Thâm Cung

Chương 94



Đột nhiên bị mọi người cùng nhìn chằm chằm, Minh Du đỏ mặt vội dùng khăn tay che miệng tạ lỗi: – Thần thiếp vô ý, thực là có tội… Liễu Yến Yến ngồi bên cạnh vô tư đưa tay xoa lưng Minh Du, hỏi: – Bị sặc à? Ăn uống phải cẩn thận chứ! Triệu Lam Kiều hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức mỉm cười niềm nở: – Muội muội à, nghĩ lại xem tháng này tín kì đã xuất hiện hay chưa?

Câu hỏi có phần sỗ sàng của Triệu Lam Kiều khiến thần thái của Minh Du đột ngột trở nên ngượng ngập, không biết nên trả lời thế nào. Thêm vào đó, bàn tay Liễu Yến Yến đặt trên lưng nàng cũng hóa thành cứng đờ. Liễu Yến Yến lắp bắp: – Không phải chứ? Hoàng hậu cũng cười thân thiện: – Muội muội chớ ngại ngùng! Chúng ta đều là người một nhà cả. Tiệp chiêu nghi nói phải… Hay là để bản cung gọi thái y đến bắt mạch cho muội thử xem. Hoàng hậu vừa nói dứt lời liền ra hiệu cho Xuân Linh đi mời thái y ngay lập tức, khiến cho Minh Du chẳng có cơ hội từ chối. Sự việc trọng đại, thái y đến nhanh như gió. Sau khi cẩn thận chẩn mạch cho Minh Du xong, Trần thái y liền kính cẩn hướng về phía hoàng hậu chắp tay thưa: – Chúc mừng hoàng hậu nương nương, Minh phi nương nương có hỷ mạch. Hai chữ “hỷ mạch” như sét đánh ngang tai chúng phi. Đây là lần đầu tiên trong cung có tin vui, không ai ngờ đến người đầu tiên hoài long chủng chẳng phải là Liễu Yến Yến mà lại là một phi tần ân sủng thưa thớt như Minh Du. Minh Du xuất thân trong một gia tộc mấy đời trung nghĩa, vị thế trong cung không quá cao nhưng rất vững vàng, nay lại mang long thai. Nếu nàng sinh được con trai, tiền đồ của đứa trẻ ấy có thể nói là tươi sáng vô hạn. Đứng trước việc này, người nào cũng sững sờ. Liễu Yến Yến run run hỏi Trần thái y: – Bao lâu rồi? Trần thái y vuốt râu, chậm chạp bấm đốt ngón tay: – Bẩm, ước chừng hai tháng… Tiệp Tuyết cầm lấy tay Minh Du, mừng rỡ nói: – Thực là tốt quá! Chúc mừng tỷ tỷ! Triệu Lam Kiều cũng vui vẻ góp lời: – Đúng là chuyện nên chúc mừng! Nàng ta nói rồi, bước đến cầm tay còn lại của Minh Du, tỏ vẻ ngưỡng mộ: – Muội muội đúng là có phúc, ta phải ở gần muội một chút, hi vọng hưởng ké được chút phúc khí. Có vài người khác cũng đi tới chúc mừng rôm rả. Ta không đến gần Minh Du, chỉ ngồi đằng xa nói vài lời tốt đẹp. Trong lúc mọi người nhốn nháo vây quanh Minh Du, ta chợt nhớ đến món canh kia lên, bèn nâng chén lên chậm rãi hít một hơi dài. Bấy giờ, ta mới nhận ra, trong canh hình như có thoảng mùi rong biển nhè nhẹ. Ta nhìn đến chỗ hoàng hậu, liền thấy nàng đang mỉm cười với Minh Du hết mực độ lượng. Xem ra chuyện Minh Du giật dây Liễu Yến Yến ly gián ta và hoàng hậu, nàng vẫn chưa quên. Lần này, có hoàng hậu tham gia, Minh Du lại phải vất vả thêm một chút. Ta nhìn Minh Du ngồi giữa một vòng vây phi tần, thần sắc nàng trong hoan hỉ có xen lẫn bất an, trong lòng không khỏi cảm thấy thư thái. Lâu nay nàng luôn xem kẻ khác là quân cờ tùy tay mình sắp đặt, giờ bỗng