Thân Phận Số 019

Chương 99



"Ào ào--"

Rất nhiều nước chảy ào ào ra khỏi tủ.

Không ai ngờ đến sau khi mở tủ sẽ là tình huống này, nước rất nhiều, chuyện phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm những người đứng cạnh cũng bị vạ lây.

Đặc biệt là Văn Thanh, người đang ngồi xổm trên băng ghế quay mặt về phía cửa tủ.

Trực tiếp dùng mặt hứng.

Lực nước vừa mạnh vừa nhanh, hứng trực tiếp sẽ giống như bị dao cạo, Văn Thanh ăn đau, nhưng hắn không có chút nào không vui, ngược lại rất hưng phấn.

"Trong tủ vậy mà lại là nước, thật sự là không ngờ tới a~, bất ngờ thật đấy."

Trần Ngưỡng cũng không ngờ tới, anh cho rằng trong ngăn tủ sẽ là nữ thi......

"Đầu...... Đầu......"

Trong cơn hỗn loạn truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Hà Tường Duệ.

"Ở đâu?"

"Đầu ở đâu?"

Phản ứng của mọi người có hai thái cực, có người hưng phấn, có người hoảng sợ.
"Tóc!" Hà Tường Duệ hít sâu một hơi, run rẩy nói xong câu "Có tóc ở trong nước!"

Mọi người: "......"

Trần Ngưỡng nhìn nước vẫn đang từ trong ngăn tủ phun xuống, và rồi lại nhìn xuống mặt đất lộn xộn, trong nước quả nhiên có sợi tóc, giống như rong.

Từng sợi trôi nổi trong làn nước.

"Đi ra ngoài trước đã!" Trần Ngưỡng cõng Triều Giản lên lưng, cao giọng nhắc nhở mọi người.

Trong nháy mắt phòng thay quần áo chỉ còn lại mỗi một mình Văn Thành, nước đã ngập đến mắt cá chân của hắn, ống quần cùng giày đều bị ướt.

Hắn đi lại trong nước, đôi tay thỉnh thoảng thực hiện động tác vớt đồ vật.

Không lâu sau, trong tay Văn Thanh có nắm tóc, hắn cầm lên xem.

"Tí tách"

Bọt nước từ ngọn tóc rơi xuống, nhỏ tí tách xuống nước, làm một ít bọt nước bắn lên.

"Chất tóc thật tốt." Văn Thanh chậc lưỡi, vứt bỏ sợi tóc trong tay, đi tới ngăn tủ duỗi tay vào.
Cảm xúc trơn trượt bao bọc xung quanh đầu ngón tay hắn.

Văn Thanh sờ sờ, vặn vẹo đầu ngón tay mấy lần, rút

tay ra, đóng cửa tủ lại.

Nước lập tức biến mất.

Văn Thanh sửa lại tóc mái ướt nhẹp trước chán, đi ra phòng thay đồ, hắn dừng ở trước mặt Trần Ngưỡng và Triều Giản kèm theo một chuỗi dấu chân ướt sũng.

"Úi dùi ui, tôi bị dọa suýt nữa sợ chết khϊếp luôn ấy."

Văn Thanh ngồi xổm người xuống, vừa nói xong liền thè lưỡi liếm một giọt nước dính ở bên miệng.

Trần Ngưỡng đang cởi giày lặn: "......"

Anh liếc nhìn phòng thay đồ nữ không có giọt nước nào chảy ra nữa, hỏi Văn Thanh: "Cậu đóng cửa tủ rồi phải không?"

Văn Thanh lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ cực kỳ khoa trương: "Làm sao mà anh biết được?"

Trần Ngưỡng làm lơ kỹ năng diễn xuất dầu mỡ của Văn Thanh, anh ném tấm thẻ mở tủ qua cho cậu ta: "Quẹt lại lần nữa mở ra nhìn xem."
"Không cần đâu." Văn Thanh thưởng thức tấm thẻ trong tay, "Đóng rồi lại mở ra, bên trong khẳng định sẽ không có gì cả, không tin anh hỏi Hạt Dẻ đi."

Trần Ngưỡng nhìn qua Triều Giản.

