Thám Tử Bóng Đêm

Chương 74: Những vụ án mạng vùng Saga (8)



Trong lúc đó, ở một nơi nào đó trông như nhà máy bị bỏ hoang. Hai người một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Người đàn ông nói:

- Chính là cô! Không thể nghi ngờ gì nữa. Chính cô là kẻ đã giết anh trai tôi và em gái cô. Lúc đầu tôi chỉ biết cô giết em gái mình chứ không biết cô có thật sự giết anh trai tôi không nên tôi đã không ra tay. Nếu tôi giết cô lúc đó thì đã không xảy ra nhiều chuyện như thế này.

Người phụ nữ kia bèn nói:

- Tôi không biết anh là ai nhưng tôi biết chiếc mặt nạ đó. Anh là em trai của Marc Morton đúng không?

- Đúng vậy! – Người đàn ông đeo mặt nạ xanh đáp. – Cách đây từ rất lâu bố tôi là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ có tài, một lần ông ấy phạm sai lầm và vô tình gây chết người. Ông ấy suy sụp và đòi cả gia đình phải tự sát cùng ông ấy. Chỉ có anh trai tôi nhanh trí đã cứu tôi trốn đi...

- ...

- Sau đó, chúng tôi bôn ba khắp nơi hành nghệ trộm cướp. Tất nhiên những thành phần ở dưới đáy xã hội như chúng tôi thì chẳng có ai yêu thương. Tuy nhiên, có một hôm anh ấy nói với tôi anh ấy đang yêu một cô gái, đó là con gái của một gia đình tội phạm, cô ấy biết anh ấy là một tên cướp nhưng không quan tâm và hai người rủ nhau trốn đi. Và rồi một hôm anh ấy ra khỏi nhà nhưng không bao giờ trở lại. Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình. Tôi hốt hoảng. Tôi tìm khắp nơi và bị cảnh sát bắt vì tội ăn trộm. Tôi vùng vẫy, chống cự thì bị họ đánh cho một trận rồi tống vào nhà giam.

- ...

- Trong nhà giam, tôi nằm co quắp lạnh giá nghĩ chuyện gì đang xảy ra "Anh ấy đã bỏ rơi mình rồi ư?", "Anh ấy đang vui vẻ bên người mình yêu mà bỏ rơi mình?", "Anh ấy đã bị giết!", "Người con gái đó đã lừa anh ấy?", "Chuyện gì đã xảy ra?",...

- ...

- Tôi liên tục đấm vào các bức tường trong tù. Tôi gây rồi, đánh các tù nhân khác cho đến khi quản giáo tới. Tôi phát điên. Cảnh sát ghì tôi xuống. Tôi chỉ có thể bất lực mà không thể làm được gì.

- ...

- Trong suốt thời gian ở trại giam tôi rơi vào trầm cảm và cần phải có sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý. Khi ra bên ngoài, tôi biết tôi chắc chắn phải làm rõ vụ này. Tôi trở về nơi mà anh em tôi từng sống, tìm được quyển nhật ký của anh ấy và được biết người con gái anh ấy yêu là Nisha Mihala. Tôi tìm hiểu và được biết cô ấy đã mất tích. Tôi theo dõi nhà Mihala thì một hôm tôi thấy cô đi đến một mảnh đất hoang đào một thứ gì lên rồi lại lấp lại. Lúc này tôi mới biết chính cô đã giết Nisha Mihala. Nhưng tôi không biết cô có giết anh trai tôi không.

- Thế là anh đeo chiếc mặt nạ đó và lởn vởn quanh nhà tôi.

- Đúng vậy! Khi cô bỏ trốn tôi biết chắc đó chính là cô nên tôi đã đào xác em gái cô lên và gửi về cho gia đình cô.

- Ra vậy! Tôi không tìm thấy xác nó đâu nên đã trở về nhà và được anh hẹn ra đây.

- Đúng vậy! Vốn dĩ tôi chỉ muốn giết cô nhưng cái thằng bố của cô tự nhiên lại chen vào. Ông ta tìm tất cả những người có họ Gomeza và đã hại chết bạn gái tôi. Vậy nên cả nhà các người phải chết

Không gian im lặng, hai người nhìn nhau. Đột nhiên Thelly nói tiếp:

- Tại sao cô lại giết họ?

- Hừ... – Người phụ nữ đó bỗng cười lên nhan hiểm. – Vì tao ghét em gái tao. Sinh ra trong một gia đình toàn là tội phạm mà lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện ngây thơ. Cả khi gặp Marc cũng vậy. Tại sao anh ta lại yêu nó? Tại sao tất cả mọi người lại yêu nó.