rơi vào thế bị động, bốn bề lang sói vây quay, không rõ đang cảm thấy thế nào? Tin tức Minh Du mang thai nhanh chóng được bẩm báo đến hoàng đế và thái hậu. Chưa đến nửa ngày, Lạc Mai cung đã chất đầy quà cáp. Ta đi đi lại lại trong kho, tính toán hồi lâu mới quyết định đem tặng Minh Du một bức tượng Quan Âm bạch ngọc. Tặng quà cho sản phụ có thể nói là một việc vô cùng gian nan. Giờ ta đã ngồi ở hàng tứ phi, nếu vẫn giữ thói keo kiệt ngày trước thì thật không ổn. Ta chẳng sợ mang tiếng ki bo nhưng không tặng quà cho phi tử đầu tiên mang long chủng, e lại bị gán tội hẹp hòi đố kỵ. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ tặng tượng Phật xem chừng ổn thỏa nhất. Xưa nay tượng Quan Âm người ta chỉ để ngắm hoặc cúng bái từ xa, chẳng ai lại ôm khư khư trên tay, có muốn giá họa cũng khó. Ngay hôm sau, thái hậu triệu kiến Minh Du đến Thuận Ninh cung trò chuyện cả nửa ngày. Cung nhân lén lút truyền tai nhau rằng thái hậu đã hứa với Minh Du: chỉ cần nàng sinh được một tiểu hoàng tử thì chức quý phi sẽ không lọt khỏi tay nàng. Chuyện ở Thuận Ninh cung xưa nay chưa từng truyền được ra ngoài. Bây giờ, ngay cả đám cung nữ quét dọn cũng dám nhiều lời, xem chừng là có nội tình. Phi tần trong cung đều ngấm ngầm hiểu được thái hậu thực đã bất mãn hoàng hậu lắm rồi. Cái long thai này có thể coi là mầm họa cực lớn đối với hoàng hậu. Hoàng hậu được sắc phong nhiều năm nhưng vẫn chưa có con cái. Ngày trước hoàng đế còn nhỏ thì không nói, nay hắn đã thành niên từ lâu mà chỗ nàng vẫn chẳng có tin tức gì, không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Có kẻ cho rằng hoàng đế ghét bỏ Hà thị nên không động đến hoàng hậu. Lại cũng có kẻ độc mồm nói hoàng hậu vốn bị vô sinh. Nội tình ra sao, ta không biết, cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Bất luận thế nào, thân là chính cung nương nương, chừng nào chưa có con trai thừa tự thì địa vị không thể vững bền. Chuyện này tính ra cũng không phải không có cách vãn hồi. Cho dù hoàng hậu thực sự không thể sinh con thì có làm sao? Nàng chỉ cần đợi hoàng trưởng tử được sinh ra, sau đó cướp làm con mình là được. Chuyện cướp con này vốn dĩ chẳng khó khăn gì. Nếu mẫu thân của đứa trẻ có thân phận thấp, con nàng sinh ra tất nhiên phải giao cho hoàng hậu. Nhược bằng nữ tử kia xuất thân cao quý, dựa vào trí tuệ của mình, hoàng hậu chắc chắn có thể nghĩ ra vô số cách giết mẹ đoạt con. Chỉ tiếc cho hoàng hậu, phi tần đầu tiên hoài long chủng lại là Minh Du. Cả thân thế lẫn địa vị của Minh Du đều không tệ. Đứa trẻ Minh Du sinh ra, hoàng hậu không thể giành nuôi được. Nàng lại càng không ngốc nghếch, muốn hại chết nàng để đoạt con thực chẳng dễ dàng. Phi tần dù không ai nói ra nhưng thảy đều mở to mắt nhìn xem hoàng hậu sẽ đối phó Minh Du như thế nào. Trái với mong đợi của đám nữ nhân rảnh rỗi kia, hoàng hậu chẳng những không hề mảy may khó dễ Minh Du mà còn ban tặng vô số phẩm vật trân quý, cả lễ thỉnh an