Thám Tử Bóng Đêm

Chương 69: Những vụ án mạng vùng Saga (3)



Sau khi Steven Hopwood bước ra, Amen Brains, người đứng đầu gia tộc Brains, bước vào. Ông Amen là một người đàn ông lớn tuổi có đôi mắt màu vàng (giống như của Octavia). Khi ông Amen ngồi xuống, viên cảnh sát bắt đầu hỏi:

- Họ và tên?

- Amen Brains.

- Ông có quan hệ gì với nạn nhân?

- Chủ và bảo vệ. Anh ấy là bảo vệ cho ngôi đền của chúng tôi.

- Khoảng từ 2 giơ 30 đến 3 giờ 30 phút chiều nay ông đang ở đâu?

- Tôi ở ngoài ngôi đền, nơi đang tổ chức lễ hội.

- Ông đã làm gì ở đó?

- Tôi ngồi chơi thôi. Tôi là người chủ trì mà, tôi chỉ ngồi đó đại diện như vậy thôi.

- Ở đó đã xảy ra những sự kiện gì?

- Cũng chẳng có gì. Họ nhảy múa rồi diễn kịch. Vở kịch về thần Shiva.

- Ông nói ông ở gần ngôi đền rốt cuộc là bao xa?

- Cũng không xa lắm. Từ ngôi đền đi ra là khoảng đất trống người ta mắc rạp và tổ chức lễ hội ửo đó.

- Năm nào cũng vậy?

- Năm nào cũng vậy! Ở đằng sau ngôi đền là một con sông nên chỉ có mỗi khoảng đất trống đó để mắc rạp thôi.

- Có ai có thể làm chứng cho ông không?

- Có rất nhiều người nhưng khi lễ hội gần kết thúc tôi có đi lòng vòng một chút không biết có ai nhận ra tôi không?

- Cụ thể là lúc mấy giờ?

- Lúc 3 giờ gì đó.

- Ông đi lòng vòng làm gì?

- Tôi muốn xem xung quanh thế nào vì ngay sau đó tôi phải đón ông Leech đến mà.

- Sau đó có chuyện gì xảy ra?

- Sau đó, tôi gặp ông Leech. Ông ấy tỏ ra hứng thú với việc đầu tư vào ngôi đền, tôi dẫn ông ấy đi thăm quan.

- Rồi sau đó...?

- Sau đó tôi dẫn ông ấy vào đền. Cậu Steven Hopwood chạy ra chào đón. Chúng tôi bước qua "hàng quạt" rồi bước vào bên trong.

- Còn nghi lễ rửa tay nữa đúng không?

- Ờ... Đúng... đúng...

- Sau đó...

- Sau đó, chúng tôi đi lòng vòng trong ngôi đền và phát hiện xác chết.

- Ông có biết ai có thù oán gì với nạn nhân không?

- Không! Tôi không biết!

Nói đoạn, viên cảnh sát lấy tấm thẻ bài trong phong bì và giơ ra nói:

- Ông có biết đây là gì không?

- Không! Đó là một loại bài à?

- Vậy còn cái này! – Viên cảnh sát lại giơ viên thuốc ra.

- Đó không phải là thuốc chữa bệnh cùi đá [1] hay sao?

- Bệnh cùi đá? – Viên cảnh sát ngạc nhiên.

- Anh không biết sao? Đó là một căn bệnh rất nguy hiểm. Ai bị nhiễm bệnh thì làn da sẽ xám lại, cơ thể nặng nhọc khó vận động và khi chết đi sẽ cứng đờ như thể bị hóa đá vậy nên được gọi là bệnh cùi đá.

- Vậy tại sao nạn nhân lại có thứ thuốc này?

- Cách đây một năm tôi đã chế ra loại thuốc chữa căn bệnh này và được rất nhiều người dùng.

- Nó thực sự có thể chữa được ư?

Ông Brains bực tức:

- Anh nói vậy là có ý gì? Ý anh là thuốc tôi dởm đúng không? Tuy là có một vài trường hợp bệnh nặng quá không thể qua khỏi và có một vài trường hợp đến chỗ chúng tôi ăn vạ nhưng sau khi dùng lại lần nữa họ đã không còn gì để nói rồi.

- Ông có thể cho tôi xem một viên thuốc đó ở chỗ các ông được không?

- Tôi không thể!

- ... – Viên cảnh sát bỗng tỏ ra nghiêm nghị.

Ông Amen vội nói:

- Anh cảnh sát! Đừng hiểu nhầm! Không phải tôi không muốn đưa cho các vị mà là thuốc đã bán hết rồi, thuốc mới thì đang được chế tạo, thú thật là trong kho không còn lấy một viên thuốc nào cả.

Viên cảnh sát ngạc nhiên:

- Ông bán thuốc mà lại để trong kho không còn một viên thuốc nào vậy nếu có người đến mua thì sao?

Amen Brains đáp:

- Làm sao tôi biết được chứ! Thông thường bọn tôi làm thuốc theo từng đợt, hết đợt này đến đợt khác, mỗi đợt là 2 tháng, sẽ không có tình trạng thiếu thuốc như thế này. Nhưng ai ngờ được tháng này nó lại bán hết thuốc nhanh quá, mà máy chế tạo thuốc lại bị hỏng hàng nên không điều chế được. Nếu bây giờ có khách đến mua thuốc thì tôi cũng chịu thôi.