- Vậy cô giết người vì sự ghen ghét.

- Đúng thế!

- Tôi có thể hỏi cô một câu nữa được không?

- ...

- Cô đã giết anh tôi và Nisha Mihaka cùng một lúc đúng không?

- Phải!

- Thế tại sao cô không chôn hai người đó cùng một chỗ. Ở nơi chôn xác của Nisha tôi chỉ tìm được xác của cô ấy chứ không thấy xác ai khác. Nếu cô đã giết cả hai người cùng một lúc thì chôn cùng một chỗ có phải tốt hơn so với việc đem cái xác này chôn chỗ này rồi lại đem cái xác kia chôn chỗ kia không?

Người phụ nữ kia mỉm cười đáp:

- Vì tao không muốn hai đứa đó được ở cạnh nhau kể cả khi đã chết.

- Hiểu rồi! – Thelly Morton nói – Cô chỉ là một đứa trẻ. Thật tội nghiệp!

Ngừng lại một chút, Thelly Morton chĩa súng lên và nói tiếp:

- Shera Morton, cô đã hại chết anh trai tôi, gián tiếp hại chết bạn gái tôi. Thù mới nợ cũ, hôm nay tôi phải đòi cho bằng được.

- Hư... hư... hư... – Người phụ nữ không nói gì hết mà chỉ mỉm cười.

*

Đường cao tốc, Thomas tắt điện thoại đi và nói:

- Tôi đã gọi điện cho trợ lý của tôi đang ở nhà Brains, họ nói rằng lúc chiều có thấy Thelly Morton lởn vởn quanh đấy. Vậy là hắn đã lấy được thuốc giải độc rồi.

- Vậy chúng ta biết làm thế nào giờ! – Lucas hốt hoảng nói – Biết tìm hắn ở đâu đây.

Thomas thở dài nói:

- Tôi cũng đang rối đây...

"Bùm!" Thomas vừa nói xong, một vụ nổ vang lên.

*

Thomas và Lucas xuống xe. Một đám cháy hiện ra. Trong đám cháy hiện lên hai bóng người một nam một nữ đang dùng súng bắn nhau. Lucas bước tới.

"Đoàng!" Thelly bắn súng, một phát đạn ở gần chân Lucas.

Lucas dừng lại.

"Đoàng! Đoàng!" Thelly và Sheri vẫn tiếp tục bắn nhau.

Lucas rút súng ra:

- Tất cả đứng im! Cảnh sát đây!

"Đoàng!" Thelly không nghe bắn về phía anh.

Lucas cúi xuống. Thelly bắn thêm phát nữa. Lucas không chết nhưng anh nằm gục xuống đất súng bị rời khỏi tay.

"Đoàng! Đoàng!" Sheri bắn thêm Thelly một phát nữa. Thelly bắn trả.

Lucas với tay lấy khẩu súng. Anh bắn lên trời:

- Tất cả đứng im!

"Đoàng!" Thelly bắn một viên đạn vào người Sheri.

- A... a... a... – Sheri kêu lên và gục xuống đất.

Lúc này, Thelly mới quay đối phó với ông cảnh sát.

"Đoàng! Đoàng!" Thelly bắn súng và tiến lại gần.

"Đoàng!" Lucas lăn người trên đất né đạn và bắn trả Thelly.

- Hừ... – Sheri vẫn còn giữ được ý thức. Cô ta ngửa mặt nhìn về phía trước.

Thelly và cảnh sát đang bắn nhau. Cô ta nên bắn ai bây giờ. Thelly hay cảnh sát. Thế rồi cô ta giơ súng lên.

"Cộp! Á... á... á..." Một người nào đó dẫm vào tay Sheri khiến cô ta kêu lên. Thomas tước khẩu súng từ tay cô ta.

"Đoàng!" Thomas chĩa về phía Thelly.

Lúc này, Thelly mới quay ra. Hắn định bắn một phát về phía Thomas thì...

"Đoàng!" Lucas bắn một phát súng vào tay khiến Thelly kêu lên:

- A... a... a...

Khẩu súng trên tay Thelly rơi xuống. Lucas đứng dậy, vẫn chĩa súng vào Thelly nói:

- Thelly Morton! Đầu hàng đi! Anh không thoát được đâu!

- Hừ... hừ... – Thelly Morton thở hổn hển nói. – Tôi thà chết chứ không vào tù.

Nói đoạn hắn rút từ trong túi áo ra một quả bom.

