Thám Tử Xuyên Thời Không

Chương 17: DẠ THÁM (2)



Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021, 9 giờ 30 phút sáng.

Diệp Hoài Duệ đang ngồi trong phòng làm việc, trong lòng có chút không yên.

Thậm chí anh còn đắn đo không biết buổi trưa có nên về nhà một chuyến để xuống tầng hầm nhìn cái ngăn kéo hay không.

Đêm qua, Diệp Hoài Duệ đã nói cho Ân Gia Mính nghe về những hoài nghi của anh về vụ "tự sát" của giám đốc bộ phận an ninh Đái Tuấn Phong.

Ý định ban đầu của anh là kêu Ân Gia Mính nhờ mấy người bạn thân đáng tin cậy giúp đỡ, tìm cách lẻn vào nhà Đái Tuấn Phong, điều tra lại hiện trường xem có phát hiện được chi tiết nào đáng ngờ mà cảnh sát Kim Thành không để ý hay không.

Nhưng Ân Gia Mính lại bảo chuyện này có hơi khó làm.

Nếu là điều tra xem ai đã gọi điện cho cậu, cậu còn có thể nhờ Nhạc Nhạc đưa ra tin tức để nhờ 'ai đó' giúp đỡ; nhưng nếu muốn điều tra tại hiện trường, có quá nhiều thứ đáng lo ngại, nhiều đến nỗi cậu chẳng thể mở miệng nói ra một cách dễ dàng.

Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, Ân Gia Mính quyết định bí quá hóa liều, tự mình đi một chuyến đến nơi ở của Đái Tuấn Phong.

Đương nhiên Diệp Hoài Duệ không thể đồng ý.

Anh chưa quên cuối cùng Ân Gia Mính đã chết như thế nào —— cảnh sát đã phát hiện ra tung tích của cậu theo báo cáo của gián điệp, sau đó cậu bị bắn rồi rơi xuống biển, và không bao giờ xuất hiện nữa.

Đúng là pháp y Diệp muốn điều tra lại vụ án, nhưng mà trước giờ anh vẫn không nói cho Ân thiếu gia để tránh dẫn tới hiệu ứng hồ điệp.

Chỉ là thái độ của Ân Gia Mính lại kiên quyết đến bất ngờ.

【 Không sao đâu, tôi sẽ cực kì cẩn thận. 】

Ân Gia Mính nói rằng:

【 Tôi biết là A Duệ không muốn để tôi phải mạo hiểm, nhưng mà... 】

Trong giọng nói cậu mang theo một tia đắng chát:

【 Tôi muốn tự cứu lấy chính mình. 】

Diệp Hoài Duệ: "!!"

Trái tim của anh mạnh mẽ co thắt lại.

—— Ân Gia Mính... Có phải cậu ấy đã đoán được rồi không?

Diệp Hoài Duệ chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra được.

【 Được, tôi biết rồi. 】

Ân Gia Mính bỗng nhiên nở nụ cười.

Cậu không nói rốt cuộc mình đã "biết được" cái gì, mà chỉ nhẹ như gió mây mà bỏ qua cái đề tài này:

【 Nói chung thì, tối nay tôi sẽ lặng lẽ lẻn vào nhà của giám đốc an ninh, anh cho tôi địa chỉ nhà của tên đó đi, với lại... 】

Ân Gia Mính suy nghĩ một chút:

【 Nói cho tôi biết, anh cần tôi làm những gì... 】

...

...

Sau khi mưa tạnh, 2 người liền mất liên lạc.

Nhưng cả đêm Diệp Hoài Duệ không thể an ổn ngủ.

Anh đang đợi hồi âm của Ân Gia Mính.

Mặc dù không thể liên lạc được với đối phương trừ khi trời mưa, nhưng với kinh nghiệm từ lần lấy tờ giấy và dấu vân tay trước đó, Diệp Hoài Duệ biết rằng chỉ cần Ân Gia Mính để một vật gì đó vào trong ngăn kéo, sau 39 năm, anh sẽ nhận được vật đó.

Hơn nữa bọn họ đã tạo thành giao ước, không cần biết Ân Gia Mính có mang được đồ gì về hay không, một khi cậu trở về mật thất, cậu sẽ đặt một thứ gì đó vào ngăn kéo để Diệp Hoài Duệ biết rằng cậu đã bình an.

