Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 171: Mập Một Chút, Ta Thích



“Muội không cần để ý đâu, ta chỉ là... Ta chỉ là thích muội, ta vốn định yên lặng mà thích. Ta cũng biết ta không có tư cách nói thích muội.” Phượng Tân giống như một đứa trẻ mới biết yêu, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mới phải.

“Nếu đã là thích ta thì phải chăm sóc cho thân thể mình thật tốt.” Diệp Lăng Nguyệt thấy bộ dạng của Phượng Tân, thổi phù một tiếng bật cười.

Phượng Tân kinh ngạc, nhìn Diệp Lăng Nguyệt đang cười tươi như hoa ở trước mắt, ánh mắt nàng rất sáng, giống như ánh trăng non vậy.

Phượng Tân chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, cái gì cũng không nghe thấy.

Giờ khắc này, hắn ngay cả ốm đau cũng quên mất.

“Lăng Nguyệt... Muội không ghét ta?” Phượng Tân từ lúc biểu lộ tiếng lòng của chính mình liền thấp thỏm không yên, hắn rất sợ Diệp Lăng Nguyệt vì điều này mà ngay cả làm bằng hữu của hắn cũng không làm nữa.

“Phượng Tân, người như ngươi trên đời sẽ không có ai ghét đâu.” Diệp Lăng Nguyệt đùa giỡn.

Lúc này, Mục lão tiên sinh sai người đưa thức ăn lên.

Lúc thấy Phượng Tân tỉnh lại, Mục lão tiên sinh thiếu chút nữa rung động mà khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm “Liệt tổ liệt tông Phượng gia phù hộ”, rồi chốc chốc lại nhìn Diệp Lăng Nguyệt.

Phượng Tân sốt cao hôn mê mấy ngày, không uống được ngụm nước nào, vào lúc này chắc chắn rất yếu, Diệp Lăng Nguyệt cũng nhịn đói cả một ngày nên Mục lão tiên sinh liền chuẩn bị thức ăn cho hai người.

Diệp Lăng Nguyệt nhìn mâm thức ăn được chuẩn bị cho Phượng Tân, bên trong có đủ loại thịt cá nhưng lại không có rau củ và trái cây.

“Mục lão tiên sinh, ta đã từng dặn dò thức ăn phải chuẩn bị phong phú một chút. Thiếu gia nhà các ngươi trừ thịt cá ra thì hắn còn phải ăn thêm rau củ và trái cây.” Diệp Lăng Nguyệt bất mãn nhìn mâm thức ăn.

Mục lão tiên sinh há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

“Lăng Nguyệt, chuyện này không trách ông ấy được, thật ra thì không phải là nhà bếp không chuẩn bị mà là vì ta không thích ăn những thứ đó.” Phượng Tân trên giường nhỏ yếu ớt đáp.

“Mục lão tiên sinh, ông hãy đem tất cả những món Phượng Tân không ăn bày hết ra.” Diệp Lăng Nguyệt nghe thấy thì giật giật mí mắt.

Trong ánh mắt đẹp đẽ của Phượng Tân có một dự cảm không lành, đáy mắt hắn toát lên vẻ hoảng sợ, vội vàng dùng ánh mắt để ngăn Mục lão tiên sinh.

Mục lão tiên sinh nhìn Phượng Tân, lại nhìn bộ dáng của Diệp Lăng Nguyệt, trong lòng không biết làm thế nào cho phải.

Phượng Vương là thiếu gia, nhưng vị trước mắt này có lẽ không bao lâu sau nữa thì sẽ trở thành thiếu phu nhân của Phượng phủ.

Theo quy củ trước đây của Phượng phủ, thì trong mười người Phượng Vương đã có chín người là sợ vợ, vẫn là nên làm theo lời của Lăng Nguyệt cô nương.

Nghĩ đến đây, Mục lão tiên sinh lập tức múa bút, viết ra một chuỗi dài.

Không bao lâu sau, danh sách liền được giao cho Diệp Lăng Nguyệt, nào là cà rốt, cải xanh rồi đến đủ các loại trái cây, còn có một ít hải sản, tóm lại đều là đồ mà Phượng Tân không thích ăn.

Hình như phàm là những thứ có lợi cho sức khỏe Phượng Tân đều không thích ăn.

Kén ăn như vậy, Diệp Lăng Nguyệt thật sự hoài nghi không biết Phượng Tân ăn cái gì mà lớn được như bây giờ.

Diệp Lăng Nguyệt thật sự là không nhịn nổi.

Nàng không nói hai lời, tự mình ra tay, nàng ra khỏi Phương phủ rồi lấy một giỏ hoa quả tươi nhất từ Hồng Mông Thiên ra, tự mình xuống bếp làm một bữa cơm cho Phượng Tân.

Nhìn đĩa cà rốt, cải xanh còn có một lượng lớn trái cây, những thứ mà ngày thường đều không hề xuất hiện trên bàn ăn của Phượng Tân chỉ trong thoáng chốc đều được bày ra.

