Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 177: Cầu nguyện phải trả giá



Edit: OnlyU

Bảng cầu cơ là một loại môi giới kết nối với ma quỷ, các thiết kế đều tương tự nhau.

Bảng cầu cơ thường có 26 chữ cái, có các con số từ 0 đến 9, các cụm từ ngắn như yes, no, goodbye và vài ký tự kỳ quái.

Bảng cầu cơ có một mảnh gỗ nhỏ gọi là con cơ để di chuyển, khi gọi hồn, người chơi và quỷ hồn nắm tay đặt lên trên con cơ, không chạm đến con cơ hoặc là chạm nhẹ nhưng không dùng sức, để con cơ tự chuyển động chỉ ra đáp án hoặc gợi ý.

Người phát triển bảng cầu cơ trở nên phổ biến tên là William, nghe nói dưới sự chỉ dẫn của bảng cầu cơ, William xây một nhà xưởng lớn sản xuất bảng cầu cơ. Vài năm sau, William sơ ý rơi từ tầng chót của nhà xưởng xuống đất, bị một xương sườn đâm vào tim mà chết.

Có thể nói thành nhờ bảng cầu cơ, mà bại cũng vì bảng cầu cơ, William phát tài nhờ bảng cầu cơ, nhưng cũng vì nó mà tráng niên mất sớm.

Nước M có rất nhiều lời đồn về bảng cầu cơ, nghe nói có một bà nội trợ bình thường tên Parr chơi cầu cơ, gặp được một nhà thơ nước Y thế kỷ 17.

Nhà thơ này tài hoa hơn người nhưng sinh không gặp thời, không thể thành danh, uổng phí tài hoa không ai thưởng thức, tráng niên gặp nạn, nhiều tác phẩm bị mai một. Hiện tại nhà thơ muốn thông qua bàn tay và miệng của Parr, giúp tài hoa của ông ta được người đời sau biết đến.

Bà nội trợ không được học hành nhiều bắt đầu viết lách kiếm sống, viết được tác phẩm 400 vạn chữ, trong đó bao gồm bảy quyển tiểu thuyết, thơ ca, kịch bản và tuyện ngắn đếm không hết,

Bà ta còn đều đặn viết vài cuốn sách, các tác phẩm khác nhau nhưng có liên kết chặt chẽ với nhau, không hề rối loạn, giống như những thứ này có sẵn trong đầu bà ta, chỉ cần viết ra là được.

Thành tựu văn học của Parr trở thành kỳ tích thời đó, mọi ngươi hoài nghi tác phẩm của bà ta là kiệt tác của linh hồn.

Có chuyên gia dùng tiềm thức của con người để giải thích cho “gọi hồn” của bảng cầu cơ, họ gọi đó là “Hiệu ứng ý thức vận động”.

Cho dù người chơi cầu cơ không cố ý dùng bảng cầu cơ trả lời đáp án mà họ muốn, nhưng trong tiềm thức sẽ tự động giúp họ hoàn thành.

Ngay cả nhân viên của Cục Đặc Biệt nước M cũng cho rằng bảng cầu cơ thật sự có thể gọi hồn.

Đương nhiên đó là cách nói của chuyên gia, mà họ thì thường xuyên tự mẫu thuẫn trước sau, nay nói cái này, mai nói cái kia…

Bảng cầu cơ rất thịnh hành ở nước M, nhiều người trẻ tuổi thích trò chơi mạo hiểm như vậy.

Ký túc xá đại học tối đen, các bữa tiệc ma quái Halloween, gác xép mờ ảo u tối… Tất cả đều có bóng dáng của bảng cầu cơ. Theo truyền thuyết thì nhờ bảng cầu cơ, người sống có thể giao lưu với người chết.

Giống như nhiều người không tin vào bút tiên, nhiều người chơi cầu cơ cũng không tin sẽ thật sự có hồn ma đáp lại lời gọi của họ mà đến.

Người tổ chức chơi cầu cơ lần này là Siata, cô bé vốn không tin có hồn ma tồn tại. Siata có một người anh trai, người này thích chơi cầu cơ với bạn gái, vì thế trong ấn tượng của Siata, chơi cầu cơ giống trò tình thú của mấy cặp tình nhân mà thôi.

Nhưng sau khi bắt đầu cầu cơ, thật sự có hồn ma trả lời các cô gái, hồn ma còn nói có thể giúp họ thực hiện nguyện vọng.

Mấy cô gái nghe được giọng nói của hồn ma, cả đám vừa kích động lại sợ hãi.

Tham gia gọi hồn có tổng cộng 6 người, có 4 người đồng ý cầu nguyện, Lục Anh và một bạn học tên Jenny nói phải suy nghĩ thêm nên không lập tức cầu xin…

Người cầu xin đầu tiên là Siata, cũng chính cô bé là người đề nghị gọi hồn.