Tuy nhiên, Diệp Hoài Duệ đã đợi từ 12 giờ đến rạng sáng, cứ mỗi nửa tiếng lại đến mở ngăn kéo ra một lần, nhưng vẫn không tìm được bất kì thứ gì trong đó.

Mãi đến tận sáng sớm 7 giờ rưỡi, còn không đi làm nữa thì sẽ bị muộn giờ, Diệp Hoài Duệ mới không thể không rời khỏi tầng hầm, đi ra ngoài.

Cả đêm anh chẳng ngủ nhiều, vốn dĩ anh phải cảm thấy rất mệt mới đúng, nhưng Diệp Hoài Duệ lại lo lắng đến mức quên cả buồn ngủ.

Ngay lúc này, điện thoại trong văn phòng đổ chuông.

Trợ lý Âu Dương Đình Đình của anh cầm ống nghe lên, lắng nghe một lúc, "... Được, tôi hiểu rồi."

Cô cúp điện thoại.

"Một thi thể bị phân huỷ chỉ còn xương đã được tìm thấy ở thôn Phù Lan phía đông thành phố, nghi ngờ là một vụ án hình sự."

Cô quay đầu nói với Diệp Hoài Duệ rằng:

"Tổng đài thông báo cho chúng ta đến hiện trường để hỗ trợ điều tra."

***

Vậy thì, 39 năm trước, từ tối muộn ngày 29 tháng 7 đến sáng sớm ngày 30 tháng 7 năm 1982, chính xác thì Ân Gia Mính đã làm gì?

Sau khi mưa tạnh, liên lạc của cậu và Diệp Hoài Duệ bị cắt đứt, Ân Gia Mính bắt đầu lên kế hoạch cho hành động của mình đêm nay.

Không nên ra vào quá nhiều lần vì sẽ khiến người khác hoài nghi, vì vậy Nhạc Nhạc và Ân Gia Mính đã giao ước, cứ 2 đến 3 ngày cô mới đến một lần để đưa đồ cho cậu một lần.

Cô mới đến đây ngày hôm qua, theo lí mà nói hôm nay sẽ không xuất hiện.

Vào thời đó, việc có điện thoại di động không phổ biến đối với mọi người, trong biệt thự đương nhiên là cũng không có điện thoại, vì vậy Ân Gia Mính muốn liên lạc với Nhạc Nhạc, chỉ có thể mạo hiểm chạy ra ngoài.

Chỉ là hiện tại thời gian còn sớm, ra ngoài cũng không an toàn.

Cậu kiên nhẫn đợi đến 10 giờ rưỡi tối rồi mới lặng lẽ lên lầu, rời khỏi biệt thự.

Ân Gia Mính từ con đường bí mật trong ngọn núi phía sau biệt thự mà đi xuống trong bóng tối.

Đường núi cực kì dốc, đi vào ban ngày còn khó khăn vô cùng, huống chi là đêm khuya tối lửa tắt đèn.

Ân Gia Mính dùng một dải vải buộc đèn pin trên đầu, dùng cả hai tay và chân, từng bước đi xuống dọc theo con đường gồ ghề.

Phạm vi chiếu sáng của đèn pin rất hạn chế, ngoại trừ 3 bước trước mặt, cho dù là bóng cây chồng chất ở phía xa, hay là vực sâu không đáy ở dưới chân, tất cả đều bị ẩn giấu trong màn đêm vô tận, hoàn toàn chính là "Một lần sảy chân để hận nghìn đời" [1].

[1] Gốc là 一失足成千古恨 (nhất thất túc thành thiên cổ hận)

Chỉ cần bước sai một bước, người sẽ ngã xuống, sau đó... không còn sau đó.

Cũng may vận khí của Ân Gia Mính không tệ.

Hôm nay cả ngày trời đều không mưa, các bậc thang của đường mòn không hề trơn trượt.

Tuy nhiên, dù là như vậy, Ân Gia Mính vẫn đi cực kì cẩn thận, phải mất gần 40 phút để leo xuống hết con đường núi này.

