Tham Vọng

Chương 39



Kỳ nghỉ ngắn ngủi qua đi.

Hai người trở về không thể báo chuyện tình cảm cho ba mẹ nhưng lại mang về một nhiệm vụ gian khổ.

Trong khoảng thời gian ấy, Úc Lam xuống lầu vài lần, bệnh lúc tốt lúc xấu. Hình như bà muốn nói gì đó với Thẩm Nam Tinh nhưng thấy cậu ngồi trên thảm phòng khách cầm tài liệu dự án, đọc diễn cảm từng hàng từng hàng một thì lại nuốt vào trong rồi chuyển ánh mắt sang đối diện Thẩm Nam Tinh, dừng ở Dịch Phong Từ thường xuyên chỉ cậu chỗ này bảo cậu chỗ kia.

Hai đứa nhỏ chính là lớn lên như vậy, khi bà và Thẩm Trọng Bách bận rộn công việc, bận đến nỗi không có thời gian về nhà thì hình như bọn họ luôn thế này, dựa vào nhau làm bạn như thế.

Vì tránh chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của trợ lý của người điều hành nên Thẩm Nam Tinh chờ đến giờ hành chính mới gọi điện.

Trước khi gọi điện còn gửi một tin nhắn, chính thức giới thiệu tên họ rồi trình bày ngắn gọn mục đích của mình sau đó mới dò hỏi khi nào y tiện nhận một cuộc gọi.

Dịch Phong Từ đề nghị cậu gửi tin nhắn lúc tám giờ sáng, lúc ấy hẳn là trợ lý đã thức dậy, không phải đang rửa mặt thì chính là đang trên đường tới chỗ làm, vừa không chiếm dụng thời gian làm việc vừa có thể đảm bảo sau khi nhìn thấy tin nhắn có thể đáp lại tương đối nhanh chóng.

Kết quả vị kia nhận được tin nhắn cũng không nhắn lại mà trực tiếp gọi lại, đồng thời bảo Thẩm Nam Tinh mười giờ rưỡi hôm nay có mặt ở tòa cao ốc Lâm thị ở trung tâm thành phố A, chuyện cụ thể thế nào thì gặp mặt nói chuyện.

Thẩm Nam Tinh không ngờ hẹn trước thôi đã thuận lợi như thế, thậm chí không chú ý tới trợ lý xem nhẹ một bước “chuyển lời” của cậu mà trực tiếp bảo cậu qua luôn.

Cậu vui vẻ nhẩy cẫng trong phòng khách rồi vọt vào phòng bếp, ôm lấy Dịch Phong Từ đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu, hưng phấn nói: “Quá đỉnh luôn! Có thể gặp người điều hành của Lâm thị rồi!”

Dịch Phong Từ đeo chiếc tạp dề mua ở ven đường mấy năm trước, gắp miếng trứng vừa rán xong đút cho Thẩm Nam Tinh.

Thẩm Nam Tinh ôm anh từ phía sau, hơi nghiêng đầu, cắn một miếng trứng, sau khi nuốt xuống thì nghiêng mình, hôn lên cằm anh.

Từ sau khi giúp anh quấn tơ hồng, Thẩm Nam Tinh đã thay đổi rất nhiều.

Cậu không vì thích Dịch Phong Từ mà trốn tránh nữa, cũng không mất ngủ vì một kết quả mình tưởng tượng mà bắt đầu nghiêm túc yêu đương với Dịch Phong Từ, cùng anh chuẩn bị đối mặt với sóng to gió lớn không hề biết trước.

Đương nhiên dù con đường tương lai thế nào thì cậu đều che trước người Dịch Phong Từ, cố gắng bảo vệ anh thật tốt.

“Chụt” một tiếng giòn vang, đôi môi Thẩm Nam Tinh rời khỏi cằm Dịch Phong Từ, “Chờ xử lý xong chuyện công ty, chúng ta lại trở về nói chuyện với ba mẹ.”

Dịch Phong Từ không đáp lời, chỉ lo ngắm đôi mắt sáng ngời không lẫn tạp chất kia.

Đôi mắt kia luôn chứa đựng thứ ánh sáng khó miêu tả, thật giống như cậu nhìn Dịch Phong Từ như nhìn một người bạn đời đã sống ba bốn năm trong hang động lạnh lẽo, thân phận khác biệt, cha mẹ mất sớm, khốn cùng tuyệt vọng, một phân tiền hận không thể chia làm hai nhưng vô cùng tự trọng quật cường.

Trong ấn tượng của Thẩm Nam Tinh, Dịch Phong Từ vĩnh viễn là một người có bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng nội tâm lại cực kì yếu ớt.

Cho dù Tạ Nguyên Nhất đã từng nói lúc hai người bị bắt cóc, Dịch Phong Từ đã đối xử với bọn họ như hung thần tới cỡ nào.

Nhưng trong mắt Thẩm Nam Tinh, Dịch Phong Từ chính là một người tổng vệ sinh trên đất bằng cũng có thể té ngã rồi còn trẹo chân, một người ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không biết tự gánh vác.

Hai người ăn cơm sáng xong thì ăn mặc chỉnh tề cùng nhau ra khỏi nhà.

Thẩm Nam Tinh gọi cho Lý Hoa Tây bảo giải quyết chuyện gia đình xong sẽ đến đoàn kịch tập luyện. Trùng hợp gần đây đoàn kịch cũng không bận gì, kịch bản đã hoàn thành, sau khi Tề Lễ Ngôn hồi phục cũng không gây ra chuyện gì nữa, chuyện tập luyện có thể tiếp tục tiến hành.