Ngay lập tức, cả Thomas, Lucas và Sheri đều ôm đầu chạy ra xa.

- A... a... a... – Thelly Morton hét lên một tiếng rồi ném quả bom xuống đất.

"Bùm! Bùm! Bùm!" Một âm thanh khủng khiếp vang lên.

*

- Vậy hả!? – Ngày hôm sau, khi nghe Thomas kể lại vụ án Ma cà rồng nói – Dominic Green được thả rồi!

- Tất nhiên! Anh ta có giết ai đâu! Phiên tòa cũng bị hủy bỏ luôn.

- Nhưng lại không tìm thấy xác của Thelly Morton đâu!

- Đúng vậy! – Thomas nói – Có thể hắn vẫn còn sống nhưng tên và mặt hắn đã có trong danh sách truy nã khắp cả nước rồi. Xem như không cần phải lo về hắn nữa.

- Cũng chưa chắc! – Ma cà rồng nói – Cậu có biết bố của Thelly Morton là ai không?

- Là ai?

- Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tên là Sonny Morton. Ông ta là một bác sĩ điên loạn nghe đồn ông ta đã chế ra một cỗ máy phẫu thuật chỉ cần đội vào sẽ khiến cho gương mặt thay đổi nhanh chóng.

- Thì sao?

- Nghe đâu khi ông ta chết thì cỗ máy đó vẫn còn. Nếu cậu là Thelly Morton sau khi thoát chết cậu sẽ làm gì? Tất nhiên là sẽ thay đổi gương mặt của mình rồi.

Thomas suy nghĩ rồi nói:

- Hy vọng cậu nói không đúng!

*

Ở một nơi khác, Thelly Morton đang tháo lớp băng quấn trên mặt của mình ra. Sau ca phẫu thuật gương mặt của hắn hoàn toàn thay đổi.

*

- Mà này, – Ma cà rồng đột nhiên nói – Gia đình Mihala sao rồi?

- Họ bị bắt rồi! – Thomas nói – Gia đình Mihala vốn làm một tổ chức tội phạm buôn ma túy. Đó chính là lý do khi nhận được xác chết của con gái họ không báo cảnh sát mà tự tìm hiểu và giải quyết theo luật giang hồ.

- Thế còn những người có họ Gomeza bị gia đình Mihala bắt cóc sao rồi!

- Họ được cứu rồi! – Thomas nói – Stefan không giết họ nhưng nhốt họ lại trong một căn nhà hoang mà chỉ ông ta biết. Tuy là ông ta tạm thời không giết họ nhưng khi bắt họ về ông ta đã tra khảo họ xem có giết Nisha Mihala không? Nếu thả họ ra cảnh sát sẽ tìm ra sự thật. Không biết nếu như để lâu để dài ông ta sẽ làm gì họ.

- Dù sao thì họ cũng đã được cứu thoát.

- Đúng vậy! – Thomas nói.

- Mà gia đình Brains thế nào rồi!

- Phá sản rồi! Sau khi biết được sự thật người dân đến nhà Brains đập phá một trận tơi bời phải nhờ cảnh sát đến đám đông mới giải tán được. Nhưng đúng là thuốc của Octavia Ismail chữa được bệnh thật nên người dân mới bỏ qua nhưng gia đình Brains vẫn phải chịu trách nhiệm trước tòa vì hành vi của mình.

- Không biết liệu Amen Brains có biết Octavia là con của mình không nhỉ?

- Có! – Thomas nói – Cảnh sát đã nói cho ông ta biết và gọi ông ta đến nhận xác rồi. Sau khi biết đó là con trai mình, ông ấy đã trả hết nợ cho cậu bé Genes Larson kia. Cách đây rất lâu về trước. Amen Brains có quan hệ với một người phụ nữ họ Ismail. Sau này, bà ấy có thai, ông ấy không chấp nhận và bảo bà ấy hãy phá thai đi. Nhưng người phụ nữ đó đã không làm vậy. Bà ấy đã nuôi lớn Octavia. Sau khi mẹ chết cậu ta đã đến đây để được gặp bố nhưng không nói cho ông ta biết thân phận của mình.

- Này! – Ma cà rồng đột nhiên trầm ngâm nói – Cậu nghĩ xem anh ta có hận Amen Brains không nhỉ?

- Tôi không biết! – Thomas nói – Nhưng anh ta đã đưa thuốc chữa bệnh cho nhà Brains nên chắc anh ta cũng không hận ông ấy đâu.

