Thần Y Tái Sinh

Chương 59: Là ai?



Sau khi cúp máy, Giang Lâm vẫn suy nghĩ, không hiểu là mình với Lão Quỷ kia có thù oán gì mà tới mức như thế?

Hoặc có kẻ nào đó mượn tay Lão Quỷ để trừ khử anh.

Nhíu mày một chút, Giang Lâm cảm thấy chuyện này còn có người nào ở sau, mà vừa lúc chiều, ánh mắt Quý Hàn nhìn anh, có thể nói là hận không hại chết anh.

“Kia là…”

Chợt Giang Lâm cảm thấy có ánh sáng lóe lên, cảm nhận như có ai đó đang chú ý tới bên này anh đứng.

Từ khi có khả năng vượt trội kia, linh cảm cùng dự cảm của anh khá nhạy, đến bản thân anh cũng nhiều lần bất ngờ về điều này.

Tên thám tử ở xa dùng ống nhòm điện tử zoom thẳng vào Giang Lâm, lại cảm thấy như Giang Lâm đang nhìn mình.

“Không thể!”

Hắn ta không tin Giang Lâm có thể biết được hắn ở đây, dù sao ở đây khá tối, hắn cũng phải dùng kính đặc dụng mới có thể nhìn trong đêm được.

Nhưng hắn thực sự nghĩ đúng rồi!

Giang Lâm thực sự biết hắn ở đâu, còn biết rõ khí tức trên người hắn một cách rõ ràng.

“Lại có kẻ theo dõi?”

Chỉ là anh đang không hiểu là ai lại có thể để người theo dõi anh, còn là hướng về phòng ngủ.

Hay là…

Mục tiêu kẻ kia nhắm tới là Hứa Vân?

Nghĩ vậy, Giang Lâm nhíu mày, tạm không động thủ, phải theo dõi xem mục tiêu của người kia là ai và có mục đích gì?

Anh thu lại ánh mắt của mình lại gọi một cuộc điện thoại.

“Đại ca, anh có gì dặn dò.”

Tên trọc gấp gáp trả lời.

Trong lòng có chút căng thẳng, không phải vừa rồi đại ca vừa mới gọi mình hay sao.

“Cậu cùng người của cậu ngoài theo dõi ai là người đứng sau Lão Quỷ, thì tôi còn có một việc cần cậu làm.”



Giang Lâm nói xong thì khóe miệng nhếch lên nụ cười khó thấy.

Lại có chút gian xảo!

“Dạ dạ, đại ca cứ nói.”

“Trước nhà tôi có một con chuột, cậu xem xem con chuột kia do ai phái tới, có mục đích gì. Đừng kinh động người khác.”

Nghe Giang Lâm nói xong, tên trọc có chút bất ngờ.

Không phải chứ?

Lão đại mới này của mình lại có nhiều người dòm ngó thế sao?

Mà cũng đúng, người tài giỏi thế này, thì có lắm người theo dõi hay ganh ghét cũng bình thường.

Bản thân không phải thiếu chút nữa cũng muốn xử lý lão đại mới này sao.

“Vâng, đại ca yên tâm. Em sẽ nhanh chóng điều tra.”

Tên trọc này tên Hạo Kiệt, từ lâu khi lăn lộn giới này hắn tự cạo trọc đầu, xăm trổ đầy người.

Có lẽ là muốn bản thân nhìn trông ngầu hơn, ít nhất ngoại hình cũng không thể quá hiền lành, dễ bị người khác khinh thường.

Cho nên lâu dần đàn em hay những bang phái khác đều quen gọi hắn là trọc ca hoặc tên trọc.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng có chút năng lực, điều tra hay nghe ngóng tin vẫn có thể làm được.

Chỉ cần không đối đầu quá trực tiếp với Lão Quỷ thì hắn vẫn có thể lo được.

Cúp máy lần nữa, Giang Lâm mỉm cười nhìn thẳng về phía tên thám tử tư đang rình mò kia.

Sau đó quay về phòng, mà lần này quay về phòng Hứa Vân đã nằm nghiêng người, chừa trống một bên giường cho anh.

“Xoa bóp một chút trước khi ngủ cũng có thể làm cơ thể thư giãn, tốt cho tình trạng hiện tại của em.”

Giang Lâm chủ động nói.

Dù Hứa Vân còn ngại ngùng, nhưng tiếp xúc nhiều ngày qua cô tin rằng Giang Lâm một lòng là muốn bản thân rủ bỏ ám ảnh lúc trước.

Giang Lâm kéo chăn mỏng phủ lên chân Hứa Vân, rồi đặt tay xoa bóp, cảm giác từng thớ thịt trên người cô như đang thả lỏng dần.



Hứa Vân có chút thoải mái, quả thực từ ngày tiếp nhận trị liệu của Giang Lâm, cả người cô từ thể xác đến nội tâm đều thả lỏng không ít.

“Này… còn cần bao lâu…”

Hứa Vân lên tiếng.

“Tùy theo tình trạng cơ thể của em.”

Giang Lâm tiếp lời.

Anh đứng dậy kéo rèm cửa, tắt đèn.

Sau đó anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh, cũng nằm gọn không muốn để cô phải khó chịu.

Hứa Vân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mà Giang Lâm biết từ khi anh xoa bóp cho Hứa Vân đến khi ngủ, tên kia vẫn theo dõi cả hai.

Có lẽ hắn ta chụp không ít hình, là anh cố ý để hắn chụp hình, dù sao vẫn để bên ngoài nghĩ rằng anh cùng Hứa Vân là vợ chồng thực sự thì tốt hơn.

Cho nên lúc nãy, tư thế của anh vừa lúc che khuất một phần người Hứa Vân, nhìn từ xa lại cảm tưởng như cả hai làm gì đó mờ ám, tay anh như sờ soạng cái gì đó.

Tên thám tử quả thực chụp được khá nhiều hình nhạy cảm, trực tiếp gửi về máy Quý Hàn.

“Giang Lâm chết tiệt!”

Quý Hàn lúc chiều còn bị bẻ mặt trước mặt Giang Lâm.

Giờ lại thêm những tấm hình này, hắn thực sự muốn giết Giang Lâm ngay lập tức.

Nhưng cuối cùng điều hắn cần vẫn phải chờ Lão Quỷ.

Giang Lâm bên này cũng không hoàn toàn ngủ, anh nhớ rõ mùi hương trên người Thẩm Ngân, cùng mùi hương trên người Thái Mẫn khá giống nhau.

Ban đầu anh còn cho rằng Thẩm Ngân biết y thuật, dụng chút thảo dược là bình thường, cũng không để tâm lắm.

Nhưng nay mùi đó là có trên người Thái Mẫn, để ý một chút thì phối dược cũng rất khó khăn.

Cho nên anh có chút tò mò cùng nghi ngờ liệu cả hai quen biết nhau sao?

Mà Thẩm Ngân kia có gì bí mật sao?

Nhưng ngay sau đó ăn xua đi mọi thử khỏi đầu mình, chìm vào giấc ngủ.