Siata thích một nam sinh tên Luke, hy vọng đối phương sẽ thành người yêu của cô bé. Ngày hôm sau, Luke cầm hoa hồng đến tỏ tình với Siata, hai người nhanh chóng trở thành người yêu.

Chuyện tình của Luke và Siata khiến mọi người trong học viện kinh ngạc không thôi.

Theo hiểu biết của Lục Anh thì Luke thích một người tên là Danny, quan hệ của hai người không tồi, nhưng Luke thình lình thay lòng đổi dạ.

Danny đau lòng không thôi, Luke giống như trúng tà vậy, còn không nhận ra Danny là ai.

Mọi người trong học viện không biết tại sao Luke lại làm vậy, nhưng nhóm Lục Anh biết mà không dám nói ra.

Sau khi Luke tỏ tình, tình cảm giữa Siata và Luke rất nồng nhiệt, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai ngày sau, Siata chết bất đắc kỳ tử ở nhà. Nguyên nhân tử vong là ngộ độc thức ăn, nghe nói ăn lầm mứt trái cây là quả óc chó, Siata bị dị ứng quả óc chó.

Giang Thiếu Bạch nghe Lục Anh tường thuật nguyện vọng của Siata mà trợn trắng mắt, Siata cỡ tuổi Lục Anh, mới mười hai tuổi, còn nhỏ xíu mà đã nhờ hồn ma theo đuổi bạn trai giúp.

Hắn thầm cảm thán nước M quá cởi mở, mấy đứa nhỏ choai choai đã có tình cảm phong phú. Lúc hắn 12 tuổi còn ngây thơ lắm.

Siata là người tử vong đầu tiên, sau khi cô bé chết, Lục Anh và mấy bạn học còn lại sợ hãi, họ không rõ Siata chết là ngoài ý muốn hay do nữ quỷ nguyền rủa.

Người chết thứ hai là Tracy, Tracy cầu xin có một số tiền lớn. Hai ngày sau cha cô bé bị tai nạn xe, công ty bảo hiểm bồi thường cho Tracy một số tiền lớn.

Tracy cực kỳ bi thương trước cái chết của cha, cho rằng chính cô bé đã khiến cha mất mạng, sau đó cũng chết theo.

Lục Anh chơi gọi hồn xong, cô bé sợ hãi không thôi, lại không dám nói với người nhà, sau khi Siata và Tracy lần lượt chết đi, Lục Anh càng thêm lo lắng.

“Anh Đình Vân, Siata và Tracy chết là do tai nạn đúng không?” Lục Anh hỏi.

Diệp Đình Vân: “…” Nếu là ngoài ý muốn thì quá trùng hợp rồi.

Giang Thiếu Bạch cười xấu xa: “Trên trời không có bánh bao thịt nào rơi xuống đâu, muốn có được thứ gì đó thì luôn phải trao đổi vài thứ.”

“Nhưng hồn ma không nói cho tụi em biết.”

Hắn cười nói tiếp: “Nói ra thì mấy đứa còn cầu xin à?”

Giống như mấy nhân viên bán nhà, vì muốn bán được nhà mà chỉ nói ưu điểm của căn hộ, nếu mua được là may mắn đến cỡ nào, còn về khuyết điểm, có ngu mới nói ra!

Lục Anh coi như may mắn vì không cầu xin gì, hẳn là còn có thể cứu vãn.

Diệp Đình Vân thắc mắc hỏi: “Em nói tụi em xuống một tầng hầm bỏ hoang gọi hồn, tầng hầm đó có gì đặc biệt sao?”

Lục Anh gật đầu đáp: “Có ạ, tầng hầm đó từng có người chết, Siata nghĩ ở đó mới dễ gọi được quỷ.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Mấy cô bé này chơi lớn ghê, dám chạy tới nơi từng chết người chơi cầu cơ.

“Nói như vậy, ác linh kia có thể là…”

Lục Anh gật đầu: “Có thể chính là đàn chị trong học viện.”

Mấy chục năm trước, học viện Charlotte mà Lục Anh đang học có một học sinh không hòa đồng được với tập thể, thường bị bạn học trêu chọc. Họ ném sách vào người cô, nhét rác rưởi đầy ngăn bàn, xé sách bài tập, phá hỏng bàn ghế của cô.

Cô gái vẫn luôn im lặng, im lặng không phản kháng kiểu này càng khiến mấy học sinh khác thêm hung hăng phách lối, mấy trò đùa trêu chọc càng ngày càng tồi tệ hơn.

Có một lần, các nữ sinh trong lớp lấy nhật ký của cô dán lên bảng thông báo. Trong nhật ký, cô thổ lộ thầm mến một nam sinh, chuyện này bị lộ ra, cô thành trò cười trong học viện.

Nữ sinh tuyệt vọng tự sát, ngay trong tầng hầm ở học viện. Nghe nói lúc đó cô gái dùng máu vẽ một trận pháp kỳ quái trên sàn tầng hầm, cô gái chết giữa trận pháp, tử trạng rất đáng sợ.

