Thần Linh

Chương 42: Đừng khóc lóc cầu xin anh



Edit: Đậu

Lần này Hình Minh xem như thoát chết trong gang tấc.

Tối hôm 30 Tết, anh Dương dẫn theo đàn em đến nhà kho giao dịch với người khác, không biết thử thách hay thăm dò, mà anh ta để Hình Minh ở lại thu dọn tàn cuộc, cảnh sát đến muộn hơn một phút so với thời gian dự kiến, may mắn thay nửa đường bắt được người.

Hình Minh là người cuối cùng trở ra, tên béo vẫn đang chờ anh trong xe, chưa đợi Hình Minh lên xe, gã đã bị bắn một phát súng ngay giữa huyệt thái dương, chết ngay tức khắc không kịp chui ra ngoài.

Hình Minh ẩn trốn phía sau, tưởng rằng cái mạng này phải bỏ tại đây, kết quả anh Dương kêu người lái xe quay lại đưa anh đi cùng, lần giao dịch này, tên béo và Phàn La đều chết, còn có hai tên đàn em vừa gia nhập cùng chung số phận nữa, anh Dương cho mỗi người 20 vạn tiền phí an táng, rồi gọi điện thoại cho người quen, bảo bọn họ điều thêm đàn em mới qua đây.

Đêm qua Hình Minh không ngủ được, trước khi cuộc giao dịch bắt đầu, Phàn La còn đang hút thuốc với anh, bảo rằng dự định qua Tết sẽ không làm nữa, muốn về quê cưới vợ; mẹ đã lớn tuổi mà trong nhà chẳng còn ai, lần trước bà ngã từ trên cầu thang xuống nằm viện mất nửa tháng nhưng không dám nói với cậu ta.

Ba Phàn La chết sớm, cậu ta chưa làm tròn chữ hiếu với mẹ mình, sợ rằng mẹ cũng ra đi đột ngột.

Cậu ta nói: “Anh Minh, người anh em mà em thích nhất ở nơi này chính là anh, mấy dịp lễ Tết chúng ta hẹn nhau gặp mặt, không có việc gì thì đi uống vài chai nhé.”

Mới trôi qua có ba tiếng, cậu ta đã trở thành một thi thể, nằm oặt trên đất, im hơi lặng tiếng nhắm chặt mắt.

Hình Minh vẫn còn nhớ, ban đầu khi vừa đến đây, anh từng đánh nhau với Phàn La, sau trận đánh ấy Phàn La tìm anh xin lỗi, nói hôm đấy là ngày giỗ của ba mình nên tâm trạng không tốt, mong Hình Minh đừng đặt trong lòng.

Kể từ ngày đó, mỗi lần cậu ta nhìn thấy Hình Minh, luôn sẽ gọi anh là anh Minh.

Hình Minh châm một điếu thuốc đặt xuống đất, trong tay tự cầm một điếu khác, anh im lặng hút thuốc, mí mắt hơi nhướng lên, trong tầm mắt anh Dương vẫn đang nói chuyện với người nọ, tức giận mắng chửi: “Mẹ nó, đã đổi địa chỉ giao dịch hơn mười mấy lần! Địt mẹ, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề! Tại sao lần nào cảnh sát cũng biết? ! Lẽ nào trên người tao bị cài máy định vị à? ! Chắc chắn có người theo dõi chúng ta! Điều tra cho tao! Đm, anh em chết không biết bao nhiêu người, còn gián điệp ở đâu ra nữa!”

Mấy tên đàn em đứng bên cạnh thay nhau cúi đầu, sợ rằng anh Dương phát điên lên, đám anh em bọn họ gặp phải tai ương.

Lần trước, cảnh sát tóm gọn mấy cô gái nhập cư trái phép trên tàu, anh Dương đã thay gần hết số anh em bên cạnh mình, chỉ chừa lại Lưu Bân, Phàn La, tên béo, bao gồm cả Hình Minh, toàn những người anh ta tin tưởng, đi theo anh ta được bảy tám năm rồi.

Trước mắt tên béo và Phàn La đã chết, chân Lưu Bân thì bị trúng đạn, có một tên đàn em đang gắp đạn ra cho cậu ta, không biết vì đau hay vì anh em của mình chết mà đôi mắt cậu ta đỏ bừng, thỉnh thoảng còn vươn tay dụi mắt.

Hình Minh cũng bị đạn bắn sượt qua vai, nếu lệch thêm một chút nữa, thì viên đạn đó sẽ bắn trúng huyệt thái dương của anh, anh sẽ mất mạng ngay tại chỗ.

Nhưng những lời này, anh không nói với Chu Tuệ.

Anh chỉ ôm lấy eo cô, dùng sức cắn mút cánh môi cô, giọng nói khàn đặc: “Chúc mừng năm mới, Chu Tuệ.”

Để có thể sống sót quay về, anh đã phải tiêu sạch hết vận may mắn mà anh có.

Tháng sau như thường lệ anh Dương phải sắp xếp gặp mặt với mấy người ở trên, lần này anh ta quyết định mang theo Hình Minh, Hình Minh biết cơ hội đã đến, anh nhất định phải nắm bắt, cho dù cơ hội này có khả năng sẽ lấy mạng của anh.

Nếu như thất bại, anh sẽ trở thành vị liệt sĩ vô danh thứ năm.

Trên thế giới này, ngoài người phụ nữ trước mắt, sẽ không có ai nhớ đến anh.

“Có thứ gì mà em cực kỳ muốn có không?” Anh hôn lên má cô, giọng nói như ứ trong cổ họng do phải kìm nén cảm xúc.

“Anh.” Cô ôm cổ anh, ngửa mặt hôn lên môi anh, “Em muốn anh.”

Khóe môi Hình Minh cong lên, anh đè tay sau gáy cô ôm chặt cô vào lòng hơn, cất giọng khàn khàn: “Lát nữa em đừng khóc lóc cầu xin anh.”