Thảm Họa Chuyển Sinh

Chương 3




Đã được nữa năm từ khi đến đây có rất nhiều người tôi đã gặp bọn họ tất cả điều xinh đẹp, có vẻ như thế giới này là điều tôi mơ ước, một thế giới mà tất cả điều được ban phước, sẽ không còn những nổi đau mà sự xấu xí mang lại, họ sẽ không bao giờ bị phân biệt do ngoại hình, nỗi đau từ sự xấu xí mang lại không thể chạm đến họ.

Còn tôi luôn là ngoại lệ cho dù ở thế giới nào đi nữa, sự xấu xí luôn bám lấy tôi, cho dù có chạy trốn sang thế giới khác tôi vẫn là quái vật xấu xí, luôn nhận được những ánh nhìn khinh bỉ, những cũng nhờ vậy mà không một ai muốn mua tôi.

Lý do để tôi tồn tại trong thế giới này chính là vì em gái, có thể em ấy cũng được chuyển sinh đến đây, tôi được nghe kể từ Sano, linh hồn tái sinh là cái tên mà người ở thế giới này đặt cho những người như tôi, có nhiều người sẽ được tái sinh hoàn toàn và họ được sinh ra một lần nữa, được nuôi nấng được hạnh phúc, được ngắm nhìn thế giới này một cách tự do.

Nhưng cũng có những người tái sinh chỉ đơn giản là nhập vào một cơ thể đã chết, họ đến với thế giờ này mà không có bất kỳ thông tin nào, không biết gì về ngôn ngữ và ma thuật, và rồi họ sẽ chết trong sợ hãi và đói khát.

Dù đã bên nhau nữa năm nhưng vẫn chưa biết được tên của hai đứa trẻ đó, dù gì thì tôi cũng không biết được ngôn ngữ của họ, bọn họ luôn sợ hãi khi nhìn vào tôi điều này làm tôi nhớ về một số chuyện ở quá khứ, lúc đó tôi chỉ muốn giúp một đứa bé đang lạc đường, nhưng vì có ngoại hình xấu xí đáng sợ do những vết bỏng gây ra, khi lại gần con bé thì nó cứ khóc lên làm tôi rất khó khăn.

"Này bạn gì ê."

Tôi gọi một người khác để giúp đỡ khi nhìn thấy tôi cô ấy tự động lùi lại.

"À mình không có ý gì đâu chỉ là có một cô bé cần giúp đỡ."

Có thể là do bị nhốt quá lâu mà những ký ước cứ ùa về, ba mẹ tôi mất khi tôi mới 15 tuổi còn em gái chỉ 8 tuổi, với số tiền ít ỏi mà ba mẹ để lại cho chúng tôi, chỉ đủ sống thoải mái 2 năm nên tôi phải vừa đi học vừa đi làm, vì có ngoại hình xinh đẹp nên tôi dễ dàng có được một công việc, làm người mẫu với mức lương rất tốt tôi có thu nhập ổn để lo chi phí sinh hoạt, đóng tiền học cho bản thân và em gái.

Tôi từng đọc được ở đâu đó nhan sắc có thể là tấm vé ưu tiên, đúng như vậy nhưng người có ngoại hình xinh đẹp luôn được yêu mến và ưu tiên, họ dễ dàng xin được việc và có thể dùng sự xinh đẹp của bản thân để kiếm tiền, khi bạn có một ngoại hình xinh đẹp, thì bạn sẽ có những ký ức tươi đẹp.

Hôm đó là thứ sáu vì một lý do nào đó tòa nhà tôi đang ở bị bốc cháy dữ dội, tôi tìm thấy em ấy đang ngất xỉu do bị nghẹt thở bế em ấy lên cố gắng thoát ra ngoài, chúng tôi đã an toàn ra khỏi tòa nhà, có một người phụ nữ trẻ tuổi bắt lấy tay tôi van xin thảm thiết

"Làm ơn hãy cứu lấy con của tôi làm ơn chúng chỉ mới 3 tuổi."

Lúc đó không biết do lòng tốt hay sự ngu ngốc của bản thân mà tôi đã đồng ý, tôi đổ nước khắp người và lao vào tòa nhà đang cháy dữ dội, rất khó khăn để tìm thấy đứa bé đó bế đứa bé trên tay chạy thật nhanh ra ngoài, trong lúc chạy tôi nghe được tiếng kêu cứu rất nhiều ở tầng trên, đưa đứa bé cho người mẹ tôi liền chạy vào trong một lần nữa để cứu giúp những người khác. Chap‎ mới‎ l𝙪ôn‎ có‎ 𝐭ại‎ ⩶‎ 𝒯r𝑈m𝐭r‎ 𝙪yện.vn‎ ⩶

Tôi đã cứu được nhiều người nhưng không may lần cứu người tiếp theo lại không suôn sẻ như vậy, một chiếc tủ đang cháy đổ xuống đè lên tôi sau khi tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện, khuôn mặt bị băng bó kín mít, những người được tôi cứu đã đến thăm bệnh và cảm ơn tôi, họ mang theo rất nhiều quà.

Và tôi được gọi là anh hùng vì đã cứu được 9 người trong đám cháy đó, sau khi tháo băng gương mặt xinh đẹp của tôi đã biến thành quái vật, giá như lúc đó tôi chỉ nên cứu duy nhất em gái mình mà thôi và nhìn họ chết cháy còn hơn, cuộc đời tôi từ lúc đó chỉ toàn là sự khinh bỉ, cuộc đời tôi từ lúc đó chỉ là một màu đen mù mịt.