Một bên nạng của Triều Giản bị dính vài sợi tóc, hắn đang sử dụng chiếc nạng còn lại dích nó ra, tâm trạng có vẻ rất tồi tệ, không quá muốn nói chuyện.

Trần Ngưỡng nhịn không được dùng chân cọ rớt mấy sợi tóc giúp hắn: "Được rồi, hết rồi."

Áp xuất thấp chung quanh Triều Giản lại tăng lên một chút.

Trần Ngưỡng đặt đôi chân có chút nhăn nheo dưới ánh mặt trời phơi nắng, anh đang muốn hỏi: "Tại sao trong tủ lại là nước và tóc?" Nhϊếp ảnh gia đã mở miệng hỏi trước.

"Tôi cứ tưởng bên trong sẽ là cuốn sổ nhỏ của nữ thi, không phải là một trang, mà là toàn bộ một cuốn sổ đầy đủ, bên trong sẽ ghi lại bối cảnh của nhiệm vụ chẳng hạn."
Nhϊếp ảnh gia hỏi xong liền nói ra phân tích bản thân: "Hoặc là đầu của một trong những người trong chúng ta......"

Lúc nói lời này, anh ta giả vờ gãi râu rồi lén lút liếc nhìn Phùng Sơ.

Ánh mắt này lộ ra suy nghĩ thật sự của nhϊếp ảnh gia, anh ta cho rằng khi mở tủ ra sẽ nhìn thấy đầu của Phùng Sơ.

Chuyện này thực khủng bố, nhưng hướng đi cũng rất có tính hợp lý.

Nhưng mà kết quả lại không phải là như thế.

Như cảm ứng, cái đầu đang rũ xuống của Phùng Sơ nâng lên một chút.

Nhϊếp ảnh gia lập tức thu hồi ánh mắt, anh ta đang cảm thấy may mắn vì mình thu hồi nhanh, không xảy ra trường hợp xấu hổ, lại chợt nghe thấy giọng điệu khiến người ta ứa gan của Văn Thanh vang lên: "Anh cứ nói thẳng ra là cậu ta là được mà."

Văn Thành vươn ngón tay chỉ thắng vào Phùng Sơ.

"......"
Trước mặt mọi người bị chọc thủng tâm tư, nhϊếp ảnh gia không xuống đài được, anh ta tức muốn hộc máu trừng Văn Thành: "Cậu đang nói nhảm gì vậy? Tôi không có ý đó!"

"Ai nha, không phải sao?" Văn Thanh chớp chớp mắt, "Tôi thấy anh cứ liếc mắt nhìn cậu ta nên tưởng ...... Xin lỗi he, xin lỗi thật luôn đó, là tôi nói bậy nói bạ rồi."

Nói xong thì quay ra nói với Phùng Sơ: "Cậu ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm nhϊếp ảnh gia đại ca nhé, ảnh chả nghi ngờ đầu và cổ của cậu đã sớm chia nhà đâu, hiện tại cậu chỉ là một khối thi thể biết đi, trên cổ còn có vết may hay gì hết ớ."

Nhϊếp ảnh gia không thể tin được nhìn Văn Thanh, sao trong lòng hắn nghĩ gì, tên này đều biết hết vậy?

Cứ như bị nhìn thấu nỗi lòng, không có chỗ che giấu.

Văn Thanh xé mở giấy bạc bọc kẹo cao su, vô tội nói: "Đại ca, anh nhìn tôi làm gì? Nhìn người anh muốn nhìn đi chứ."
Nhϊếp ảnh gia vô thức nhìn Phùng Sơ.

Sau khi phản ứng lại, đã quá muộn để anh ta che đậy rồi.

Phùng Sơ cũng không giải thích, chỉ im lặng cởi cúc cổ áo sơ mi, kéo xuống, lộ ra cái cổ sạch sẽ trơn bóng.

Không có vết chém hay là vết may gì hết.

Làm tới bước này, vốn bầu không khí đã rất xấu hổ rồi, thêm chút nữa cũng chả sao.

Trương Kính Dương làm bộ lơ đãng đụng vào Phùng Sơ, dưới tình thế nguy cấp đè vào sau cổ hắn.

Có độ ấm, nóng, có chút mồ hôi ướt đẫm.

