Thần Trong Các Vị Thần

Chương 125: Chương 125





mang theo suy nghĩ đó , Tiền Thế Kiệt vội vã chạy vào trong nhà kho dự trữ . vừa bước tới trước cửa nhà kho , anh ta sững người .
chỉ thấy cánh cửa nhà kho cũng được mở tung ra , từ phía trong nhà kho bốc ra 1 thứ mùi vị rất khó chịu .
“ mùi cháy khét !!!” Tiền Thế Kiệt giật mình chạy vào trong nhà kho , chỉ thấy những món thức ăn dự trữ trong nhà kho đều được bị đốt cháy thành than , không còn món nào có thể toàn vẹn dưới bàn tay độc ác của Isbel .
“ ta XX cái OO của mi đấy ! *** , con nhỏ tham tiền này vì muốn đạt được mục đích đúng là không có gì không dám làm , ả không sợ cháy nhà sao ?????” Tiền Thế Kiệt phẫn nộ thét lên .
Tiền Thế Kiệt nộ khí xung thiên chạy vào phòng ăn để tìm Isbel. chạy vào tới phòng ăn ,nhìn thấy Isbel đang ngồi ở bên bàn ăn mỉn cười nhìn vào mình . trước mặt ả là 1 nồi cà ri to tướng .

Tiền Thế Kiệt vô cùng phẫn nộ hét lớn : “ này , cô muốn gì đây ???? cô biết cô làm như vậy là nguy hiểm lắm không ??? nếu như không may bị cháy nhà thì sao ?”
đôi mắt của Isbel quay tròn , mỉn cười nói : “ cháy nhà thì cháy nhà ,đây đâu phải là nhà của tôi đâu mà phải sợ . nếu không may nhà bị cháy thì dọn về nhà tôi ở thôi , bình thường !!”
“ bình thường ???” Tiền Thế Kiệt trợn mắt trắng , tức giận nói : “ cô cảm thấy như vậy là bình thường sao ? nói cho cô biết , cô làm như vậy là ngốc nghếch lắm biết không ? cô càng làm như vậy chỉ khiến tôi càng phản cảm với cô mà thôi , đồ ngu !!”
nghe thấy Tiền Thế Kiệt **** hét 1 cách phẫn nộ , Isbel khẽ ngơ người , cô ta cắn chặt môi , toàn thân run rẩy , viền mắt của cô ta đỏ dần lên , dường như có thể khóc bất kỳ lúc nào .
nhìn thấy Isbel có vẻ như muốn khóc , Tiền Thế Kiệt lập tức bối rối hẳn lên , xua tay lắc đầu nói : “ này này , cô …. Cô đừng có khóc , tôi … tôi sợ phụ nữ khóc trước mặt mình lắm … cho tôi xin lỗi , là tôi sai , là tôi sai . tôi không nên dùng 1 khẩu khí như thế **** cô …. Là tôi sai …. Được chưa nào ….. oái , đừng … đừng có khóc ….”

đã quá muộn , Isbel đã cúi đầu xuống bàn khóc nức nở , tiếng khóc càng lúc càng lớn dần lên , càng lúc càng bi thảm hơn ….
Tiền Thế Kiệt giật mình , vội vã chạy tới định dỗ dành , nhưng dỗ mãi cô ta vẫn không thôi khóc . vả lại , tiếng khóc càng lúc thảm thiết hơn nữa .
“ sịt sịt …. Tôi …. Sịt …. Tôi chỉ muốn …. Chỉ muốn … sịt … nấu 1 bữa cơm cho …. Cho anh ăn thôi mà …. Sịt ….. nếu … nếu anh không thích …. Anh có thể …. Sịt … có thể nói thẳng với …. Với tôi ….. sịt …. Vì sao phải …. Phải trốn tránh tôi chứ …. Sịt …. Anh có biết …. Có biết là tôi … tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết ….. để nấu … để nấu nồi cà … ri này ….không … sịt ….” Isbel than thở khóc lóc .
quả thật , cô ta cũng chỉ muốn nấu món ăn để mời mình ăn thôi mà , nếu như không múôn ăn , mình có thể nói rằng mình không thích món đó , như vậy ít ra cũng không làm cho cô ấy buồn lòng , mình chẳng những không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp đó còn quay lại **** người ta ngu ngốc . xem ra kẻ có lỗi là mình đấy chứ !
suy nghĩ đó chỉ khẽ chớp qua , anh ta vội vã lắc đầu lia lịa : dù như thế nào đi nữa , cô ta làm như vậy cũng không đúng , nếu như không may làm cho cháy nhà thì sao nào ? tới khi đó không chỉ có mỗi căn nhà của Pole bị đốt sạch , thậm chí những ngôi nhà ở xung quanh cũng sẽ bị liên luỵ tới à xem …..