Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 161



Chương 161

 

Đám thiên kim quan gia từng người đều mỹ lệ ôn nhu, nhưng tim của bọn họ so với mực còn đen hơn ba phần.

 

“ Sao nào? Phượng tiểu thư không dám sao?” An Yên công chúa thấy Phượng Khương Trần bất động thật lâu, sầm mặt lại, lộ rõ uy nghi Hoàng gia, tư thế không cho Phượng Khương Trần cự tuyệt.

 

Phượng Khương Trần thở dài, đám nữ nhân này muốn nàng chết như vậy sao, nàng sống thì có đụng chạm gì đến đối phương chứ, nhưng lời nói như vậy, nàng không hỏi ra miệng được.

 

Lúc mọi người cho rằng nàng sẽ từ chối, Phượng Khương Trần lại cười cười cầm quả táo lên, tung lên giữa không trung, cười khẩy nhìn An Yên công chúa nói: * Công chúa điện hạ, đỉnh đầu đặt một quả táo đứng ngoài trăm mét để người khác bắn thì có gì thú vị.

 

Khương Trần có thể làm được, bịt mắt lại bắn trúng quả táo đặt ở chỗ hơn trăm mét, nếu như công chúa muốn phạt Khương Trần vậy thì phạt Khương Trần bịt mắt bắn trúng quả táo ngoài trăm mét đi.”

 

Nói xong, Phượng Khương Trần ném quả táo trong tay, bước nhanh về phía trước, đẩy một thiếu nữ đứng bên người ra.

 

Lúc nàng ta thất thanh sợ hãi hét lên, lại kéo nàng ta lại, ném nàng ta lên người cung nữ bên cạnh, cướp lấy cung tên trên tay nàng ta.

 

Đang lúc mọi người vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình, Phượng Khương Trần đã giương cung lên, mũi tên nhọn hoắt nhắm thẳng về phía Thu Hội tiểu thư tự xưng là nữ nhi của Thu tướng quân.

 

* Cầm lấy quả táo, đi ra.” Phượng Khương Trần lạnh lùng nói, một bọ dáng không thỏa hiệp.

 

* Phượng Khương Trần, bỏ cung tên xuống.” An Yên công chúa nỗi giận, Phượng Khương Trần rõ ràng là đang vả vào mặt nàng ta.

 

Nàng ta chỉ muốn dọa Phượng Khương Trần một chút, lại không thật sự để người khác bắn chết nàng.

 

* Bắn xong một tên này, Khương Trần sẽ tự mình bỏ cung xuống, Thu Hội tiểu thư còn ngắn ra đó làm gì, cầm táo đứng sang bên kia đi.”

 

Phượng Khương Trần là người như thế nào, đến Đông Lăng Tử Lãng cũng dám uy hiếp, còn phải sợ An ‘Yên công chúa sao, An Yên công chúa đã bắt nhân thì đừng có trách Phượng Khương Trần ta bất nghĩa.

 

Ngày hôm nay may mà năng lực phân biệt của nàng tốt, lấy súng lục từ trong túi trị liệu thông minh ra, nếu không thì, cả đời này Phượng Khương Trần nàng liền hủy rồi.

 

Đi ra từ Hoàng thành, đến hiện tại, ngày hôm nay nàng đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, cơn giận này, nàng nhất định phải xả ra.

 

* Nhanh lên, nếu không thì, ta liền bắn vào mặt ngươi.” cung tên trong tay Phượng Khương Trần nâng lên, ý tứ uy hiếp mười phần.

 

* Phượng Khương Trần, ngươi đừng xằng bậy.” trên mặt Thu Hội xẹt qua một tia kinh hoàng, toàn thân không khống chế được mà run lên.

 

Nàng ta sợ, nàng ta sợ Phượng Khương Trần sẽ phát điên, bắn về hướng nàng ta.

 

Phượng Khương Trần chẳng có thứ gì, chỉ có một cái mệnh tiện, nhưng nàng ta không như vậy, nàng ta còn có tương lai tốt đẹp, ngày sai có thể gả cho một người tốt, được phong cáo mệnh.

 

Mạng của nàng ta, quý giá hơn nhiều so với Phượng Khương Trần.

 

* Yên tâm, ta sẽ không bắn loạn, công chúa có lệnh, Khương Trần tới muộn, phải nhận trừng phạt, Khương Trần chỉ đang làm theo ý chỉ của công chúa.”

 

Hừ… con hỗ không phát uy thì các người liền xem ta như hellokitty à.

 

Đối phó với dạng người như An Yên công chúa, một mực nhẫn nhịn là không được, nàng nhát định phải để đối phương hiểu rõ, Phượng Khương Trần nàng không phải người dễ trêu chọc.

 

Ca ca đánh mặt trái của nàng, muội muội lại muốn đến đánh mặt phải của nàng.

 

Tưởng rằng mặt của Phượng Khương Trần nàng ai cũng có thể đánh à!

 

Cho rằng, vả mặt Phượng Khương Trần nàng sẽ không phải trả giá sao!

 

* Phượng Khương Trần, bỏ cung tên trên tay xuống, nếu không thì bản cung sẽ không khách khí đâu.” An ‘Yên công chúa đứng lên, châu thoa trên đầu rung động theo.

 

An Yên công chúa tức giận rồi!