Ánh mắt của Trương Kính Dương đã nói lên tất cả.

Hơi lạnh trong không khí lúc này biến mất không thấy, tựa như chưa từng xuất hiện.

Mặt nhϊếp ảnh gia biến thành màu gan heo, anh ta nhìn Phùng Sơ đang sửa sang cổ áo, muốn nói gì đó để thay mình làm sáng tỏ, rồi lại cảm thấy không quá cần thiết.

Hiểu lầm thì hiểu lầm đi.
Hắn ta vốn không phải bạn bè với cậu trai nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều này, nếu tồn tại thoát về thế giới thực, cũng sẽ không gặp lại nhau.

Trần Ngưỡng thu hết biểu tình và biến hoá của mọi người vào đáy mắt, anh tiếp tục hỏi đề tài của nhϊếp ảnh gia.

"Mọi người có ý nghĩ gì không?"

Nhϊếp ảnh gia là người thứ nhất phát biểu ý kiến

của mình, nên nói, không nên nói đều đã nói, giờ này hắn ta chỉ làm người nghe.

Hà Tường Duệ nói anh ta không nghĩ ra được gì hết.

Trên mặt Trương Kính Dương viết bốn cái chữ to: Tôi giống anh ta.

Hắn thực sự không giỏi trong việc đoán nghĩa và giải mã này nọ.

Ánh mắt Trần Ngưỡng dừng lại trên người Phùng Sơ vài giây, hỏi cậu ta có điều gì muốn nói không.

Phùng Sơ sửng sốt một hồi, sau khi xác định người Trần Ngưỡng hỏi là mình, hắn trầm ngâm nói: "Đây hẳn là một manh mối rất quan trọng."
Trần Ngưỡng: "Ừ."

Phùng Sơ ngập ngừng nói: "Nhiều nước như vậy, còn có tóc ...... Có khi nào cô ấy chết do đuối nước không?"

"Trước chết đuối, sau lại bị phanh thây hở?"

Triệu Nguyên đang phát ngốc giật mình một cái: "Có khả năng lắm! Vậy nước trong phòng thay đồ sẽ biến thành màu đỏ ư?"

"Không chấc." Văn Thanh nhai kẹo cao su nói, "Giáo thảo, hai ta đi xem thử đi."

Không! Tôi không muốn! Tôi éo muốn đi chung với anh, hai ta là người của hai thế giới khác nhau, anh tự hiểu mà đúng không, Triệu Nguyên kháng cự, núp sau lưng Trần Ngưỡng, Văn Thanh mặc kệ duỗi tay mạnh mẽ lôi cậu đi.

Tất cả nước trong phòng thay đồ nữ đều tràn vào cống, chỉ còn lại nền đất ẩm ướt, trống trải và lạnh lẽo.

Triệu Nguyên nhát gan như cô gái nhỏ bám vào lưng Văn Thanh, cậu chàng cao hơn đối phương một cái đầu, tầm mắt căn bản không bị ngăn chặn.
"Tóc đâu?"

Văn Thanh nói: "Miệng cống thoát nước, một nùi ở đấy chứ đâu."

Triệu Nguyên thầm niệm Quan Âm Phật Như Lai, cậu tưởng mình chỉ đọc ở trong lòng, kết quả lại nói ra tiếng.

Trong phòng thay đồ im lặng, nam hài đọc to tất cả các vị thần mà cậu biết, không hề lặp lại.

Khóe miệng Văn Thanh giật giật vài cái, cũng không quan tâm đến đôi tay đang ôm lấy vai mình, đi vòng quanh phòng thay đồ như đang đi dạo trong công viên, chợt thở dài một tiếng: "Trên ghế toàn là nước thế kia, sao nằm được nữa đây."

Triệu Nguyên: "......"

Trần Ngưỡng bảo cậu lưu ý người này, cậu vốn rất muốn lưu ý đấy chứ, vấn đề là không có bao nhiêu cơ hội.

Ban ngày đối phương không đi theo đại bộ đội(đoàn người), ban đêm từng người lại phải ở trong lều trại, nên đâu thể quan sát được điểm gì.
Triệu Nguyên bất giác cúi đầu, mũi đụng phải tóc của Văn Thanh, không có mùi lạ, cũng không có mùi mồ hôi.

