Thần Chủ Ở Rể

Chương 633



CHƯƠNG 633

Lan Tầm liên tục gật đầu, gọi một tiếng mẹ nuôi.

Trần Ngọc kéo tay Lan Tầm, cảm khái nói: “Đứa bé số khổ, bọn họ không thương con thì mẹ nuôi thương con.”

An ủi Lan Tầm một hồi, Vương Bác Thần hỏi: “Mẹ ơi, Dao Dao đâu rồi?”

Trần Ngọc trả lời: “Con không đi đón con bé hả, hai ngày nay con đi đón, mẹ tưởng là con đi đón nó.”

Vương Bác Thần dở khóc dở cười: “Ngày hôm nay con bận rộn cả ngày, con tưởng là mẹ đi đón con bé rồi, vậy để con đi đón Dao Dao, chắc là đang giận con đây này.”

Trần Ngọc bất mãn nói: “Con làm ba mà lại không đầy đủ trách nhiệm gì hết, còn không đi nhanh đi, nếu như cháu gái của mẹ tức giận, xem xem mẹ xử lý con như thế nào.”

Vương Bác Thần vừa định đứng dậy, bỗng dưng nhận được điện thoại của Canh Phong.

Canh Phong gấp đến phát khóc: “Thần chủ, xảy ra chuyện rồi, ảnh vệ bảo vệ công chúa nhỏ đều đã bị giết chết, đội trưởng Tô Thiệu bị người đánh vỡ tim, sắp chết rồi, công chúa nhỏ đã bị đưa đi.”

“Cái gì!”

Vương Bác Thần bỗng đứng vụt vậy, điện thoại rơi xuống đất.

Sắc mặt của Vương Bác Thần thay đổi, anh như bị sét đánh, anh là người luôn không lộ rõ buồn vui, lúc này lại đột nhiên thất thố.

Dao Dao bị người đưa đi.

Ảnh vệ bảo vệ Dao Dao đều đã bị giết chết.

Ngay cả đội trưởng Tô Thiệu cũng bị thương nặng.

Một nhóm nhỏ có khoảng bốn ảnh vệ.

Thế mà bây giờ lại chết hết.

Là ai lại có lá gan như thế, dám ra tay với ảnh vệ?

Nhưng bây giờ, Vương Bác Thần không có thời gian suy nghĩ nhiều như thế, tin tức này thật sự rất chấn động.

Vương Bác Thần bỗng nhiên lại biến sắc, hành động thô lỗ hơn bình thường đã hù dọa Trần Ngọc, Triệu Thanh Hà và Lan Tầm.

“Bác Thần, sao vậy?” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Triệu Thanh Hà không khỏi lo lắng, có thể khiến Vương Bác Thần thô lỗ như thế, thậm chí còn phải nói là hốt hoảng, chắc chắn không phải là chuyện bình thường.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.”

Trần Ngọc vội vàng hỏi.

Nhìn vợ và mẹ vợ lo lắng hỏi thăm, trong lòng Vương Bác Thần nhói lên, trái tim hung hăng co rút, dường như bị người khác đâm một dao.

Nhưng anh không thể khiến hai người lo lắng, càng không thể để hai người chịu đựng đả kích về chuyện Dao Dao bị người khác bắt đi.

Huống hồ gì, bây giờ còn chưa biết là ai đã bắt Dao Dao đi.

Não bộ Vương Bác Thần choáng váng, sau khi thần trí quay lại, anh miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, an ủi mọi người: “Không có chuyện gì đâu, để con đi đón Dao Dao. À, tối nay con muốn dẫn Dao Dao ra ngoài tụ tập với mấy người chiến hữu, mẹ, Thanh Hà, mọi người không cần phải chờ con.”

Nói xong, Vương Bác Thần như chạy trốn mà rời khỏi nhà.