Những tên lính canh đang dẫn tất cả nô lệ đi đâu đó, một tên trong số chúng đi lại gần lòng sắt đang giam giữ Masato, hắn mở cửa và bắt hai đứa trẻ đi bọn nhỏ phản kháng rất dữ dội cắn vào tay, hắn có vẻ rất tất giận vừa nói gì đó vừa đánh đập một cách dã mang, khuôn mặt của đứa trẻ méo mó bầm dập đầy máu và gãy rất nhiều răng.

Tôi chỉ muốn sống thôi tôi sẽ không bao giờ giúp bất kỳ ai nữa hết, sau khi hai đứa trẻ bị đánh đến không còn sức để phản kháng, hắn bế hai đứa để lên hai bên vai ổn định để không làm rớt hai đứa trẻ đó, hắn ta xoay đầu lại nhìn vào Masato và nói gì đó dù không hiểu được hắn nói gì, nhưng nhìn vào biểu hiện vừa nãy cậu biết hắn ta đang kêu cậu đi theo.

Tất cả nô lệ điều tập trung vào một xe duy nhất, chiếc xe được kéo bởi một con quái vật giống gấu nhưng có rất nhiều gai và to lớn hơn, bên trong xe trở 13 nô lệ có vẻ như đây là những nô lệ không bán được cho các quý tộc, nên những tên lính đang chuyển họ đến nơi nào đó.

Masato nhìn vào hai đứa trẻ được nhốt chung, trông chúng thảm vô cùng máu me khắp khuôn mặt, xe trở Masato sau khi đi được vài tiếng thì đến một cánh đồng hoa phát sáng tuyệt đẹp, tất cả những người bị nhốt chung với cậu điều ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp ấy qua những khe gỗ nhỏ, chúng thật sự rất đẹp hoặc chỉ đơn giản vì nó là thứ được thấy đầu tiên sau bao nhiêu tháng bị nhốt trong bóng tối.

Những sinh vật kì lạ xuất hiện liên tục một con chim to lớn màu đỏ, một con giống như con sóc nhưng nó biết bay, vô vàn động vật kì bí những thân cây khổng lồ và chiếc lá của chúng có thể phát sáng, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cứ liên tục ập tới, mãi ngắm nhìn thế giới mà chiếc xe đã dừng lại mà cậu không hay.

Từng người từng người bước xuống xe, những sợi dây xích dài nói từ chân người này đến chân người khác, nhằm để chúng không thể chạy trốn, đi theo một hàng dài nối đuôi nhau, cô bé tóc đen do bị đánh đập dã man nên không còn sức để đi tiếp, cô bé nhỏ tuổi ngã xuống làm những người còn lại không thể đi tiếp, tên linh canh tức giận liền nắm lấy tóc của cô bé kéo mạnh lên, dù đã đứng dậy được nhưng bước đi vô cùng nặng nề.

Sau vài phút cuối cùng cũng đã đến, rất nhiều quý tộc ở đây, binh lính rất đông nhằm để bảo vệ họ, xung quanh là những rừng cây rậm rạp xanh biếc, cậu còn có thể nghe được tiếng nước chảy nữa, một tên lính dắt những con vật giống chó sói, nhưng nó gai góc hơn một màu trắng sữa bốn con mắt đỏ rực, cùng với chiếc đuôi trông giống đuôi bò cạp.

Những quý tộc giống như họ đang chuẩn bị để đi săn thú rừng, trang bị cung tên và những mũi tên lấp lánh, thú cưỡi màu đen tuyệt đẹp nó rất giống loài rồng nhỏ nhưng không có cánh, chuẩn bị xong xuôi những quý tộc ra lệnh gì đó tên lính dẫn chúng tôi đứng trước mặt họ.

Một trong số quý tộc đưa tay về phía chúng tôi, ánh hào quang tỏa ra xung quanh cùng tiếng động phát ra, những vòng xích chân đã được mở, hắn ta nở nụ cười đầy nguy hiểm khóe môi bắt đầu di chuyển, mở miệng nói một thứ gì đó mà Masato không thể hiểu, khi thấy không ai cử động hắn giương cung lên bắt thẳng vào một người, mũi tên bay xuyên qua đầu, người đó ngã xuống máu chảy lênh láng Masato đứng hình vì sự việc diễn ra trước mắt, hắn ta lại nói gì đó với nhóm của cậu tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng chạy trốn.

Dù không hiểu hắn nói gì nhưng cậu biết thứ bọn họ đi săn không phải là quái vật, thứ họ đang đi săn chính là con người, Masato chạy thật nhanh né về một hướng, mũi tên lao tới sượt qua cậu bay thẳng vào đầu người chạy phía trước, mũi tên làm cho đầu anh ta dính chặt vào thân cây, tiếng la hét

Thất thanh cùng với những tiếng cười đằng sau vang lên làm cho bầu không khí trởi nên ám ảnh vô cùng, Masato lấy hết sức mình nhảy thẳng xuống một con dốc né được mũi tên thứ hai, tiếng hú vang vọng khắp khu rừng cậu biết chắc chắn là những con thú giống sói đó đã được thả ra.