Cậu buột miệng thốt ra: "Bộ anh ở chỗ này gội đầu hả?"

Tóc phía sau Văn Thanh đã khô, tóc mái phía trước ướt đẫm, bám vào chán hẳn: "Bạn nhỏ ba tuổi lúc tắm cũng sẽ nhân tiện gội đầu."

Triệu Nguyên do dự mà nói: "Văn ca......"

"Dừng lại." Văn Thanh cắt ngang cậu, "Cậu gọi như vậy, chẳng phải sẽ biến tôi ngang hàng với Trần Ngưỡng à?"

"Đó là không đúng, tôi rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh ta, cậu phải gọi tôi là tiểu ca ca mới đúng."

Triệu Nguyên ở trong lòng điên cuồng phun tào(chửi bới), ngoài miệng lại nhát gan sửa miệng: "Anh tiểu Văn."

Văn Thanh: "Hừ, sao nào."

Triệu Nguyên nhìn phòng thay đồ, cảm thấy nơi này âm phong từng trận, hắn khống chế âm lượng xuống mức nhỏ nhất: "Em vẫn luôn muốn hỏi anh, người không sợ quỷ như anh, là có kỹ xảo gì sao?"
"Pa" Văn Thanh thổi bể cái thổi bong bóng màu trắng: "Tại anh tiểu Văn của cậu có cái mặt quá xấu, cho nên quỷ nhìn sợ đấy."

Triệu Nguyên trợn trắng mắt.

"Được rồi, được rồi, anh đây sẽ nói cho cậu biết." Văn Thanh quay đầu, ánh mắt ra hiệu Triệu Nguyên cúi người xuống, hắn thần bí ghé vào lỗ tai đối phương, cười nói, "Bởi vì con người càng đáng sợ hơn cả ma quỷ, cậu may mắn lắm đấy."

Triệu Nguyên bày ra vẻ mặt mê mang, sao tôi lại thành người may mắn rồi.

Văn Thanh cảm thấy không thú vị lắc lắc đầu, có thể hỏi như vậy chứng tỏ cậu chàng này chưa từng gặp được người đáng sợ hơn cả quỷ rồi, đây còn không phải là may mắn sao? Chậc.

.........

Phòng thay đồ nữ bị ướt, Văn Thanh không thể không đổi chỗ, hắn do dự giữa lều trại và phòng thay đồ nam, cuối cùng đưa ra quyết định bằng cách tung đồng xu.
Tiền xu đã giúp hắn chọn phòng thay đồ nam.

Văn Thanh thích ở nơi mát mẻ, ngoài việc sợ buồn chán, hắn còn sợ nóng và ánh mặt trời nữa.

Triệu Nguyên chứng kiến Văn Thanh cứ thế nằm xuống ghế dài trong phòng thay đồ nam, cậu chàng đứng ngẩn người một lúc rồi mới rời đi.

Trong thế giới nhiệm vụ, trừ khi là quy tắc chiến đấu sinh tử liên quan đến gϊếŧ người, nếu không thì vũ lực không mấy hữu dụng.

Chủ yếu là dựa vào trí não, sau đó mới là thể lực.

Dị loại giống như Văn Thanh, người bình thường sẽ không tranh luận với anh ta.

Anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn, kệ anh ta đi.

Chỉ cần không hầm(ám hại) đoàn đội là được.

Nhưng lỡ anh ta muốn hầm thật, có thể phát hiện ra rồi ngăn cản anh ta cũng không có mấy người đi.

Triệu Nguyên nhìn đồng đội trên bãi biển, hắn vừa phơi nắng vừa nghĩ, vũ lực thật sự vô dụng, giống như Trương Kính Dương nếu là không có một thân quyền cước, không có đối thủ.
Hà Tường Duệ cũng vậy.

Hai người có vóc dáng cường tráng như vậy, cơ bụng và cơ ngực đều rất cứng rắn, nhưng lại chỉ có thể trở thành hai người đứng đầu về xuất lao động nhờ đào cát đó thôi.

Về phần nhϊếp ảnh gia, thể chất và tinh thần đều ở tầm người thường, Phùng Sơ được coi là người sáng giá nhất trong số những người mới vào nghề.

