Thần Hy Khúc

Chương 143



Bác Bác ở trong phòng dành cho khách dọn dẹp từ hôm qua đến giờ. Khi đồng hồ vừa điểm chín giờ sáng, nhóc con cũng đã xong công việc của mình.

Hai tay chống hông, Bác Bác nhìn khắp phòng một lượt, rốt cuộc thở ra một tiếng thật mạnh.

Cuối cùng cũng xong rồi, nhưng vẫn không hiểu vì sao cậu chủ lại bắt mình dọn dẹp căn phòng bỏ trống này nhỉ?

Nhìn xem, bây giờ nó không khác gì phòng dành cho trẻ con cả. Ở đâu cũng có đồ chơi lỉnh kỉnh đủ màu sắc, đủ hình dáng kì lạ hết.

Bác Bác nhíu mày cố gắng nghĩ ra một lý do thích hợp cho việc này nhưng nghĩ mãi cũng không ra được. Trong lòng bỗng dưng nảy sinh linh cảm những chuyện kì quặc này đều liên quan tới đứa bé gì gì đấy Vọng không nhớ rõ.

Đương lúc nhóc con tự vấn tự trả lời, cửa phòng thình lình mở ra.

Lý Thiệu Ly ở sau lưng Bác Bác lên tiếng, “Đã xong chưa?”

Bác Bác nghe thấy tiếng nói, giật mình quay đầu lại nhìn, “A…xong cả rồi ạ.”

Nhóc con đi lại gần chỗ của Lý Thiệu Ly, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới, sau đó chớp mắt hỏi, “Lý gia, người chuẩn bị căn phòng này cho ai thế? Trẻ con ư?”

“Ừm, đúng rồi, là cho trẻ con.” Lý Thiệu Ly thuận miệng đáp, tiếp đến vòng qua người Bác Bác kiểm tra xung quanh.

Giường ngủ được bọc một tấm drap có hình thù đáng yêu. Phía bên phải có khung cửa sổ màu trắng. Gam màu trong phòng cũng là màu mà bé con kia yêu thích. Đồ chơi thì không cần phải bàn nữa, ở đâu cũng có, không chừa một ngỏ ngách nào cả.

Lý Thiệu Ly đánh giá xong, bèn nhìn xuống phía bên bàn học màu kem, ngẫm nghĩ gì đó liền nói, “Bác Bác, một lát mua thêm vài hộp màu nữa nhé.”

Bác Bác ở sau lưng nghiêng đầu khó hiểu, “Em đều mua rồi mà cậu?”

“Vẫn còn thiếu.” Lý Thiệu Ly sờ sờ vào mặt bàn, cảm giác vẫn chưa sạch nên nhíu mày, dùng tay áo lau đi, “Tiểu Vọng rất thích vẽ, còn thích dùng màu nước nữa. Mua thêm một số loại khác nhau là được.”

Nghe thấy hai tiếng “Tiểu Vọng” thoát khỏi cửa miệng người kia, Bác Bác tựa hồ đã giải đáp được thắc mắc của bản thân. Nhóc con kinh ngạc trừng lớn mắt, hồi sau nuốt nước bọt, khẽ gật đầu:

“Dạ, em nhớ rồi. Một lát em sẽ đi mua ngay thôi. Nhóc con ấy còn thích gì nữa không ạ?”

Lý Thiệu Ly nghĩ ngợi, sau đó quay đầu, nửa nghiêm túc nửa vui vẻ nói, “Sau này nên gọi là Vọng thiếu gia.”

Bác Bác một phút ngây người. Phút sau đã lấy lại được tinh thần, bèn ngoan ngoãn tiếp nhận, “Em nhớ rồi!”

Trong lòng bỗng dưng có chút ghen tị.

Vì ở đâu nhảy ra một oắt con lấy được lòng của Lý gia, bây giờ mình còn phải gọi là Vọng thiếu nữa.

Bác Bác rầu rĩ bĩu môi lén lút.

Lý Thiệu Ly đương nhiên cũng có chú ý đến biểu tình của nhóc con này, nhưng rồi cậu lại xem như không thấy, thản nhiên đi đến những chỗ khác trong phòng kiểm tra.

Vài phút sau, bên ngoài có người bước vào, đứng ngay ngạch cửa báo, “Lý gia, bên ngoài có người tên Vưu Thần muốn gặp người.”

Nghe đến Vưu Thần, Lý Thiệu Ly quay lưng lại, ánh mắt phảng phất chút kinh hỷ. Chẳng may, ánh mắt ngọt ngào này vô tình bị Bác Bác nhìn thấy, nhóc con thầm thở dài.