Dịch Phong Từ ngồi trên xe xem đồng hồ, hiện là tám rưỡi sáng thứ hai, mất khoảng hai mươi phút nữa là tới Lâm thị.

Bọn họ không tới sát giờ, dù sao có việc nhờ người ta nên đến sớm phải chờ thì cũng tốt hơn là đến muộn.

Chẳng qua đến sớm hẳn một tiếng rưỡi hình như cũng quá sớm, Thẩm Nam Tinh vốn định ngồi ở ghế phụ xem lại tài liệu lại không ngờ Dịch Phong Từ vừa dừng xe trong gara đã thấy cạnh một chiếc xe cách bọn họ không xa có một bóng dáng quen thuộc, hơi kinh ngạc hỏi: “Sao lại là y?”

Dịch Phong Từ dừng xe, không giương mắt mà hỏi: “Ai?”

“Hàng xóm mới của chúng ta.” Thẩm Nam Tinh nói xong thì nhận ra hàng xóm mới đang đi về phía mình bèn vội vàng tháo dây an toàn, xuống xe chào hỏi.

Hàng xóm mới vẫn mặc tây trang thẳng thớm, gật đầu với cậu rồi nhìn chiếc xe sau đó lại nhanh chóng rời mắt, duỗi một tay ra trước: “Chào ngài, tôi là Nghiêm Hằng, trợ lý của Dịch tiên sinh.”

Thẩm Nam Tinh không thể nào ngờ hàng xóm của cậu vậy mà là trợ ký của người điều hành Lâm thị? Cậu không khỏi mở to mắt với Dịch Phong Từ vừa mở cửa xuống xe.

Dịch Phong Từ mặt không cảm xúc, người này chính là như vậy, trước mặt Thẩm Nam Tinh thì dịu dàng thích cười, trước mặt người ngoài lại là một khuôn mặt khác.

Thẩm Nam Tinh không nhận được sự cộng hưởng từ Dịch Phong Từ chỉ đành khiến đôi mắt to tròn bình thường trở lại, bắt tay với Nghiêm Hằng: “Chào anh, Nghiêm tiên sinh, tôi là Thẩm Nam Tinh, chúng ta từng gặp mặt rồi.”

Nghiêm Hằng gật đầu, nói tiếp: “Không ngờ nhanh vậy đã gặp lại rồi.”

Thẩm Nam Tinh xấu hổ cười nói: “Tôi sợ kẹt xe nên tới sớm một chút.”

Nghiêm Hằng: “Vậy ngài cùng tôi lên lầu trước đi, tôi dẫn ngài vào phòng nghỉ.”

“Sao có thể không biết xấu hổ như thế, là tôi tới sớm, tôi chờ trong gara một lát là được rồi.”

“Trên lầu có phòng nghỉ, sau đỡ phải gọi điện nữa.”

Nói tới đây Thẩm Nam Tinh cũng không thoái thác được, vừa định bảo Dịch Phong Từ lên cùng thì Nghiêm Hằng lại nói với giọng đều đều: “Lúc Thẩm tiên sinh hẹn trước không nói với tôi là tới hai người.”

“Hai người cùng đi lên không được ư?”

Nghiêm Hằng việc công xử theo phép công: “Tôi cho rằng ngài tới một mình.”

Lúc hẹn trước đúng là Thẩm Nam Tinh không nói rõ hai người tới, nghĩ thầm công ty lớn nên chế độ quản lý nghiêm minh, nói một người là phải một người.

Chỉ có thể khó xử nhìn Dịch Phong Từ.

Dịch Phong Từ nói không sao cả, sẽ ở gara chờ cậu.

Gara không lạnh, ngồi trong gara cũng sẽ không bị đông cứng.

Thẩm Nam Tinh không nói thêm nữa, lấy tài liệu đã chuẩn bị theo Nghiêm Hằng lên lầu, chưa đi được vài bước đã nghe thấy Dịch Phong Từ hô: “Cưng à.”

Thẩm Nam Tinh bỗng ngẩn ra, từ từ quay đầu lại, nhận ra Dịch Phong Từ vẫn đứng tại chỗ cười với mình.

“Anh gọi em là gì?”

“Cưng à.”

“Anh…” Sắc mặt Thẩm Nam Tinh ửng đỏ, thẹn thùng bảo Nghiêm Hằng chờ một lát rồi chạy về bên anh thì thầm: “Sao anh gọi em là cưng?”

Dịch Phong Từ vô tội: “Em vốn là bé cưng của anh, sao không thể gọi.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nam Tinh nghe anh gọi mình như thế, cả khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Vậy, vậy anh gọi em làm gì thế?”

Dịch Phong Từ cười nói: “Em nói xem, liệu điều này có thể xảy ra hay không.”

“Một ngày nọ em mở mắt, bỗng nhận ra anh không phải là anh mà biến thành một người khác.”

Thẩm Nam Tinh hỏi: “Anh biến thành ai?”

Dịch Phong Từ ngẫm nghĩ: “Chẳng hạn như người điều hành Lâm thị gì đó?”

Thẩm Nam Tinh nhìn anh vài giây, giơ văn kiện trong tay vỗ nhẹ vào đầu anh, vô tình nói: “Không thể.”

~Hết chương 39~