Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 164



Khóe môi Phượng Khương Trần khẽ nhéch lên, một bộ dáng đáng tiếc, thở dài nói: “ Địa vị như quận chúa, Khương Trần cho rằng nhất định là băng thanh ngọc khiết, thì ra cũng có ngoại lệ…”



Chữ cuối cùng kia, kéo ra rất dài.



Phượng Khương Trần dám lấy bằng tiến sĩ y học của mình ra đánh cược, Vũ An quận chúa này trăm phần trăm không phải là xử nữ. Là một bác sĩ, đến việc này cũng không nhìn ra, nàng cũng khỏi cần lăn lộn nữa.



* Ngươi nói ai là ngoại lệ.” Vũ An quận chúa giận giữ, trên mặt đỏ bừng, ánh mắt lắp lóe.



Nàng ta xác thực không còn là nữ tử, nhưng vậy thì sao, việc này lại không bị người khác biết, không giống Phượng Khương Trần, náo loạn đến dư luận xôn xao.



* Ai vội trả lời thì là nói người đó, Vũ, An, quận, chúa.” Phượng Khương Trần bày ra vẻ mặt ngươi biết, ta cũng biết.



A…



Trong đám người không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, đám người lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt đồng loạt rơi trên người Vũ An quận chúa.



Không phải chứ, Vũ An quận chúa không còn tắm thân thuần khiết, nhưng Vũ An quận chúa vẫn chưa thành thân.



Ánh mắt của mọi người, khiến cho Vũ An quận chúa cực kỳ bất an, Vũ An quận chúa nóng lòng muốn làm sáng tỏ, giống như vì chứng minh bản thân vẫn trong sạch, Vũ An quận chúa lớn tiếng nói: * Phượng Khương Trần, ngươi đừng ngậm máu phun người, chuyện của người cả kinh thành không ai không biết, ai cũng đều hiểu, chính ngươi không trong sạch lại ở đây ăn nói lung tung, bôi nhọ người khác.”



Lần này, đám tiểu thư không mở miệng phụ họa, mà là nhìn Phượng Khương Trần.



Mặc dù các nàng căm ghét Phượng Khương Trần, nhưng cũng không ngại xem bê bối của một vị quý nữ khác.



Nếu như Vũ An quận chúa đúng như Phượng Khương Trần nói, vậy thì…



Trên mặt các nàng, xẹt qua một tia cười xem náo nhiệt.



Lễ hội hoa đào năm nay, thực sự rất vui!



Khuôn mặt Phượng Khương Trần đồng tình nhìn về phía Vũ An quận chúa.



Nếu ngươi đã không biết hồi cải, vậy ta sẽ để ngươi biết được, hậu quả khi đắc tội với thầy thuốc.



So với Vũ An quận chúa đang tức nổ phổi, Phượng Khương Trần lại rất bình thản.



Cây ngay không sợ chết đứng, làm việc trái với lương tâm cũng chẳng phải Phượng Khương Trần nàng.



Phượng Khương Trần phất nhẹ ống tay áo, ung dung không vội nói: “ Vũ An quận chúa, trong sạch của Khương Trần không cần Vũ An quận chúa ngươi lo lắng, ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình đi, quận chúa nói Khương Trần ăn nói lung tung, vậy Khương Trần liền to gan nói nhiều thêm vài câu vậy.”



* Phượng Khương Trần ngươi câm miệng.” lần này Vũ An quận chúa thật sự sợ hãi, nàng ta tự nhận đã làm rất bí mật, nhưng nhìn dáng vẻ của Phượng Khương Trần, dường như đã biết được cái gì.



* Câm miệng? Quận chúa, miệng ngoại trừ dùng để ăn ra, còn có thể dùng để nói chuyện, lúc này Khương Trần không thể câm miệng được, câm miệng rồi Khương Trần làm sao có thể chứng minh sự trong sạch của Vũ An quận chúa?”



“* Gần đây lúc quận chúa đền kỳ nguyệt sự, có phải cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bụng dưới hơi đau, thời gian nguyệt sự tới càng ngày càng dài, luôn kéo dài hơn nửa tháng. Bình thường cơ thể còn chảy ra nước bắn, trộn thành hương vị khó ngửi? Lúc làm chuyện vợ chồng có phải không cảm nhận đuợc khoái cảm, ngược lại còn mơ hồ thấy đau đớn?”



Phượng Khương Trần nói vô cùng thản nhiên, nhưng người nghe xung quanh lại đỏ bừng mặt, đặc biệt là lúc nghe được câu ‘ lúc làm chuyện vợ chồng, không cảm nhận được khoái cảm”, đám nữ tử càng thấy vô cùng xấu hỗ và giận dữ.



Phải biết rằng, mọi người đều là nữ từ chưa xuất giá, cũng chỉ có một vài nữ từ to gan như Vũ An quận chúa, nhưng đại đa số nữ tử vẫn rất quy củ, trước mặt mọi người đàm luận chuyện như vậy, thật sự là khiến người ta thẹn thùng.