- Haiz! – Ma cà rồng thở dài và nói – Nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy và nhà Brains đâu.

- Tôi cũng vậy! – Thomas cũng thở dài và nói.

- Năm xưa ông vứt bỏ đứa bé đó đi. Bây giờ đứa trẻ đó lại vì giúp ông mà chết. Liệu có đáng hay không?

- Tôi không biết! – Thomas nói – Người ta vẫn thường hay nói thế nào nhỉ? "Bao công khó xử chuyện gia đình" mà! Những yêu ghét trong lòng chúng ta chỉ là người ngoài cuộc không biết được đâu.

Nghe Thomas nói thế, Ma cà rồng không nói gì nữa. Thomas cũng không nói gì. Đột nhiên có tiếng nói của Lunas vọng tới:

- Thomas! Chúng ta có thể đi được rồi!

Nghe thấy vậy, Thomas đứng dậy nói:

- Tôi phải đi đây! Cậu cũng sẽ trở về thành phố Gothic đúng không? Dù chúng ta cũng đường nhưng tôi không thể cho cậu đi chung được.

- Hừ... – Ma cà rồng cười nhếch mép và nói – Ai mà thèm!

Thế rồi, Thomas xách vali và bước ra ngoài.

- Tạm biệt!

Thomas vừa đi, từ gian trong của ngôi nhà một người đàn ông bước ra. Ma cà rồng nhìn lên. Đó là Lucas Lewis. Cả hai nhìn nhau và cười một cách khó hiểu.

.

.

.

.

.

Một lúc sau, trên đường về, Weecas nói:

- Chúng ta đúng là may mắn khi gặp được ông chủ nhà tốt bụng nhỉ?

Nghe đến đây, Lunar như chợt nhớ ra một cái gì đó. Cô ta chợt quay sang Thomas hỏi:

- Nhưng mà Thomas này! Em vẫn không hiểu sao đêm đầu tiên đến đây anh và ông chủ nhà như đang khiêu vũ với nhau làm gì?

- Hả? – Weecas đang lái xe cũng quay ra hỏi – Có vụ đó sao?

Lúc này, Thomas như đang buồn ngủ cũng tỉnh lại nói:

- Anh đến gặp ông chủ nhà để cảm ơn, ở vùng Saga khi cảm ơn người ta có cái động tác như vậy, thế thôi!

- Thế à! – Luna ngơ ngác, cô ta điểm lại những thứ đã qua trong đầu rồi nói – Ngôi đền với những chiếc quạt, có vệ sĩ mặc giáp bảo vệ, rồi bài Poki, bệnh cùi đá, lại còn cách cảm ơn như kiểu khiêu vũ nữa. Vùng Saga này đúng là nhiều thứ kỳ lạ nhỉ?

Và thế là, Lunas không còn nghi ngờ gì nữa.

*

Một tuần sau, Thomas đang đi với Linda. Chợt anh gặp một gương mặt quen thuộc.

- Lucas Lewis! – Thomas nói với người mình vừa gặp trên đường. – Sao anh lại ở đây? Anh có việc ở thành phố Gothic à?

Người đàn ông kia ngạc nhiên:

- Tôi đúng là Lucas Lewis nhưng anh là...?

Thomas còn ngạc nhiên hơn cả Lucas:

- Anh không nhận ra tôi ư? Mới tuần trước chúng ta còn gặp nhau ở sở cảnh sát Saga mà?

Người đàn ông kia nói:

- Tôi đúng là cảnh sát ở Saga nhưng một tuần trước tôi xin nghỉ phép và đến bây giờ vẫn chưa đi làm. Hơn nữa tôi chưa từng gặp anh.

Huh! Thomas sửng sốt nghĩ:

"Vậy Lucas Lewis, người hôm đó mà mình gặp là ai?

*

Tại vùng Saga, ở một nơi tối tăm bụi bặm nào đó, Ma cà rồng mặc một chiếc áo chùm đầu, cầm một chiếc đèn lồng thủy tinh đi trước. Ở phía sau, có một người phụ nữ đi theo nói:

- Này, V! Cậu có chắc tài sản của nhà Magee được cất giấu ở đây không?

- Chắc chắn! – Ma cà rồng nói – Tôi đã nghiên cứu rất nhiều rồi, chỉ có thể là ở chỗ này thôi! Tất cả các hình xăm trên người nhà Magee đều ghép lại thành một tấm bản đồ nhưng trên tấm bản đồ đó lại không có ký hiệu nào cho thấy số tiền ở đâu. Tuy nhiên nếu đem một tấm bản đồ khu vực đó ra đối chiếu sẽ thấy rõ tấm bản đồ của nhà Magee thiếu mất một địa điểm, đó chính là ngôi nhà này. Và số tiền đó được để ở đây.

