Thần Y Lâm, Cứu Em Đi

Chương 117



Khiến cậu ta dở khóc dở cười!

"Anh Lâm, chuyện này cũng quá đơn giản rồi, anh có thể làm gì đó độc đáo hơn được không?"

"Nhóc con! Chưa học bò mà đã lo học chạy? Nắm chắc các kiến thức cơ bản này trước đi!"

"Chuyện này..."

"Thích học thì học, không thích học thì cút!"

"Tôi học, tôi học!"

Triệu Bưu nhánh chóng mở sách ra rồi ngồi ở đó.

Chỉ như vậy, Triệu Bưu thành tay sai đắc lực của Lâm Trác Úy, hai người cứ ra ra vào vào, đi đâu cũng có nhau.

Lâm Trác Úy bày gian hàng vỉa hè, kiếm được chút đỉnh tiền. Mỗi ngày đều mang theo tay sai này về nhà. Đây chính là cuộc sống của anh.

Nhưng mà một thời gian sau, bố mẹ anh mới bắt đầu nghi ngờ.

Anh là người đã có gia đình, vậy mà cứ ở trong nhà làm gì?

Con dâu Lý Vân Tịch cũng không gọi điện thoại tới hỏi một câu, như vậy có giống như vợ chồng mới cưới hay không? Cuối cùng Lâm Trác Úy cũng không có cách nào, chỉ có thể gọi Triệu Bưu dậy và cả hai lại trở về Trung tâm y học cổ truyền quốc gia.

Khi trở lại trường học, đương nhiên lại bị chế giễu không thể tránh được.

"Này, Lâm Trác Úy! Thằng nhóc như cậu không ở trong nhà ăn bám lại chạy tới trường học để làm gì vậy?"

"Đúng vậy đó! Một kẻ vừa có tiền vừa có vợ đẹp nuôi không tốt sao? Cần gì phải tới trường học chịu khổ?"

Những lời này như đang rắc muối vào vết thương của Lâm Trác Úy.

Lâm Trác Úy không quan tâm nhưng Triệu Bưu lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Là cậu ta!

Ban đầu chính cậu ta đã đi gây chuyện rồi rồi làm nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình người ta, hại Lâm Trác Úy bị đuổi ra khỏi nhà họ Lý.

Triệu Bưu không thể chịu đựng được nữa, lập tức hét lên: "Có phải mấy người ăn no rửng mỡ nên sinh hoảng sợ không? Chắc là thú vị lắm khi tạo niềm vui cho mình trên sự đau khổ của người khác nhỉ?"

Sau khi vừa dứt lời, toàn bộ lớp đào tạo trẻ đều không nói nên lời.

Triệu Bưu là cậu ấm con nhà giàu đó, bị Lâm Trác Úy cho uống loại thuốc say mê gì vậy? Lại có thể giúp cậu ta nói chuyện?

May mắn thay, lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên và Dương Mậu đã đến lớp.

Lúc này mọi người mới im lặng, không nói gì nữa!

Dương Mậu đi vào lớp và thấy được Lâm Trác Úy, người chưa bao giờ xuất hiện ở lớp nên đã sững sờ. Tại sao thằng nhóc này lại đến đây.

Như bình thường thì anh ta phải đuổi Lâm Trác Úy ra ngoài, để cho anh đợi ở bên ngoài.

Nhưng hôm nay...

Có một vài hiệu trưởng danh dự đến kiểm tra tình hình giảng dạy nên anh ta cũng không nói gì nhiều, chỉ để mọi người ngồi yên rồi bắt đầu giảng bài.

Không lâu sau, có một vài người lớn tuổi mặc đồ thời Đường vừa đi vào vừa cười nói với nhau.

Mỗi người tự tìm một chỗ để ngồi xuống, ai cũng cầm một quyển sổ và bọn họ bắt đầu đánh giá xem giảng viên đó có đủ tiêu chuẩn hay không?

Nói thế nào đi nữa thì Trung tâm y học cổ truyền quốc gia cũng chứa hai chữ quốc gia ở trong đó, đó chính là vấn đề thể diện. Chuyện đào tạo và bồi dưỡng thế hệ sau là chuyện không thể qua loa, nhất là giảng viên!

Biểu hiện của Dương Mậu hôm nay vô cùng, vô cùng thân thiết, vừa giảng bài anh ta vừa gọi các học sinh:

"Mọi người có chỗ nào không hiểu về các huyệt vị này không?"

Các học sinh bên dưới cũng giơ tay phối hợp với anh ta: "Thầy ơi! Em không hiểu chỗ này!"

Dương Mậu phì cười: "Em không hiểu chỗ nào vậy?"

Học sinh nhiệt tình hỏi, Dương Mậu ân cần trả lời, mối quan hệ giữa thầy và trò này thật vui vẻ.

Những hiệu trưởng danh dự ở xung quanh đều hài lòng mà gật đầu một cái, ai cũng rất vui vẻ.

Bọn họ rất hài lòng với Dương Mậu, xem ra ban đầu bọn họ thật sự không có chọn nhầm người!

"Không còn vấn đề gì nữa chứ?"

"Đúng vậy! Xem ra hoàn toàn có thể chọn Dương Mậu thành một giảng viên xuất sắc."

"Ừm! Tiền thưởng năm nay nên trao cho cậu ta."

Mọi người bàn luận rất sôi nổi, sau đó bọn họ chuẩn bị điền hai chữ "xuất sắc" vào bảng đánh giá cho Dương Mậu.

Thì kết quả...

Khò khò khò... Khò khò khò...

Những hiệu trưởng danh dự đều sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn sang, cái mũi suýt chút nữa không còn thở được nữa!

Có một học sinh lại ngủ gật ngon lành trên bàn dưới một bài giảng xuất sắc như vậy!