Thần Linh

Chương 14: Sờ đủ rồi à?



Edit: Đậu

Sáng sớm Chu Tuệ tỉnh dậy, phát hiện mình đang làm ổ trong lòng người đàn ông, một tay lại còn chui vào trong áo, sờ soạng vòm ngực rắn chắc của anh.“Chị ơi, mặt chị đỏ quá.” Chu An đã tỉnh, cô bé ngồi bên cạnh vươn tay sờ mặt cô, “Chị bị bệnh sao?”Hình Minh gật đầu, nương nhờ màn đêm đi ra ngoài.

“…….”Những ngày qua, mỗi khi cảm thấy sợ hãi, cô sẽ cầu nguyện với thần linh, nhưng lúc này đây, trong lòng cô lại có một giọng nói đang hét lên.

Cô chết lặng mất một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hình Minh.Không biết anh tỉnh từ lúc nào, đôi mắt đen láy lười nhác rơi trên khuôn mặt của cô, giọng nói mang theo chút khàn khàn sau khi tỉnh ngủ, có vẻ rất mê người: “Sờ đủ rồi à?”

Không biết anh tỉnh từ lúc nào, đôi mắt đen láy lười nhác rơi trên khuôn mặt của cô, giọng nói mang theo chút khàn khàn sau khi tỉnh ngủ, có vẻ rất mê người: “Sờ đủ rồi à?”Chu Tuệ nuốt nước bọt: “Không phải, em…”

Chu Tuệ nuốt nước bọt: “Không phải, em…”Cô chôn mặt xuống giường, tay phải nhẹ nhàng đấm đấm ga trải giường, ảo não thầm nghĩ, làm sao cô có thể ngủ say không chút phòng bị như vậy chỉ vì có Hình Minh ở bên cạnh cơ chứ.

Cô không bao giờ biết bản thân mình khi ngủ say lại có thể háo sắc đói khát đến như vậy.Đậu

Chu Tuệ nhanh chóng rút tay về, cô cúi đầu mặt đỏ tai hồng nói xin lỗi: “Xin lỗi, em…lần sau em, lần sau em sẽ chú ý hơn.”Cô bối rối vươn tay chỉnh quần áo, rồi ngẩng đầu nhìn Hình Minh, anh đang ngồi trên ghế hút thuốc.Chu Tuệ mờ mịt nhìn lại bản thân, áo thun kiểu nam quá rộng làm lộ ra nửa bên áo lót màu trắng, bầu ngực được áo lót bao bọc như muốn nhảy ra ngoài, da thịt mịn màng trắng nõn như sứ.

Mới sáng sớm Hình Minh đã bị cô sờ đến tỉnh, cũng không biết cô mơ thấy gì, hay là vì cảm thấy vải áo quá thô nên muốn vạch áo ra, nói chung cô luồn tay vào trong áo, sờ từ eo đến trước ngực anh, sờ đến mức khiến thời gian chào cờ vào buổi sáng của Hình Minh kéo dài hơn bình thường tận 20 phút. Đâu chỉ không chút phòng bị, chỉ cần có Hình Minh ở bên cạnh thì cô có đủ cảm giác an toàn.

Anh trở mình leo xuống giường, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng hút, giọng nói còn trầm khàn hơn cả ban nãy: “Mặc quần áo cho đàng hoàng.”

Chu Tuệ mờ mịt nhìn lại bản thân, áo thun kiểu nam quá rộng làm lộ ra nửa bên áo lót màu trắng, bầu ngực được áo lót bao bọc như muốn nhảy ra ngoài, da thịt mịn màng trắng nõn như sứ.

Cô bối rối vươn tay chỉnh quần áo, rồi ngẩng đầu nhìn Hình Minh, anh đang ngồi trên ghế hút thuốc.

Cô chôn mặt xuống giường, tay phải nhẹ nhàng đấm đấm ga trải giường, ảo não thầm nghĩ, làm sao cô có thể ngủ say không chút phòng bị như vậy chỉ vì có Hình Minh ở bên cạnh cơ chứ.

Đâu chỉ không chút phòng bị, chỉ cần có Hình Minh ở bên cạnh thì cô có đủ cảm giác an toàn.

Hình Minh dùng tấm rèm màu đen trùm lên đầu của hai chị em cô, dẫn cả hai lên tầng hai, kiểm tra xung quanh một phen, sau đó đưa hai người vào căn phòng bên trong cùng dặn dò: “Không được mở đèn, không được ra ngoài.”Chu Tuệ đỏ mặt ra dấu “suỵt” với cô bé: “Không có, chị vẫn ổn.”Đậu“Ừm.” Chu Tuệ kéo tấm ga trải giường trên giường xuống trải dưới gầm giường, cô đẩy Chu An vào trong sau đó cũng chui vào theo, một tay ôm cô bé, một tay siết chặt con dao găm, “Ngủ đi, có chị ở đây.”

