Thảm Họa Chuyển Sinh

Chương 12: Sợ hãi



"1, 2, 3, 4.. 78."

Những tiếng đếm ngược liên tục, cả nhóm dùng hết tốc độ di chuyển thật nhanh, haru ôm lấy Yana cùng với Rie ôm lấy Jinna tất cả đang cố bay khỏi đây.

Tiếng đếm ngược cứ vang vọng xung quanh

"80, 81, 82, 83, xin lỗi nhưng đếm những con số rất chán, trò chơi bắt đầu thôi."

Rie đang bay thật nhanh thì khựng lại, trước mặt cô đã bị bao vây, giọng nói đùa cợt vang lên

"Xin lỗi xin lỗi nhưng ta rất thích dùng kỹ xảo để thắng trò chơi, gian lận trong trò chơi là vui nhất."

Hắn ta cùng với những tên lính tiếp đất, hắn bước xuống đi lại gần Rie giọng nói đầy biến thái cất lên

"Cha cha chúng ta có hai cô gái xinh tươi ở đây, chúng mày được phép hiếp nó trước khi giết, còn hai cô bé là của tao."

Haru đã mọc lại tay trái tạo ra một thanh kiếm sắt định lao tới, Rie giữ cậu lại vì cô biết dù có cố gắng thì tất cả sẽ chết thôi, cô lên tiếng với giọng bình tĩnh.

"Tại sao lại tấn công chúng tôi."

Hắn ta nhìn vào Yana và nói: "Vì mày đã cứu người không nên cứu, và giết người không nên giết."

Yana bước ra phía trước giọng nói run rẩy lên tiếng

"Là tôi đã giết tên tóc trắng, muốn làm gì thì nhắm vào tôi hãy thả họ ra."

Hắn ta như vừa nghe được một câu đùa, những tiếng cười cất lên đầy ghê rợn, hắn bắn một tia lửa lao tới Yana, Rie kéo Yana lùi lại và đỡ đòn, nhìn thấy như vậy hắn ta lên tiếng với giọng đầy mỉa mai.

"Mày nói đã giết tên đó sao, thứ chỉ biết nhắm mắt sợ hãi, chúng mày đùa tao à."

Hắn quay về sau nhìn những tên lính và nói: "Hai đứa con gái thì bắt sống nếu các ngươi muốn vui vẻ, hai thằng kia thì giết cho ginrin ăn, còn hai đứa trẻ là của tao."

Hắn ta nói xong liền lùi lại tạo ra chiếc ghế bằng đá, ngồi vào đó giống như đang xem một bộ phim thú vị, một thứ ngôn ngữ mà Yana rất quan thuộc vang lên

"Trò chơi bắt đầu."

Vung tay về phía trước những tên lính rút kiếm lao tới, Yana hét lớn bằng tiếng Nhật

"Làm ơn đừng giết tôi chúng ta đều là người Nhật mà."

Hắn kinh ngạc đưa tay ra hiệu những tên lính lùi lại, hắn nhìn Yana với ánh mắt bất ngờ lên tiếng

"Từ từ đã, còn ai là người tái sinh nữa không."

Yana vui mừng trả lời.

"Chỉ có tôi thôi, làm ơn hãy giúp tôi."

Hắn ta gật đầu ra vẻ đã hiểu, giọng nói buồn chán cất lên

"À giết luôn con nhỏ tóc trắng, đúng là mất hứng mà, tưởng đâu có hàng ngon rồi, giết con nhỏ đó đầu tiên, tao không muốn hiếp một thằng đàn ông hay bà già gì đó bên trong cơ thể nó, chết tiệt có khi là một ông chú 30 tuổi chẳng hạn, nên mau giết nó đi chừa lại con tóc đen cho tao."

Yana đứng hình khi nghe được những lời đó, những tên lính lao tới chém Yana Haru đưa kiếm đỡ, cậu tung đòn chém tên đó nhưng hắn né được và đáp trả.

Cú chém từ trai sang hướng tới cổ cậu, Curo vung kiếm chém về hướng tay hắn, hắn ta đổi kiếm từ tay trái sang tay phải mặc kệ cho cánh tay bị đứt, hắn dồn ma lực vào thanh kiếm phát sáng nứt ra, vết chém ngang cực mạnh cùng lúc đó những tên lính khác dồn ma lực vào một quả cầu duy nhất.

