Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 108



“Được thôi.”

Giọng điệu Tần Lam Nguyệt thản nhiên, nàng bước từng bước một đến bên cạnh Tô Điểm Tình: “Ta có thể đưa thuốc giải cho người, nhưng ngược lại ngươi sẽ phải trả giá.”

Tô Điểm Tình nhíu chặt mày: “Rốt cuộc là người muốn làm cái gì?”

“Ha ha.”

Tần Lam Nguyệt nhặt kim châm gây tế bị làm hỏng lên: “Người đoán xem?”

Tô Điểm Tình lùi lại phía sau hai bước.

Hành động của nàng ta sẽ khiến cho tuần hoàn máu nhanh hơn, độ ẩm của cơ thể tăng lên, mụn đỏ lan ra càng nhanh hơn.

Tần Lam Nguyên tiến từng bước một đến gần.

Tô Điểm Tình tiến không được, lui cũng chẳng xong, ánh mắt nhằm chặt lại, chuẩn bị sống chết liều mạng cùng Tần Lam Nguyệt “Ngươi muốn đánh ta rồi dùng tính mạng của ta uy hiếp ta phải giao thuốc giải sao?”

Tân Lâm Nguyệt như thể nhìn ra ý đồ của nàng ta, khẽ cười: “Thì ra Tô cô nương am hiểu tâm kế lại có ý đồ ngây thơ như vậy”

“Thật ra, vừa rồi ta còn chưa nói hết.”

Nàng nói: “Làn gió thơm kia đúng là phấn nước, nhưng trong sáp phần ta đã trộn một vài thứ. Thứ đó không hương không vị, chỉ cần hít vào sẽ đi vào trong, cho dù người có bịt mũi bịt họng cũng không tránh được đâu.”

“Ngươi đặt toàn bộ sự chú ý đến chuyện làn gió thơm nên tự nhiên sẽ bỏ qua những chuyện khác. Bây giờ người đã không còn đủ sức làm gì ta nữa”

Tần Lam Nguyệt vừa nói vừa đi về phía trước.

Cho dù nàng không nói, Tô Điểm Tình cũng đã nhận ra. Giờ phút này, cả người nàng ta đều cảm thấy mệt mỏi, muốn nhấc cánh tay lên cũng khó khăn.

Đáy mắt Tần Lam Nguyệt hiện lên sự lạnh lùng, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh Tô Điểm Tình, tìm đúng góc độ, đâm kim châm đã được gây tê vào thật sâu trong da của Tô Điểm Tình.

Khi Tô Điểm Tình muốn tránh đi thì đã muộn, sau cơn đau dữ dội, cả người rơi vào trạng thái tê tái, không thể kiểm soát.

Mặt nàng ta biến sắc vài lần, nghiến răng nghiến lợi: “Nếu ngươi dám giết ta, Lý ca ca sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

“Ta sẽ không giết người. Vì sao ta phải giết người chứ?”

Tần Lam Nguyệt lại lấy ra mấy cái kim châm.

Kim châm gây mê đã dùng trên người Phương Thảo một lần rồi, giờ lại dùng trên người Tô Điểm Tình, sợ rằng chỉ giữ được một lúc.

Nàng phải mau chóng ra tay.

Trong ánh mắt đầy sát khí của Tô Điểm Tình, Tần Lam Nguyệt đâm mấy cây kim châm khác nhau vào các đại huyệt của nàng ta.

Tô Điểm Tình trơ mắt nhìn kim châm đâm vào cơ thể nàng ta lại không thể cử động. Mặt mày xám ngắt, đáy mắt ngập tràn sự căm hận.

Tốc độ của Tầm Lam Nguyệt rất nhanh, sau khi các kim chậm tiến vào huyệt đạo của Tô Điểm Tình, nhanh chóng rút ra.

“Ngươi, ngươi đã làm gì ta?”

Giọng nói Tô Điểm Tình run rẩy hiếm thấy.

“Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi?”

Tần Lam Nguyệt nhíu mày: “Công phu của ngươi cũng không tồi nhỉ? Loại tiểu thư khuê các như ngươi có được loại kỹ năng này đúng là khiến cho người khác phải ngạc nhiên đó.”

Sắc mặt Tô Điểm Tình khẽ thay đổi: “Ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu.

“Ngươi không cần hiểu.”

Tần Lam Nguyệt nói: “Ta dùng kim châm che lại huyệt đạo của ngươi, nếu người đúng là tiểu thư khuê các, đối với người cũng chẳng ảnh hưởng gì.

“Nếu người muốn sử dụng công phu của ngươi, vậy thì chuẩn bị tốt cho việc cắn trả đi, ta cam đoan người sẽ rất mệt mỏi”

Khóe miệng Tần Lam Nguyệt nhẹ nhàng mím lại, âm thanh sâu kín: “Ta đã nói với Đông Phương Lý, nhất định sẽ khiến những người nợ y phải trả giá. Bởi vì người bị thương mày đã cắt gần cổ tay mình, tương đương với việc phế đi công phu. Vậy nên ta sẽ ăn miếng trả miếng, phế đi công phu của ngươi.”

Đáng tiếc là nàng chỉ có thể dùng thuốc làm tê liệt các huyệt đạo của Tô Điểm Tình. Chỉ cần loại bỏ độc tố ra ngoài, Tô Điểm Tình có thể khôi phục trở lại như bình thường.

Nàng không hiểu về võ công, cũng sẽ không dùng phương pháp phế bỏ công phu.

Trừ khi gần tay, gần chân Tô Điểm Tình bị đứt.

Nếu gân tay, gân chân của Tô Điểm Tình bị đứt, chắc chắn sẽ gây chấn động, giết địch một ngàn lại tự tổn hại tám trăm, sẽ mất nhiều hơn là được. Nhưng, độc dược này xuất phát từ độc thành chi thủ, đã bị nàng chế luyện, muốn phá giải cũng không dễ dàng như vậy.

Sắc mặt Tô Điểm Tình hơi khó coi.

Sau khi tác dụng của thuốc gây tê hết, nàng ta lại cử động được trở lại.

Nàng ta đang muốn thử phá bỏ huyệt đạo bị che lại. Ai ngờ vừa dùng lực, đã có cảm giác như có kiến gặm nhấm trên người.