Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1499



Chương 1499

Dạ thành chủ không sợ Phượng cô nương ghi hận, ngài ấy chỉ lo lắng Hoàng thượng bị tiểu nhân lừa bịp mà cho rằng ngài ấy là một người không biết đền ơn đáp nghĩa, Dạ thành chủ không dám giấu giếm Hoàng thượng nên mới bẩm báo chuyện này lên trước.

Ngày hôm đó có rất nhiều người đến Phượng phủ tham dự yến tiệc, không ít người có thể chứng minh những lời nói của Dạ thành chủ là thật hay giả, hơn nữa Phượng cô nương không chỉ đuổi Dạ thiếu chủ ra ngoài mà thậm chí còn đe doạ sẽ bắt Dạ thiếu chủ cho rắn ăn.

Dạ thiếu chủ nhớ đến ân cứu mạng trước đó của Phượng cô nương nên mới không so đo với nàng, xoay người bỏ đi.

Hôm đó Thái tử Tây Lăng Thiên Lâm và hoàng tử Nam Lăng Cẩm Phàm đều có mặt ở đó, hai vị chủ tử ấy còn khen ngợi loại rượu của Phượng phủ còn ngon hơn cả ngự rượu ở trong Hoàng cung.’’

Cái gọi là cao thủ nhỏ thuốc vào mắt* chính là thế này, những thứ tốt nhất trong thiên hạ đều ở hoàng cung và chỉ có thể Hoàng thượng mới có thể hưởng thụ chúng, một câu nói “Loại rượu của Phượng phủ còn ngon hơn cả ngự rượu ở trong Hoàng cung” cũng đã đủ để khiến Hoàng thượng phẫn nộ, cảm thấy mất hết mặt mũi.

(*Nhỏ thuốc vào mắt:  Nói những điều sai trái và nói những điều không tốt về người khác.)

Giết người không thấy máu mới là biện pháp hay.

Tác dụng của hai câu nói kia của Nam Lăng Cẩm Phàm và Tây Lăng Thiên Lâm không nhỏ chút nào, nếu đổi lại là các quan viên ở Đông Lăng nói những lời này thì đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi hai vị Hoàng tử của hai đất nước khác nhắc đến, Hoàng thượng sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi, hơn nữa mặt mũi còn bị ném ra nước khác.

Người không biết còn tưởng Hoàng thượng hắn keo kiệt, không muốn lấy thứ tốt nhất ra để chiêu đãi hoàng tử Nam Lăng và Tây Lăng, mà không hề biết rằng trong tay hắn không hề có loại rượu ngon kia của Phượng phủ.

Mặc dù ngoài mặt Hoàng thượng không nói gì nhưng đại thái giám lại chú ý đến vành tai khẽ nhúc nhích của hắn, đây là dấu hiệu cho thấy Hoàng thực đang tức giận, đồ đạc trong phủ Phượng Khương Trần còn tốt hơn đồ của Hoàng thượng, đây chính là tội bất kính, nếu trong lòng Hoàng thượng không chán ghét thì hắn không phải là Hoàng thượng.

Làm nô tài phải hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chỉ cần thêm thắt hoặc bỏ qua một số điểm không đáng kể là được, lần này hắn cũng coi như xứng đáng với năm vạn lượng bạc mà Dạ thành chủ đưa cho hắn.

Đúng vậy, là năm vạn lượng bạc, Hoàng thượng đúng là rất anh minh, nhưng thân là nô tài hầu hạ một vị Hoàng thượng anh minh chẳng có mấy ai là người bình thường cả. Hoàng thượng thích kiểm soát tất cả mọi chuyện, anh minh cơ trí, đương nhiên bọn họ phải để lộ ra dấu vết để Hoàng thượng “hiểu rõ”, Hoàng cũng không không dám sử dụng một tên cô tài không ham không muốn đâu.

Đại thái giám không cần phải nói thêm nhiều nữa, lập tức đỡ Hoàng thượng chậm rãi đi về phía hậu cung, lần này nhiều nữ tử tươi tắn dịu dàng tiến cung như thế, sao Hoàng thượng có thể không đi mưa móc đều đặn một chút?

Hoàng thượng bước được hai bước đã đè nén được lửa giận trong lòng xuống, thân là bậc Đế vương lại đi so đo với Phượng Khương Trần, nếu chuyện này truyền ra ngoài cũng mất hết mặt mũi: “Có thể nhận được sự khen ngợi của hai vị hoàng tử, xem ra rượu trong Phượng phủ thực sự không phải ngon bình thường, lát nữa hãy lấy hai vò đến đây, trẫm rất muốn thử xem rốt cuộc loại rượu còn ngon hơn cả ngự rượu trong Hoàng cung là như thế nào?’’

Ý của câu nói này chính là, hắn muốn uống rượu của Phượng phủ, sau khi uống xong mới có thể xác định những gì Tây Lăng Thiên Lâm nói có phải là sự thật hay không, còn về việc chúng được làm ra như thế nào thì không phải điều mà Hoàng thượng hắn phải lo lắng.

“Nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ.’’ Phượng phủ không phải Hoàng cung, muốn lấy hai vò rượu là chuyện cực kỳ dễ dàng, dường như đại thái giám đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xui xẻo của Phượng Khương Trần.