Chỉ mới nghe tên mà cậu chủ đã vui như vậy rồi, chậc chậc…

Vậy mà mấy hôm trước, có người bảo “chỉ đùa thôi” là đùa cái gì a?

Bác Bác phồng má nghĩ, đợi người nam nhân kia đi rồi mới lên tiếng, “Lý gia, người đã quyết định quay lại với Đại Thần rồi sao?”

Lý Thiệu Ly đi đến cửa phòng đành phải dừng bước, quay người nhìn Bác Bác, “Sao em lại hỏi vậy?”

Bác Bác nhún vai, “Vì nhìn thấy ánh mắt của người có chút thay đổi, giống như…đang rất hạnh phúc ý.”

Lý Thiệu Ly hạ tầm mắt, nghĩ ngợi, sau đó không phủ nhận cũng không thừa nhận, “Cái đó…còn tùy nữa.”

Nói rồi cậu quay lưng, bỏ đi một mạch.

Chỉ đáng thương cho Bác Bác vừa mới bị cuỗm đi vị trí được yêu thương nhất, một lát còn phải đi mua đồ chơi cho Vọng thiếu, hiện tại thì bị bỏ rơi ở trong phòng.

Cậu chủ, cậu cũng phũ phàng quá đi…

Bác Bác hừ khẽ một tiếng. Nhưng sau đó, trong lòng nhóc con này đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì Lý Thiệu Ly rốt cuộc cũng đã có thể mỉm cười hạnh phúc thật sự sau nhiều năm cứ mải vùi mình trong hận thù của quá khứ.



Lý Thiệu Ly bước ra cổng, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của hai cha con Vưu Thần.

Tiểu Vọng hôm nay bận một chiếc áo thun rất đơn giản kết hợp với quần lửng màu xanh sẫm. Bé con ôm trước ngực một chiếc túi con con, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cánh cổng màu trắng.

Lý Thiệu Ly bước tới, ngọt ngào gọi một tiếng, “Tiểu Vọng.”

Tiểu Vọng đã nhìn thấy người kia, chẳng cần nói một lời đã muốn bay thẳng vào lồng ngực của Lý Thiệu Ly. Bé con đem túi nhấc lên trước mặt cậu, hí hửng khoe:

“Chú, hôm nay con đem theo nhiều giấy màu lắm. Con muốn gấp nhiều thứ với chú á.”

Lý Thiệu Ly nựng hai má phúng phính của Tiểu Vọng, khẽ cười, “Chú đều chuẩn bị cho con hết rồi. Còn có rất nhiều đồ chơi khác nữa đó.”

“Thật ạ?” Bé con tròn mắt kinh ngạc, trong lòng càng muốn nhanh chóng được vào bên trong hơn nữa.

Lúc này, Vưu Thần từ xa trầm tĩnh bước đến gần, nhìn hai người họ chưa gì đã quấn lấy nhau như sam, y khẽ thở dài một tiếng.

Hình ảnh này so với Bác Bác không khác nhau là mấy.

Đều chung số phận bị bỏ rơi cả thôi ấy mà.

Vưu Thần đi đến, hạ tầm mắt nhìn Tiểu Vọng ôm cứng chiếc túi nhỏ trước ngực, nói, “Em muốn khi nào thì tôi qua đón?”

Lý Thiệu Ly nghe hỏi, có chút kinh ngạc, “Em được quyết định à?”

“Ừm.”

Sau khi nhìn thấy biểu tình của hai người họ, Vưu Thần đột nhiên thay đổi quyết định, sẽ để cho Tiểu Vọng ở lại đây vài hôm.

Lý Thiệu Ly đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi nói, “Ba ngày được không?”

Vưu Thần im lặng nhìn cậu, sau đó nhìn xuống Tiểu Vọng, “Con muốn ở với chú bao lâu?”

Tiểu Vọng nghe hỏi, đôi mắt to tròn chớp chớp, cũng tỏ ra nghĩ ngợi thật lâu, “Dạ…có thể nhỉnh hơn một ngày được không ạ?”

Nhỉnh hơn?

Vưu Thần khẽ nhíu mày, cảm giác đứa con trai này càng lúc càng giống với người nào đó. Ánh mắt kia, nhìn xem, thật sự rất…rất láu lỉnh.

