dỗ này quanh quẩn xung quanh, y bỗng nhiên tỉnh lại.

Nhìn xuyên qua tấm rèm cửa, y thấy ba người ngồi quây quần cùng nhau ăn uống, ở giữa là nồi lẩu nóng đang sôi sùng sục.

Trong đó còn có người đang bị phạt cấm túc, Tần Lam Nguyệt

Sắc mặt Đông Phương Lý tối đen đáng sợ.

Nữ nhân Tần Lam Nguyệt đó tại sao lại ở đây?

Đỗ Khứ rốt cuộc là bị nàng cho uống bùa mê gì, không chỉ nàng nói gì nghe đó, mà còn mặc kệ nàng thoải mái ăn uống trong phòng y như vậy.

“Đỗ Khứ.”

“Đỗ Khứ, rốt cuộc người biết được tin gì?”

Giọng của Tần Lam Nguyệt vang lên cùng lúc với Đông Phương Lý, Đông Phương Lý ở xa hơn, giọng lại yếu ớt nên hoàn toàn bị nàng lấn áp.

Mặt y càng tối hơn, lớn tiếng kêu.

“Vùng đất phía Bắc quanh năm đóng băng, nhưng bên trong nhà lại cực kỳ ấm áp, dù là thực phẩm hay thảo dược đều rất dễ hư hỏng, vì vậy, thảo mộc của họ được bảo quản bằng phương pháp làm lạnh khô.” Giọng nói của Đỗ Khứ vừa lớn vừa vang, lại một lần nữa lấn áp giọng của y.

Đông Phương Lý cố gắng một lúc lâu cũng không ai để ý đến ý, không còn đủ sức lực nữa, y lập tức nằm xuống nhắm mắt lại, âm thầm ghi nhớ mối thù này.



“Ướp lạnh và lam khô?” Tần Lam Nguyệt nghe thấy thuật ngữ công nghệ cao ở thời đại này, làm nàng trở nên hứng thú: “Ướp lạnh và làm khô là như thế nào? Là làm lạnh khô bằng chân đúng không?”

“Chính là đem dược liệu để ra bên ngoài trời, dược liệu sẽ khô lại trong điều kiện cực lạnh, đó gọi là làm lạnh khô.

Sự hào hứng của Tần Lam Nguyệt trong phút chốc biến mất, đây không phải là phản ứng bốc hơi của băng sao? “Dược liệu được làm lạnh khô không giống dược liệu được phơi nắng, hiệu quả sẽ bị giảm đi. Vì vậy, nếu dùng dược liệu ở phía Bắc thì phải có thêm thuốc dẫn, mới có thể phát huy hết công dụng của dược liệu.” Đỗ Khứ nói: “Đây là tin tức mà ta nhận được, tiếc là bây giờ nó không giúp ích gì đối với chất độc trên chân của Vương Gia! “Thuốc dẫn”. Tần Lam Nguyệt sửng sốt khi nghe thấy hai từ này.

Thuốc dẫn, nguyên nhân dẫn đến

Tình hình của Đông Phương Lý đột nhiên chuyển biến xấu, có khả năng là do bị một chất đặc thù khiến chất độc phát tán mạnh hơn.

Tại sao trước đây nàng lại không nghĩ đến chuyện này?

Hiệu quả của chất dẫn là giúp đẩy nhanh quá trình, đúng hơn là nó có tác dụng giống như một phản ứng xúc tác trong hóa học

Thuốc dẫn cũng tương tự như chất xúc tác.

Dưới tác động của chất xúc tác, phản ứng hóa học sẽ diễn ra nhanh gấp mười lần so với bình thường.

Nhìn từ góc độ này thì những vấn đề khó giải quyết trước đây bây giờ đã có thể dễ dàng tìm ra câu trả lời. Tần Lam Nguyệt đột nhiên đứng lên.

Nàng đi tới đi lui trong phòng: “Hình như ta đã tìm được nguyên nhân rồi, Đỗ Khứ, Lâm thái y, ta đã tìm ra cách giải quyết rồi!”