Cậu ta là người đầu tiên tìm ra manh mối của câu đố và lắp ghép các mảnh ghép lại với nhau, hơn phân nửa đều là công lao của cậu ta.

Mặc dù Phùng Sơ vẫn như cũ có điểm đáng ngờ, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta đã kéo hai lần thanh tiến trình của nhiệm vụ này.

Triệu Nguyên siết chặt nắm đấm, hắn cũng được xem như là tiền bối rồi, phải tìm cách nâng cao thể lực và tinh thần, nhất định phải phấn đấu tranh đua mới được.
Phải phấn đấu tranh đua!

"Phanh"

Triệu Nguyên té ra tư thế chó gặm bùn.

Trần Ngưỡng đang nói chuyện với Triều Giản, anh nghe thấy động tĩnh ngẩng mặt lên: "...... Triệu Nguyên, cậu bị làm sao vậy?"

Triệu Nguyên đỏ mặt tía tai: "Không có gì!"

"Sao mặt cậu lại đỏ thế." Trần Ngưỡng dứt lời, anh quay mặt về phía Triều Giản, "Vừa rồi cậu nói đến đâu rồi nhỉ?"

Triều Giản: "Tôi nói anh phiền."

"Đừng nháo (náo loạn)......" Trần Ngưỡng ngửi thấy hơi thở xao động từ người thiếu niên, anh lập tức thay đổi lời nói, "Được rồi, cậu nháo đi."

Tôi nói lời của tôi là được.

Trần Ngưỡng tự nhủ thêm ở trong lòng, rồi anh bắt đầu lẩm bẩm: "Nước và tóc trong tủ rốt cuộc tượng trưng cho điều gì?"

"Tôi thấy không giống như là đang nhắc nhở chúng ta về việc nữ thi chết là do bị đuối nước."
Trần Ngưỡng nói: "Nếu thực sự là chết đuối, vậy thì tại sao lại bị người vớt lên đưa đi phanh thây, trực tiếp ném trong biển chẳng phải xong chuyện rồi sao."

Lại vòng trở về điểm bế tắc.

Trần Ngưỡng như thế nào cũng nghĩ không ra, vì sao sẽ ở bãi biển phanh thây, điều này rất phi lý và không có logic.

Ở cạnh biển mà lại chôn xác ở dưới cát, thì tính là phương pháp hủy thi diệt tích gì thế?

Trần Ngưỡng hồi tưởng lại thi khối trên các mảnh ghép hình, chẳng lẽ là có trận pháp nào đó ư ? Anh tự mình phủ định ý nghĩ này.

Nơi chôn các phần thi thể không hề có quy luật, rõ ràng là chôn bừa.

Dường như chỉ cần tách ra chôn là được.

Trần Ngưỡng nghĩ hơi nhiều, chen chúc lộn xộn, cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Hay tôi vẽ vài đường ở mấy nơi chôn thi thể như ở thôn Lão Tập, xem thử coi có điểm giao nhau nào đó không nhé?"
Triều Giản nói: "Không có, không cần vẽ."

Trần Ngưỡng liếc nhìn cộng sự, vị này cuối cùng cũng nói ra chút ý kiến rồi.

Không có giao điểm, vậy thì loại trừ được một khả năng.

Trần Ngưỡng chà xát nạng của Triều Giản, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bị mồ hôi nóng của anh bao phủ, ánh mắt chuyển đến cái xẻng trong cái túi lớn, trong đầu anh hiện lên một bóng ma nam không đầu cung cấp manh mối cho bọn họ.

Không xác định được đối phương là một đương sự trong vụ án gϊếŧ người này, hay là một nhóm người làm nhiệm vụ trước đó bất hạnh chết ở tại đây.

Phùng Sơ bước tới nói: "Trần tiên sinh, hôm nay chúng ta vẫn đào phần chân tay còn lại của nữ thi đúng không?"

Suy nghĩ của Trần Ngưỡng bị cắt ngang, không thể nối lại nữa, anh nói: "Ừ, vẫn phải đào."

Chương này có mấy câu nói của Vân Thanh là có ẩn ý đấy, nhiều chương sau sẽ có giải đáp.