Lý Thiệu Ly ngược lại cúi xuống bồng bé con trên tay, hôn lên má bé, cười cười, “Giỏi lắm, Tiểu Vọng à~”

Vưu Thần âm thầm liếc nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng, “Được, bốn ngày nữa ba sẽ đến đón con. Đã ở đây thì không được nghịch ngợm quậy phá, đã nhớ chưa?”

Tiểu Vọng ôm cổ Lý Thiệu Ly, quay lại ngoan ngoãn gật gù, “Con nhớ rồi mà. Con sẽ thật ngoan!!”

“Được rồi, anh đừng nghiêm khắc như vậy. Tiểu Vọng trước giờ vẫn ngoan mà, không phải sao?”

Vưu Thần nghiêm túc nhìn Lý Thiệu Ly, “Còn em cũng không được tùy ý làm chuyện hôm bữa. Đừng để tôi phát hiện ra đấy.”

Nghe nhắc nhở, Lý Thiệu Ly hạ tầm mắt, cố tình nhìn sang phía Tiểu Vọng, giả vờ không nghe thấy. Trong lòng còn nói, có trời mới biết em sẽ làm những gì.

“Đã nhớ chưa?” Vưu Thần nghiêm túc hỏi lại.

Lý Thiệu Ly bất đắc dĩ quay đầu, “Nhớ rồi. Vậy, anh về đi, em với Tiểu Vọng vào nhà đây. Đi làm ngoan.”

Tiểu Vọng chớp mắt nói theo, “Ba đi làm thật ngoan!”

Vưu Thần nhíu mày, không còn lời gì để bàn luận.

Sau khi vào trong nhà, bảo bối đã bị mọi thứ xung quanh làm cho choáng ngợp. Tuy biệt thự của Vưu gia không phải nhỏ bé, nhưng ở đây cũng rộng rãi hiện đại như vậy, thật là không ngờ!

Bảo bối ngoan ngoãn đứng một chỗ, kiễng chân thì thầm, “Chú ơi, ở đây thật giống nhà của con. Thật bự ấy.”

Lý Thiệu Ly nhìn ánh mắt của bảo bối, kìm không đặng hôn cái chốc, “Còn chưa đem con đến đúng chỗ cơ mà? Đợi một chút nhé.”

Nói rồi cậu nắm tay bảo bối dẫn lên căn phòng được dọn dẹp khi nãy. Đúng lúc ấy, Bác Bác từ đâu đi tới, nhìn thấy cảnh tượng tay trong tay đáng yêu kia, lòng chốc chốc buồn hiu.

Ài, thằng nhóc này, thật sự rất bảnh trai, rất đáng yêu…

Làm sao mình so bì lại đây?

Bác Bác xoa xoa mũi, thấp giọng nói, “Lý gia.”

Lý Thiệu Ly nhìn thấy người kia, bèn chỉ vào bảo bối bên cạnh, nói, “Đây là Vọng thiếu.”

Bác Bác liếc nhìn bé con bên cạnh cậu, im lặng một chốc mới cúi mặt chào, “Chào Vọng thiếu.”

Bé con ngây người, Vọng thiếu là cái gì nhỉ? Mình là Tiểu Vọng cơ mà.

Bé con mím môi, bất ngờ bước tới, ngẩng mặt nói với Bác Bác, “Em chào anh. Em là Vưu Viễn Vọng. Mọi người đều gọi em là Tiểu Vọng. Em không phải Vọng thiếu đâu.”

Nghe xong câu này, ấn tượng trong lòng của Bác Bác về bé con thoáng chốc thay đổi.

Nghĩ lại, nếu như tính tình của Vưu Thần vốn lãnh khốc nghiêm khắc thì chắc chắn con trai của y cũng phải thuộc dạng ngoan ngoãn lễ giáo mà thôi.

Bác Bác ngầm nhận xét, sau đó mỉm cười, xoa đầu bé con, “Để anh hỏi cậu chủ cái đã.”

Bé con vẫn ôm chiếc túi trong lòng, “Cậu chủ là ai ạ?”

Bác Bác phì cười, thì là người cưng em như trứng hứng em như hoa đó!!!

Lý Thiệu Ly ở phía sau lưng bảo bối khẽ ho một tiếng, “Tiểu Vọng thích thế nào thì cứ thế đi.”

Bác Bác ngoài mặt gật đầu, trong lòng thầm nói, cưng chiều quá rồi.

Sau khi chào hỏi, Lý Thiệu Ly dẫn Tiểu Vọng vào phòng của bé con.

Khi vừa bước vào trong, Tiểu Vọng không nhịn được mà “uwoa” một tiếng. Ánh mắt thích thú nhìn khắp phòng, sau đó quay lại nói:

“Chú ơi, nhiều đồ chơi đến vậy ạ?”