Bắn về nhóm cậu, vết chém cùng với quả cầu phát nổ cực lớn làm nhóm Rie văng ra xa, vì có rất nhiều người dồn ma lực nên cả nhóm không đỡ được, mọi người bị thương rất nặng, Rie vì bảo vệ hai đứa trẻ đã bị thủng một lỗ xuyên tim.

Curo đang đứng dậy thì một tên lao tới rất nhanh chém vào đầu cậu, Haru gãy cả hai chân cố bắn một viên đạn đá về hướng hắn, viên đạn bay tới làm đứt một chân của hắn, hắn ta mất cân bằng Curo nhắm lấy cơ hội chém hắn đứt đôi người.

Vì mãi giúp Curo Haru không chú ý vô số tên lao tới cậu, Curo nhìn xung quanh để kiểm tra mọi người thì đứng hình khi thấy xác của Rie, nếu không có cô ấy đỡ lấy thì mọi người đã chết, Haru dùng ma lực vào tay đẩy cơ thể bay lên trời né được vết chém, cậu dùng đá làm thành chân giả tiếp đất, vừa tạo ra thang kiếm vừa né vết chém và ma thuật.

Trông thấy Curo đang đứng yên không cử động cậu hét lớn

"Mau chiến đấu đi, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết hết."

"Thật là cảm động, nếu mày không muốn con nhỏ tóc vàng này chết thì mau đứng im"

Haru nhìn về phía giọng nói, người ngồi ghế lúc nãy đang kề kiếm vào cổ Emia, Curo và Haru ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, bỏ kiếm xuống và đứng yên.

"Tao đã bảo là tao rất thích gian lận rồi mà."

Hắn ta nói với giọng đùa cợt, hắn chém bay đầu tên lính bên cạnh và nói: "Tao đã nói là bắt sống mà, tuyệt giờ thì chết một đứa rồi."

Những tên lính khác đã bắt được Jinna và Yana mang lại gần hắn, hắn ta nhìn vào Haru đang vô cùng tức giận, hắn ta dùng tay bóp vào ngực Emia để chọc tức cậu, giọng nói vui sướng phát lên.

"Này hai ngươi người nào đã được bóp nó chưa, rất to và mềm mại đó, để xem bên dưới có to bằng không."

Hắn đưa tay từ từ xuống, những ngón tay mò mẫm khắp cơ thể cô, Emia khó chịu càng cử động thì lưỡi kiếm càng sâu thêm làm cổ cô rỉa máu, Haru tức giận nhưng chỉ dám đứng yên, còn Curo quỳ xuống ôm lấy xác Rie khóc lớn.

Hắn ta xé áo Emia ra để lộ toàn bộ thân thể trắng tinh của cô, cười thật to và xé từ từ váy của cô Haru tức giận lao tớ, lưỡi kiếm lại sâu thêm cậu sợ hãi đứng lại.

Một tên lính rút kiếm đi từ từ lại gần cậu, nhìn thấy Emia bị bắt khiến cậu không thể phản kháng, tên lính vung kiếm đầu Haru rơi xuống đất, tên lính còn lại đi tới chỗ Curo đang quỳ, giống như mất hết ý trí cậu để tên lính chém đầu mình.

Emia gào thét thảm thiết, hắn ta hôn lấy cô một cách mạnh bạo, cô cắn làm môi hắn chảy máu, hắn ta đưa miệng lại gần tai cô và nói nhỏ.

"Tất cả vì các ngươi đã cứu tụi nó, bạn bè người thân của người chết là do nó."

Hắn ném Emia cho những tên lính, như mất hết ý chí sống, cô mặc kệ cơ thể mình đang bị hãm hiếp bởi rất nhiều người, hắn nắm lấy tóc và kéo lê hai đứa trẻ lại gần chỗ Emia, rút kiếm chém về hướng Yana, chứng kiến hết mọi thứ cô bé rơi nước mắt, thứ chảy ra từ mắt không phải nước mà là máu.

Đôi mắt màu xanh dương chuyển sang màu đen trắng có hình dạng bông tuyết, từ dưới chân Yana những lớp băng đen tỏa ra xung quanh, tạo thành vòng tròn băng, trong chớp mắt những thứ đứng bên trong vòng tròn băng đó tất cả đều biến thành nước đen, xung quanh Yana chỉ còn lại một mình Jinna, cây cối động vật những tên lính và cả Emia đã biến mất, chỉ còn lại rất nhiều vũng nước màu đen ngòm.