Sau đó cậu thuận lợi tìm được chiếc xe được giấu trong rừng cây, thừa dịp trời tối đến mịt mù mà lái xe về trong thành phố.

Đái Tuấn Phong là giám đốc an ninh của chi nhánh Phúc Thọ ngân hàng Đại Tân, ông ta có một công việc khá ổn định, có thể được xếp vào hàng "những người thành đạt".

Nhưng tình hình tài chính của người này thực sự rất tồi tệ.

Năm ngoái ông ta đầu tư thất bại, li hôn với vợ, thế chấp căn nhà cho ngân hàng, một mình chuyển đến Đường Vĩ [2] ở phía đông thành phố, thuê một căn hộ trên tầng 2 của một ngôi nhà riêng.

[2] Ờm, thực ra thì mình không biết cái này là cái gì hết, raw nó để là 塘尾 mà QT nó để là 'bờ đê cái đuôi', lên baidu tra thì nó ra cái chỗ nào á, mà có người bảo là đó là tên riêng nên mình sẽ để tên hán việt của nó, nào mình biết được nó là gì thì mình sẽ sửa nha.

Thời điểm Đái Tuấn Phong tự tử, ông ta chỉ ở một mình trong nhà, cũng không có nhân chứng.

Cảnh sát xem xét hiện trường, không tìm thấy bất kì dấu hiệu xâm phạm của người ngoài nào, cũng không có vết thương đáng ngờ nào trên thi thể, lại còn tìm được di thư, hoàn toàn phù hợp với 3 yếu tố của một "hiện trường tự sát", nên coi nó thành một vụ tự sát, cũng không điều tra thêm.

Đã hơn một tuần kể từ khi Đái Tuấn Phong tử vong.

Ân Gia Mính rất hoài nghi, cho dù người kia đúng thật là bị sát hại, thì cho dù sau bao lâu đi nữa, hiện trường vẫn sẽ còn lưu lại ít nhiều manh mối. Nếu chủ nhà hành động nhanh quá, thì e rằng những người thuê mới đã dọn đến rồi.

Nhưng vì cậu đã đồng ý với Diệp Hoài Duệ rồi nên vẫn muốn đến chỗ ở của Đái Tuấn Phong để nhìn một chút.

Vạn nhất cậu thực sự có thể tìm được thứ gì đó, và cái vị tự xưng là pháp y đến từ 39 năm sau kia thực sự có thể giúp cậu rửa bỏ oan tình, vậy thì thực sự là Nam Mô A Di Đà Phật, chư thiên thần Phật phù hộ cho cậu.

Ân Gia Mính vừa lái xe vừa yên lặng niệm Phật trong lòng.

Cũng may là nơi Đái Tuấn Phong sống cách xa khu trung tâm sầm uất, không có nhiều người đi bộ vào ban đêm, cũng không cần lo lắng về việc cảnh sát kiểm tra xe dọc đường, điều này phần nào tạo điều kiện cho một tội phạm bị truy nã như cậu hành động dễ dàng hơn.

Hơn nữa Ân Gia Mính nhớ rõ rằng ông nội của Triệu Thúy Hoa có sở hữu một tòa nhà 2 tầng cũ kỹ ở gần đó.

Khi ông lão còn khỏe, Ân Gia Mính thường dẫn theo một vài anh em đến thăm ông. Sau đó khi ông qua đời, cậu đã không quay lại chỗ đó gần 2 năm, nhưng mà Ân Gia Mính vẫn có thể nhớ được vị trí cụ thể của tòa nhà cũ đó.

Khu Đường Vĩ đều là nhà do dân tự xây, địa hình phức tạp, đường đi lại nhỏ hẹp, đối với những người chưa quen đường thì cũng chẳng nói quá khi gọi nó là 'mê cung'.

Ân Gia Mính không trực tiếp lái xe đi vào mà giấu xe ở một bãi rác gần bến cảng, sau đó tìm một cái điện thoại công cộng, bắt đầu bỏ xu quay số.

Cú điện thoại đầu tiên là gọi cho Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc sống trong kí túc xá nhân viên của khách sạn nên cô không có số điện thoại cá nhân, vì vậy Ân Gia Mính chỉ có thể gọi điện cho quản lí của nơi đó.