Cuối cùng, không còn gì để hỏi viên cảnh sát bảo ông Amen ra ngoài.

*

Sau khi Amen Brain bước ra đến lượt Xavier Leech bước vào thẩm vấn.

- Họ và tên?

- Xavier Leech.

- Nghề nghiệp.

- Giám đốc công ty du lịch Leech.

- Tại sao ông lại có mặt ở đây.

- Tôi đến tham dự lễ hội. Công ty chúng tôi muốn mở rộng chi nhánh ở vùng Saga này.

- Từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 phút chiều ông đã làm gì và ở đâu.

- Tôi đang trên đường tới đây. Tôi lái xe ô tô đường dài mà.

- Có ai có thể làm chứng cho ông không?

- Không! Tôi đi một mình.

- Sau đó đã có chuyện gì xảy ra?

- Tôi theo ông Brains vào trong đền rồi phát hiện ra thi thể.

- Ông có biết thứ này là gì không? – Viên cảnh sát giơ tấm thẻ bài ra.

- Không!

- Vậy còn thứ này? – Viên cảnh sát giơ tiếp viên thuốc.

- Không! Tôi không biết!

*

Tiếp theo, đến cuộc thẩm vấn của Thelly Morton.

- Đầu tiên, họ và tên của anh là gì?

- Thelly Morton.

- Nghề nghiệp?

- Tôi làm kế toán cho ông Brains.

- Khoảng từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 phút chiều, anh đã ở đâu?

- Tôi ngủ ở trong rạp lễ hội.

- Tại sao anh lại ngủ ở đó.

Thelly giải thích:

- Thì hôm nay là lễ hội mà, ai cũng được nghỉ nhưng vì hôm nay có khách đến nên ông chủ bảo tôi phải có mặt ở lễ hội vì có thể ông Leech sẽ muốn xem những số liệu của công ty. Tôi ở khu lễ hội nhưng chẳng biết làm gì nên ngủ ở trong rạp thôi.

- Có ai có thể làm chứng cho anh không?

- Tôi không biết nữa! Tôi bảo người cảu ban tổ chức nếu ông chủ không gọi thì đứng làm phiền tôi nên tôi nghĩ không ai lại gần lều lúc tôi ngủ đâu.

- Vậy sau đó chuyện gì xảy ra?

- Sau đó lễ hội kết thúc người ta tháo rỡ lều ra nên tôi cũng phải tỉnh dậy. tỉnh dậy không có việc gì làm nên tôi đi lòng vòng quanh chỗ đền.

- Rồi sau đó...

- Rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng thét trong đền nên chạy vào và phát hiện ra xác chết của Octavia.

- Anh có biết thứ này là gì không? – Viên cảnh sát giơ lá bài lên và nói.

- Đó là một lá bài poki! Có lẽ Octovia định dùng nó để giúp Genes.

- Genes? – Viên cảnh sát ngạc nhiên.

Thelly giải thích:

- Genes Larson! Đó là một đứa trẻ mà Octa quen khi chơi bài Poki. Nó bị đám bạn xấu rủ rê chơi rồi mắc nợ nhiều lắm thế nên Octa đang giúp nó thắng một số trận nhỏ để gỡ lại cho nó. Việc này mất rất nhiều thời gian nhưng chắc chắn sẽ xong.

- Và anh nghĩ cậu ta sẽ dùng lá bài này để giúp cậu bé.

- Đúng vậy!

- Anh là kế toán còn Octavia là vệ sĩ sao anh biết nhiều về cậu ấy thế!

Thelly nói:

- Ai mà chẳng biết! Việc cậu ấy giúp thằng bé đó ai mà chẳng biết. Cậu ấy là người tốt mà.

Tiếp đến, viên cảnh sát giơ viên thuốc màu cam ra.

- Anh có biết đây là gì không?

- Có! Đó là thuốc chữa bệnh cùi đá của ông chủ tôi.

Cuối cùng không còn gì nữa, viên cảnh sát bảo Thelly Morton ra ngoài.

*

Ngay trong ngày hôm đó, cảnh sát tiến hành điều tra sợ bộ. Tuy nhiên, tất cả đều không có tiến triển gì. Cảnh sát không có cách nào giải thích tại sao hung thủ lại đưa thi thể nạn nhân vào trong đền được trong khi các cửa ra vào đều được canh gác cẩn thận. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là Dominic Green là hung thủ. Anh ta đã nhốt nạn nhân vào trong đền trước khi buổi lễ bắt đầu và giết chết nạn nhân khi anh ta giả vờ vào tỏng đền kiểm tra tiếng động bên trong. Và tất nhiên, Dominic một mực phủ nhận. Anh ta kêu oan, anh ta khóc lóc nhờ vả tất cả những người thân của mình. Và thế rồi, trong số những người thân của anh ta có người ở thành phố Gothic. Người đó đến công ty L&J để nhờ sự giúp đỡ và thế là vụ án đến tay Thomas.

_________________________________________________________

[1] Một căn bệnh do tác giả tự bịa ra thôi nếu có giống với bệnh nào ở ngoài đời thì đó chỉ là trùng hợp.