Ánh mắt của Phượng Tân lóe lên ý không muốn, Diệp Lăng Nguyệt nhìn hắn, bĩu môi một cái, thật đúng là bộ dáng của một đứa trẻ kén ăn.

“Phượng Tân, cái gọi là Dân dĩ thực vi thiên (*), những thứ này rất tốt cho sức khỏe của ngươi, đều là do ta tự làm đấy, ngươi nếm thử một chút đi.” Diệp Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm Phượng Tân.

Phượng Tân nhìn bàn thức ăn trước mắt, chần chờ cả nửa ngày vẫn chưa chịu động đũa.

Vậy mà sau một khắc, Diệp Lăng Nguyệt cầm đũa, kẹp đũa Phượng Tân trong chén.

Nhìn mặt của Diệp Lăng Nguyệt gần trong gang tấc, mặt của Phượng Tân liền đỏ ửng, hắn do dự một lúc cuối cùng nhấc đũa lên gắp lấy thức ăn mà Diệp Lăng Nguyệt đã bỏ vào chén của hắn.

Lúc nuốt xuống, Phượng Tân cũng không rõ đây là vị gì, hắn chỉ biết là thức ăn mà Diệp Lăng Nguyệt gắp cho hắn thì cho dù có là thuốc độc hắn cũng phải chân mày không nhíu mà nuốt xuống.

Những thứ rau cải này, mùi vị cũng không lạ như trong tưởng tượng, ngược lại có một mùi thơm mát lạnh đặc biệt, loại mùi thơm này rất giống với mùi thơm trên người của Diệp Lăng Nguyệt.

Diệp Lăng Nguyệt từng đũa từng đũa gắp tới, bất tri bất giác Phượng Tân đã ăn được hai bát thức ăn lớn, Mục lão tiên sinh thấy thế mừng đến nỗi thiếu chút nữa thì rớt nước mắt.

“Ít ra phải thế chứ.” Diệp Lăng Nguyệt nhìn Phượng Tân đã ăn hết thức ăn mới lộ ra nụ cười hài lòng.” Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ chế định một ngày ba bữa cho ngươi, rau quả của Phượng phủ sẽ do ta đưa tới.”

Những thứ này rau quả này của Diệp Lăng Nguyệt sau khi được tưới nước Cầu Vòng ở trong Hồng Mông Thiên, chất lượng lại được tăng thêm một bậc.

Cho dù là người kén ăn như Phượng Tân cũng không ngừng khen ngon.

“Lăng Nguyệt, muội cũng phải ăn nhiều một chút, muội gầy quá.” Phượng Tân thấy Diệp Lăng Nguyệt chỉ ăn một ít liền cau mày một cái.

“Người luyện võ, gầy là tốt.” Diệp Lăng Nguyệt thuận miệng nói.

“Mập một chút, ta thích.” Phượng Tân nhớ tới lúc ôm Diệp Lăng Nguyệt.

Diệp Lăng Nguyệt ho khan mấy tiếng, trong bát cơm lại tăng thêm mấy miếng thịt, bị Phượng Tân nhìn chằm chằm, Diệp Lăng Nguyệt trong nháy mắt cảm thấy chính mình lại mất đi khả năng từ chối, chỉ có thể lặng lẽ ăn hết chén cơm trước mặt.

Sau khi ăn xong, Diệp Lăng Nguyệt no muốn vỡ bụng nhưng nhìn vẻ mặt của Phượng Tân tốt hơn hẳn nên nàng nhất thời cảm thấy, ăn quá no thế này cũng đáng.

“Phượng Tân, ta có một chuyện luôn muốn hỏi ngươi, ngươi có biết Quỷ Đế Vu Trọng hay không?” Thấy khí sắc của Phượng Tân đã tốt hơn nhiều, Diệp Lăng Nguyệt thuận miệng hỏi một câu.

Nghe thấy tên Vu Trọng, Phượng Tân khẽ nhíu mày.

“Ta... từng nghe nói qua nhưng chưa từng thấy.”

“Nghĩ đến cũng đúng, người như ngươi sao có thể có giao thiệp với tên âm dương quái khí đó chứ, tránh lại bị hắn ăn tươi nuốt sống.” Đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói Phượng Tân chính là một con cừu nhỏ con Vu Trọng chính là lão sói xám dữ tợn, hai người này cho dù thế nào đi nữa cũng không thể quen biết nhau được.

Phượng Tân sau khi nghe xong thì há hốc mồm, muốn nói gì đó thì lúc này Mục lão tiên sinh đi tới.

“Lăng Nguyệt cô nương, Lam phủ phái người tới nói là thái hậu có lời mời, người hãy mau vào cung một chuyến.” Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong thì đứng dậy cáo từ, nàng còn hứa với Phượng Tân mấy ngày nữa sẽ đến thăm hắn.

***

(*) Dĩ thực vi thiên: xem việc ăn uống làm việc chính.