Cũng may, quản lí trong ký túc xá là một bác gái tốt bụng dễ nói chuyện, cũng không biết rằng Nhạc Nhạc có quen biết với ông chủ đã thành tù nhân đang đào tẩu ở chỗ mình.

Nửa đêm bà nhận được một cuộc gọi, nghe giọng của một người đàn ông lạ, bà chỉ tưởng là con bé kia đã đến tuổi, cuối cùng cũng chịu tìm bạn trai rồi, vì vậy bà hô lên thật to: " Nhạc Nhạc, có trai đẹp tìm con nè!"

Nhạc Nhạc vừa nghe thấy 2 chữ 'trai đẹp' thì ngay lập tức hiểu ra đó là ai, cô vội vàng chạy xuống lầu, nhận ống nghe.

"Nhạc Nhạc, em không cần nói gì, nghe anh nói trước đã."

Thời gian cấp bách, Ân Gia Mính không dám chậm trễ:

"Anh phải 'đi ra ngoài' để làm chuyện quan trọng, và sẽ 'quay trở lại' khi xong việc."

Cổ họng Nhạc Nhạc căng thẳng, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, "Ừm, em biết rồi."

"Bây giờ anh cần em giúp một chuyện."

Ân Gia Mính tiếp tục nói:

"Em ra bên ngoài, dùng điện thoại công cộng gọi cho Thúy Hoa."

Nhạc Nhạc: "Ừm."

"Chỉ cần nói, "Tên nhóc kia, khi nào thì chúng ta mới ăn 'heo quay da giòn' cùng nhau?" "Vẫn là ở 'Hào Cảng Lệ Toa' "."

'Hào Cảng' trong miệng Ân Gia Mính là một nơi nổi tiếng ở Kim Thành để tiêu xài vàng bạc, ở nơi đó có một người tên là 'Lệ Toa', là một cô hầu bàn có kết thân với Triệu Thúy Hoa."

Cậu biết rằng nếu gọi cho Triệu Thúy Hoa mà nó nghe máy thì chắc chắn sẽ bị cảnh sát nhìn chằm chằm, bất kỳ một tin tức nào đều sẽ lập tức đồng bộ truyền đến trên bàn của tổ chuyên án, lần này cậu thậm chí không thể tự mình gọi điện thoại, càng không xác định tên nhóc thối không đáng tin cậy như Triệu Thúy Hoa có thể hiểu ra ý nghĩa của câu này hay không.

"Được."

Nhạc Nhạc vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều, không hỏi thêm câu nào, nhưng trong ánh mắt bát quái nóng bỏng như tia X-quang của bác gái quản lí, cô lặp lại 3 chữ như vừa nãy:

"Em biết rồi."

***

Mặc dù Ân Gia Mính trông có vẻ vô tư tuỳ ý, không bị gò bó, nhưng những ngày tháng khó khăn khi còn nhỏ đã dạy cậu cách "Thật cẩn thận, cân nhắc trước rồi mới làm".

Cậu cũng không vội mà núp gần bãi rác đợi đến 3 giờ sáng, đó cũng là khi trời tối nhất, mọi người buồn ngủ nhất, sau đó mới cẩn thận ra khỏi nơi ẩn nấp, như một bóng ma, lặng yên không một tiếng động chạy vào quảng trường.

Điểm đến của Ân Gia Mính là một ngôi nhà do thôn dân xây dựng.

Tòa nhà có tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng có 6 căn hộ, tất cả đều có kết cấu gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh, diện tích bên trong chỉ khoảng 300m2, khá chật chội.

Giám đốc an ninh Đái Tuấn Phong thuê một căn hộ ở phía Bắc của tầng 2.

Khu nhà này cực kì cũ nát, chính quyền thành phố lười quản nhiều, đèn đường bị hỏng rất nhiều, đường phố ban đêm tối tăm đến mức khó có thể nhìn thấy bàn chân của mình khi đi bộ.

Nhưng mà, hoàn cảnh tối tăm mờ mịt như vậy lại vừa hay cho một tên tội phạm đang bị truy nã như Ân Gia Mính.

Tận dụng ánh trăng sáng, cậu đi xuyên qua các ngõ hẻm, tìm được căn nhà mà Đái Tuấn Phong thuê.