Sau khi nữ sinh chết đi, những người từng bắt nạt cô cũng lần lượt chết bất đắc kỳ tử.

Trong lúc nhất thời, người người hoảng sợ.

Học viện đồn đãi nói trận pháp cô gái vẽ chính là trận pháp hiến tế, cô đã hiến tế mạng sống của bản thân cho ma quỷ, mượn năng lực của ma quỷ để báo thù.

Nhiều học sinh tử vong bất đắc kỳ tử, những học sinh còn lại hoảng sợ, vội vàng chuyển trường, học viện cũng sốt ruột không thôi.

Sau đó học viện mời một giáo chủ tòa thánh đến phong ấn linh hồn nữ sinh dưới tầng hầm, từ đó về sau tầng hầm trở thành cấm địa.

Di động của Lục Anh bỗng reo lên, cô bé nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi căng thẳng nghe máy.

Điện thoại vừa kết nối, Giang Thiếu Bạch lập tức nghe được một giọng nữ đầy hoảng sợ, cô bé bên kia nói tiếng Anh mang theo giọng địa phương, lại nói rất nhanh nên hắn nghe không hiểu.

Lục Anh an ủi Jenny một lúc rồi cúp điện thoại.

Giang Thiếu Bạch nhìn cô bé hỏi: “Thế nào rồi?”

Lục Anh vô cùng căng thẳng: “Caroline chết rồi.”

Jenny vừa gọi điện cho Lục Anh cũng có chơi cầu cơ, cô bé cũng như Lục Anh, không cầu xin điều gì. Tuy vậy đã có ba người chết làm Jenny lo sợ không thôi.

Caroline là người thứ ba cầu xin.

Trước đó Lục Anh luôn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy có lẽ cái chết của Siata và Tracy là ngoài ý muốn, nhưng hiện giờ Caroline đã chết, Lục Anh không cách nào tự lừa gạt bản thân tiếp nữa. Quá tam ba bận, họ chết thật sự vì bị nữ quỷ nguyền rủa.

“Người thứ ba rồi sao?” Diệp Đình Vân hỏi.

Lục Anh gật đầu: “Vâng.” Cô bé hoảng sợ nói tiếp: “Nó sẽ đến tìm em sao?”

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Rất có thể, em giống như lương thực dự trữ vậy.”

Mấy bé gái này thật dám chơi, có lẽ lúc các cô bé gọi hồn đã đánh thức nữ quỷ bị phong ấn. Nữ quỷ bị phong ân đã lâu, đang rất đói bụng, gặp mấy cô bé cầu xin, coi như bán linh hồn cho nữ quỷ.

Đáng tiếc, các cô bé đắm chìm trong sự phấn khích khi nhìn thấy nữ quỷ và được nữ quỷ thực hiện nguyện vọng, căn bản không biết bản thân phải trả giá những gì.

“Lương thực dự trữ?” Lục Anh không hiểu hỏi lại.

Cô bé không rành tiếng Trung, nghe không hiểu ý sao?

“Nếu nữ quỷ đã ăn no thì có lẽ em sẽ sống được một thời gian. Còn nếu nó chưa no thì sẽ đến tìm em.”

Diệp Đình Vân trừng mắt nhìn hắn, tức giận mắng: “Cậu đừng dọa cô bé.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn có hù dọa hả? Hắn đang ăn ngay nói thật mà.

“Em sắp phải chết rồi sao?” Lục Anh thì thào.

Hắn cười cười: “Em đừng lo lắng quá, không phải còn một cô bé đã cầu xin sao, giống như xếp hàng đó, hẳn là cô bé kia chết rồi mới đến lượt em.”

Lục Anh nghe thế nhìn Giang Thiếu Bạch, bỗng òa khóc lớn lên.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Cô bé này có lá gan nhỏ ghê, chưa gì đã sợ như vậy rồi, vừa nãy còn rất hung hăng với hắn, thì ra chỉ là cái gối thêu hoa.

Thấy Lục Anh khóc đến khó thở được, Diệp Đình Vân bất đắc dĩ nhìn Giang Thiếu Bạch, hắn hơi chột dạ.

“Đừng khóc.” Hắn lấy một lá bùa đưa cho Lục Anh: “Cho em cái này, có thể phòng thân.”

Lục Anh vuốt vuốt lá bùa: “Có tác dụng không?”

Hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Chắc có, chủ yếu phải xem đạo hạnh của nữ quỷ, đạo hành thường thường thì không sao, nhưng nếu nữ quỷ có đạo hạnh cao cường thì khó mà nói.”

Lục Anh ấm ức nhìn Giang Thiếu Bạch, gương mặt vẫn đầy vẻ sợ hãi.

Hắn thấy thế buồn bực nói: “Em không cần thì trả anh, bùa này bán đến một triệu đó.”

Cô bé nghe thế vội vàng cất lá bùa: “Cần, cần chứ.”

Hết chương 178