- Nhưng tại sao Gomeza lại biết được số tiền được cất ở đây nhỉ?

- Donald Magee, cô biết chứ? Đó chính là chủ nhân gia tộc Magee và là người đàn ông không có hình xăm trên lưng đấy. Gomeza từng là nhân viên tại một quán bar mà ông ta hay lui tới. Trong một lần say rượu ông ta đã nói ra tất cả về vụ cướp 15 năm trước và hình xăm trên lưng mỗi thành viên. Tất nhiên ông ta không nói số tiền đó ở đâu nhưng Gomeza đã để ý điều đó. Cô ta gài cho Donald chơi cờ bạc và thua nặng khiến ông ta phải động đến số tiền đó. Sau vài lần theo dõi cô ta đã biết được Donald giấu số tiền ở đâu.

*

Trở lại thành phố Gothic, Thomas cắn ngón tay suy nghĩ:

"Nếu hắn không phải Lucas Lewis thật thì những gì hắn nói về gia đình hắn, việc hắn phạm tội rồi bị Ma cà rồng bắt được có thật không?"

*

Trong bóng tối, một người phụ nữ nói:

- Nhưng mà này! Tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu lại nói Thomas là bạn của cậu?

Ma cà rồng đang ở trước một cánh cửa. Trước cửa có để một chiếc khóa xoay như là ở trên két sắt. Ma cà rồng đang tìm cách mở khóa và nói:

- Thế theo cô định nghĩa thế nào là bạn bè!

- Bạn bè hả? – Người phụ nữ đó liền ngồi xuống bên cạnh Ma cà rồng và nói – Thì là những người chơi với ta thôi.

- Đúng vậy! – Ma cà rồng nói – Thì Thomas chơi với tôi thế nên cậu ấy là bạn của tôi.

- Chơi hả! – Người phụ nữ ngửa mặt lên trời như đang suy nghĩ gì đó rồi nói – Hôm trước Thomas có nói với tôi rằng cậu và anh ta đang chơi một trò chơi.

- Đúng vậy! Là trò chơi đó đấy!

Người phụ nữ im lặng một lúc rồi nói:

- V này! Tôi không biết cậu có nhận ra không nhưng cậu đang bị lợi dụng đó.

- Ồ! – Ma cà rồng giả vờ ngạc nhiên – Lợi dụng? Tôi bị cậu ta lợi dụng như thế nào?

- Hai người giao hẹn thế này đúng không? Thomas sẽ cung cấp thông tin cho cậu còn cậu sẽ suy luận và đưa ra gợi ý cho cậu ta. Nếu cậu tìm ra được hung thủ trước thì cậu sẽ tống tiền hung thủ còn nếu cậu ta tìm ra hung thủ trước thì cậu ta sẽ bắt hung thủ theo đúng pháp luật đúng không?

- Đúng vậy!

- Nhưng nếu giả sử hung thủ không có tiền thì sao? Thì cậu sẽ phải giao hết những gì cậu tìm hiểu được cho cảnh sát đúng không? Vậy là hung thủ cũng vẫn bị bắt. Vậy là vẫn đúng với ý của Thomas đúng không? Tức là trò chơi này nghe thì có vẻ công bằng nhưng khả năng hung thủ bị bắt được là rất cao. Hơn nữa, giả dụ hung thủ có tiền cho cậu đi nhưng Thomas lại cũng suy luận ra được hung thủ và cậu ta bắt hung thủ thì cậu có thể làm gì được cậu ta. Cậu ta có thể nói là cảnh sát phá được án, cậu ta không hề nhúng tay vào. Vậy nên, có nghĩa là từ trước đến giờ cậu ta chỉ đang lợi dụng cậu, lợi dụng khả năng suy luận và nguồn thông tin của cậu để phá án bắt càng nhiều hung thủ càng tốt.

Người phụ nữ nói xong thì cũng là lúc Ma cà rồng phá xong ổ khóa trên cửa. Hắn ta vứt ổ khóa sang một bên và nói:

- Ồ! Thế hóa ra từ trước đến nay tôi bị lừa à?

- Đúng rồi đấy!

Ma cà rồng mỉm cười và đặt tay lên cánh cửa.

- Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? – "Xoạc!" Hắn mở toang cánh cửa trước mặt ra và nói tiếp. – Kẻ chơi với ta, là "BẠN" của ta.