Một khi anh rời đi, cô lại khôi phục về trạng thái nơm nớp lo sợ kia. Có lẽ do hôm qua lo lắng hoảng sợ suốt cả buổi chiều, quá mệt mỏi dẫn đến buổi tối cô ngủ rất say, thậm chí…cô còn giở trò sàm sỡ Hình Minh.

“Chị ơi, mặt chị đỏ quá.” Chu An đã tỉnh, cô bé ngồi bên cạnh vươn tay sờ mặt cô, “Chị bị bệnh sao?”

Chu Tuệ đỏ mặt ra dấu “suỵt” với cô bé: “Không có, chị vẫn ổn.”

Tai Hình Minh rất thính, anh nghe thấy hết từ lâu, đôi môi mỏng ngậm điếu thuốc nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong.Khi anh Dương dẫn người rời đi, thì đám người ở tầng một sẽ lập tức chiếm lĩnh tầng hai, đến chừng đó hai chị em Chu Tuệ chắc chắn phải nếm trải đau khổ, Hình Minh cũng không thể huênh hoang để ý cô dưới mắt của anh Dương được, đối phương muốn nhân lúc loạn chiến để thực hiện giao dịch, nếu như để Chu Tuệ nhìn thấy cái gì đó, nói không chừng có thể mất mạng.

Buổi chiều anh lại ra ngoài một chuyến, lúc 12 giờ đêm anh âm thầm dẫn hai chị em Chu Tuệ ra ngoài, sắp xếp cho hai người ở trong khu dân cư gần tòa nhà thông tin.Hình Minh.

Khi anh Dương dẫn người rời đi, thì đám người ở tầng một sẽ lập tức chiếm lĩnh tầng hai, đến chừng đó hai chị em Chu Tuệ chắc chắn phải nếm trải đau khổ, Hình Minh cũng không thể huênh hoang để ý cô dưới mắt của anh Dương được, đối phương muốn nhân lúc loạn chiến để thực hiện giao dịch, nếu như để Chu Tuệ nhìn thấy cái gì đó, nói không chừng có thể mất mạng.Mới sáng sớm Hình Minh đã bị cô sờ đến tỉnh, cũng không biết cô mơ thấy gì, hay là vì cảm thấy vải áo quá thô nên muốn vạch áo ra, nói chung cô luồn tay vào trong áo, sờ từ eo đến trước ngực anh, sờ đến mức khiến thời gian chào cờ vào buổi sáng của Hình Minh kéo dài hơn bình thường tận 20 phút. Đậu

Mặc dù Chu Tuệ không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng bằng sự khôn ngoan cô không dám hỏi nhiều, cứ đi theo phía sau Hình Minh, dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng anh.Hình Minh không ở đây.

Hình Minh dùng tấm rèm màu đen trùm lên đầu của hai chị em cô, dẫn cả hai lên tầng hai, kiểm tra xung quanh một phen, sau đó đưa hai người vào căn phòng bên trong cùng dặn dò: “Không được mở đèn, không được ra ngoài.”

Trong lòng Chu Tuệ vô cùng căng thẳng, cô không dám hỏi nhiều, chỉ nhìn anh mà nói: “Anh nhớ cẩn thận.”

Hình Minh gật đầu, nương nhờ màn đêm đi ra ngoài.

“Chị ơi…” Chu An túm lấy cánh tay của Chu Tuệ, nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta sẽ sống ở đây sao?”Một khi anh rời đi, cô lại khôi phục về trạng thái nơm nớp lo sợ kia. Có lẽ do hôm qua lo lắng hoảng sợ suốt cả buổi chiều, quá mệt mỏi dẫn đến buổi tối cô ngủ rất say, thậm chí…cô còn giở trò sàm sỡ Hình Minh.

“Ừm.” Chu Tuệ kéo tấm ga trải giường trên giường xuống trải dưới gầm giường, cô đẩy Chu An vào trong sau đó cũng chui vào theo, một tay ôm cô bé, một tay siết chặt con dao găm, “Ngủ đi, có chị ở đây.”

Hình Minh không ở đây.Cô không bao giờ biết bản thân mình khi ngủ say lại có thể háo sắc đói khát đến như vậy.

“Chị ơi…” Chu An túm lấy cánh tay của Chu Tuệ, nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta sẽ sống ở đây sao?” Anh trở mình leo xuống giường, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng hút, giọng nói còn trầm khàn hơn cả ban nãy: “Mặc quần áo cho đàng hoàng.”

Chu Tuệ hoàn toàn không dám ngủ, chỉ cần bên ngoài truyền đến động tĩnh, cô sẽ siết chặt con dao găm ngay như nghênh đón kẻ địch.

Những ngày qua, mỗi khi cảm thấy sợ hãi, cô sẽ cầu nguyện với thần linh, nhưng lúc này đây, trong lòng cô lại có một giọng nói đang hét lên.

Hình Minh.