Lý Thiệu Ly ôm hai tay, mãn nguyện nói, “Bảo bối có thích không?”

Bé con gật gật gật, “Dạ thích, thích lắm!”

Sau đó bé đi đến chỗ trưng bày thật nhiều món đồ chơi khác nhau. Cầm lên chiếc máy bay màu trắng có thể điều khiển từ xa, bé con hít một hơi, nén xuống vui sướng.

“Ba không bao giờ cho con chơi mấy cái này đâu.” Bé con thật thà nói, lại cầm lên một chiếc xe ô tô thật ngầu, “Cả cái này nữa ạ.”

Nghe thấy những điều này, bất giác làm cho Lý Thiệu Ly cảm thấy xót xa.

Một đứa trẻ vốn dĩ đã không được sinh ra bình thường rồi, đến cả những sở thích cơ bản nhất cũng không có?

Khẽ nhíu mày, Lý Thiệu Ly bước tới gần, xoa đầu bé con, “Từ bây giờ con có thể thoải mái chơi những món đồ này rồi. Ba con sẽ không thể cấm con đâu.”

“Dạ.” Bé con ngoan ngoãn đáp, sau đó từ trong túi nhỏ lấy ra một thứ, khoe với người kia, “Chú, chú còn nhớ cái này không?”

Nhìn thấy chiếc chong chóng đủ màu trong tay Tiểu Vọng, Lý Thiệu Ly thoáng kinh ngạc.

“Con vẫn giữ sao?”

“Dạ, con giữ kỹ lắm. Đây là món đồ đầu tiên chú tặng con mà.”

Lý Thiệu Ly nhẫn không được mà ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy bảo bối đáng yêu kia.

“Bảo bối.”

Bé con nghe gọi, mắt ngước lên, chăm chú nhìn Lý Thiệu Ly.

“Từ nay, nếu con muốn cái gì, chú nhất định sẽ đem cái đó đến cho con.”

Bé con im lặng lắng nghe, giống như muốn suy nghĩ thật tỉ mỉ lời người kia nói. Hồi lâu, bé con lên tiếng, rất ngây thơ nhưng chạm vào lòng người.

“Chú có thể cho con thấy mẹ được không?”

Lý Thiệu Ly bất động.

Mẹ ư…

Một câu hỏi rất đơn giản nhưng lại khiến Lý Thiệu Ly như rơi vào bế tắc. Cậu trầm mặc không trả lời, vì không biết phải nói như thế nào với một đứa trẻ.

Tiểu Vọng ngược lại bình tĩnh nghĩ thêm một chút, sau đó như sực nhớ điều gì, bèn nói:

“Không đúng, con không có mẹ. Ba con bảo, con được sinh ra từ ba và một người có màu mắt là xanh ngọc.”

Nói đến đây, bé con bỗng chăm chú nhìn vào mắt của Lý Thiệu Ly. Càng nhìn càng nghĩ đến một việc mạc danh kỳ diệu.

Trẻ con không hiểu hết những thứ phức tạp của cuộc sống này. Trẻ con chỉ cần nhìn thấy và cảm nhận được thì sẽ cho rằng điều đó là đúng.

Bé con duỗi ngón tay chạm lên viền mắt của người kia, có chút hồi hộp nói, “Chú có phải là người đó không?”

Lý Thiệu Ly ánh mắt phức tạp nhìn bảo bối trước mặt, rất lâu sau mới gượng gạo hỏi một câu, “Tiểu Vọng có muốn như thế không?”

Tiểu Vọng cúi mặt, giọng nhỏ dần, “Con muốn cũng không có nghĩa chú sẽ là người đó.”

Lý Thiệu Ly nhướn người ôm lấy bé con, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bé, “Nếu chú thật sự là người đó thì sao?”

Tiểu Vọng nghiêng mặt tựa lên vai cậu, ánh mắt bỗng dưng ủy khuất muốn khóc, “Sẽ rất vui ạ.”

“Bảo bối, chú thương con lắm.”

Tiểu Vọng hít hít mũi, gần như đã khóc, cánh tay vòng qua cổ ôm lấy Lý Thiệu Ly, “Con cũng thương chú lắm, thương rất rất là thương.”

Nói xong câu này, trong một khắc, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, bé con gấp gáp lau đi nước mắt, nhìn Lý Thiệu Ly, vui vẻ và vô tư nói:

“Ba con cũng thương chú nữa, thương rất rất là thương.”