Thần Ý Sát Thủ

Chương 90: Cô cảm thấy có khả năng không



Người của nhà họ La đến đây hết cả rồi nhưng Trần Hạo Hiên lại không hề nhượng bộ tẹo nào.

Anh vẫn còn muốn người nhà họ La xin lỗi cửa hàng Bách Thảo.

Đúng là không có đạo lý.

Càng là mơ tưởng hão huyền.

Đừng nói là Phương Hy Văn mà, Phương Bảo Quyên đứng ở bên cạnh cũng sợ mất hồn mất vía rồi.

Nếu như cô ta biết được cái chuyện đổi nhân sâm thành củ thương lục nhỏ cỏn con này lại ảnh hưởng tới nhà họ La thì cô ta tuyệt đối sẽ không làm đâu.

Danh tiếng của ông La ở Thành phố Ninh Hạ này nổi tiếng cỡ nào, ở tỉnh Hà Bảo cũng là thánh y. Cho dù là nhà họ Hạ, cho dù là nhà họ Ngô thì đều phải kính trọng ông ta như thần.

Trong danh sách khách mời đám cưới của Hạ Cơ Uyển, ông ta cũng là khách quý.

Phương Bảo Quyên vội vàng quỳ rạp xuống dưới đất, cô ta nói với La Trường Hải: “Tổng giám đốc La, tôi xin lỗi, tên ngốc này không phải là người nhà họ Phương chúng tôi, cầu xin anh, chuyện ngày hôm nay đừng liên lụy đến nhà họ Phương chúng tôi được không?”

“Anh ta không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Phương chúng tôi hết.”

La Trường Hải nhìn chằm chằm Phương Bảo Quyên bằng ánh mắt nghiêm nghị, ông ta nói: “Cô cảm thấy có khả năng không?”

Phương Bảo Quyên run lên.

Vẻ mặt của cô ta vô cùng sợ hãi.

Cô ta biết rõ, mọi thứ xong đời rồi.

Cô ta nhanh chóng xoay người chạy về phía nhà họ Phương.

Cô ta muốn chạy trốn.

Bây giờ cô ta không muốn ở cạnh tên xui xẻo này thêm một giây một phút nào nữa.

Phương Bảo Quyên vừa đi, người nhà họ La đều tập hợp ở đây.

La Trường Hải chỉnh lại âu phục của mình, vẻ mặt u ám đi đến trước mặt Trần Hạo Hiên.



“Vừa rồi anh nói gì cơ? Anh bảo nhà họ La chúng tôi xin lỗi cửa hàng Bách Thảo của anh ư?”

Dường như ánh mắt của La Trường Hải chứa đầy sự khinh thường.

Mà ánh mắt của Trần Hạo Hiên càng kinh khủng hơn.

“Anh không có tư cách đứng nói chuyện với tôi. Bệnh tình của ông La không phải do cửa hàng Bách Thảo của chúng tôi gây nên. Tôi hoàn toàn có thể làm ngơ trước tình trạng hiện giờ của ông ta.”

Xì.

Trần Hạo Hiên không nói gì còn đỡ, anh vừa nói xong toàn bộ nhà họ La đều bật cười thành tiếng.

Anh hoàn toàn có thể làm ngơ tình hình hiện tại của ông La.

Anh có tư cách không?

Ông la chính là thánh y của Thành phố Ninh Hạ này đấy.

Nhà họ La nhận ân huệ của ông La thế nên ai cũng biết một chút về y thuật.

Bình thường ông cụ La rất hiền lành, rất biết cách ăn nói, cho dù có gặp được ở trên đường tùy tiện nói chuyện với nhau mấy câu thì đó cũng là ân huệ lớn trong cuộc đời bọn họ rồi.

La Trường Hải cắn răng, anh ta hét lớn lên: “Lên hết cho tôi, không cần để ý đến mặt mũi của nhà họ La nữa đâu.”

“Mọi người bắt anh ta lại đi.”

“Nếu như xảy ra chuyện gì thì tôi sẽlà người chịu trách nhiệm.”

La Trường Hải đã mất hết lý trí rồi.

Sau khi anh ta ra lệnh, tất cả người nhà họ La đều chuẩn bị bổ nhào về phía Trần Hạo Hiên.

Xong rồi xong rồi.

Toàn bộ đều loạn hết cả lên.

Phương Hy Văn không biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này nữa.



Phương Hy Văn nhìn Trần Hạo Hiên rồi nói: “Chúng ta tới bệnh viện là để xin lỗi ông La mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ.”

Trần Hạo Hiên nhún vai nói: “Chúng ta không sai thì làm sao phải xin lỗi chứ.”

Phương Hy Văn cắn môi nói: “Nhưng mà… vốn là do thuốc của chúng ta có vấn đề mà.”

Ánh mắt Trần Hạo Hiên kiên định, vẫn không có một chút thay đổi nào cả.

Mắt thấy người nhà họ La muốn xông lên.

Lúc này trong phòng bệnh đột nhiên có tiếng ho khan vang lên.

Là tiếng của ông cụ La.

“Trường Hải, sao ngoài cửa lại ầm ĩ như vậy.”

Ông La không ngừng thở gấp, ho khan.

La Trường Hải đi đến trước cửa, anh ta khẽ nói: “Bố ơi không có chuyện gì đâu ạ. Bên ngoài có một tên không biết điều thích gây sự ấy mà. Vậy mà nó lại dám bảo người nhà họ La chúng ta quỳ xuống xin lỗi bọn họ. Hơn nữa nó còn ăn nói lung tung, nói là mình có thể chữa khỏi bệnh cho bố nữa chứ.”

“Cả cái tỉnh Hà Bảo này có ai là không biết bố là thánh y đâu, vậy mà nó lại ăn nói ngông cuồng như thế.”

“Bây giờ con sẽ dạy cho nó một bài học.”

La Trọng Nguyên lại ho khan một tiếng rồi phun ra một ngụm máu xuống dưới đất.

Ông ta là bác sĩ nên hiểu rất rõ đại nạn của mình sắp tới rồi, không ai có thể biết được.

Thế nhưng ông ta vẫn tò mò, ông ta hỏi: “Người bên ngoài tên là gì?”

La Trường Hải khinh thường nói: “Con không biết, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.”

Ông cụ La lại không cảm thấy như vậy.

Một kẻ vô danh tiểu tốt sao lại có gan tới tận bệnh viện gây sự chứ.

Ông La ôm một tia hy vọng, ông ta vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Trường Hải, để cho bố gặp cậu ta xem cậu ta trông như thế nào đi.”