cũng miễn để nàng khỏi vất vả đi lại, yên tâm ở nhà dưỡng thai. Sự rộng lượng của hoàng hậu khiến cho hoàng đế rất hài lòng. Bấy giờ là đầu tháng mười, Khâm Thiên Giám bẩm báo lại trên trời có một quầng mây lạ che mờ phương đông, e là điềm dữ. Quốc sư Lưu Thiên bẩm báo rằng, thời gian qua hoàng cung xảy ra nhiều chuyện không may, chỉ sợ chướng khí làm tổn hại đến long thai. Sau một hồi trình bày dông dài, Lưu Thiên kết luận như đinh đóng cột: Nếu muốn tiểu hoàng tử ra đời khỏe mạnh thì nhất định phải tạo ra một chuyện vui lớn ở hậu cung để xung hỷ. Ở hậu cung này, ngoại trừ bỗng nhiên trong bụng xuất hiện thai rồng thì chỉ còn lại một loại chuyện vui: thăng chức. Hoàng đế cho rằng lời Lưu quốc sư nói là phải lắm, liền gọi hoàng hậu đến cùng bàn bạc. Đế hậu đồng lòng, quyết định đại phong toàn hậu cung. Một buổi sáng nọ, khi chúng ta đang cùng hoàng hậu nhàn nhã dùng điểm tâm ở Triêu Lan cung thì thánh chỉ đại phong được Tô Trường Tín đích thân tuyên cáo. Tiệp Tuyết, Quỳnh Tử Yên, Lạc Linh Chương, Liên Nhạc, Chung Ánh Thụy, Dương Ngọc Huệ, Giang Tiểu Ái, Tố Linh đồng loạt thăng mỗi người một bậc. Riêng Bạch Diệu Hoa được hoàng đế ưu ái, một bước thăng đến chức sung nghi. Phi tần có đố kị nhưng cũng chẳng ai quá ngạc nhiên. Hoàng đế thích thư họa, lại có lòng mến người tài. Bạch Diệu Hoa lại là người mà cả danh họa Tử Đạt cũng phải khen ngợi. Kết cục này, ắt hẳn ai cũng đã nhìn thấy trước. Từ lúc Bạch Diệu Hoa được miễn lệnh cấm túc, thi thoảng hoàng đế lại ghé sang nhờ nàng dạy Thủy Ấn họa. Ban đầu, Bạch Diệu Hoa ngần ngại, luôn cố kéo ta qua đó chơi. Nhưng loại thú vui tao nhã này ta không cảm thụ được, ngồi ngáp ngắn ngáp dài mãi cũng chẳng ích lợi gì. Mà nhìn hoàng đế cười nói vui vẻ với một người con gái khác, dẫu biết nàng là tỷ muội tốt của mình, ta vẫn cứ chạnh lòng. Ta chợt nghĩ, nếu năm xưa mẫu thân ta không thất sủng thì mấy thứ cầm kì thi họa kia ta cũng sẽ được học đủ cả, biết đâu còn có thể trở thành một nữ tử văn nhã, thông tuệ. Chẳng qua nghĩ lại, nếu sự thật diễn ra như thế, ta chắc chắn đã gả cho một tên con cháu danh gia nào đó từ độ mười lăm, mười sáu tuổi, làm gì còn cơ hội gặp gỡ hoàng đế. Nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều thực rất nhức đầu, vậy nên những lần sau, ta đều từ chối không sang làm nền nữa. Người của ta thấy cảnh này, dù ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng phía sau thì đều nháo nhào cả lên. Tiểu Phúc Tử sợ ta bị thiệt, luôn miệng nhắc nhở ta phải để mắt Bạch Diệu Hoa. Chẳng biết hắn đi đâu học được một câu “Tri nhân, tri diện, bất tri tâm”, suốt ngày ra rả bên tai ta mãi. Ngọc Thủy cũng lo lắng khuyên ta phải giữ chặt hoàng đế. Ngọc Nga tuy không nói gì nhưng vẫn âm thầm theo dõi sát sao động tĩnh bên phía Bắc viện. Trong cung đã thế, bên ngoài còn náo nhiệt bội phần. Đám phi tần xấu tính bấy giờ một một mắt liếc về phía Triêu Lan cung mong đợi hoàng hậu làm thế nào giết mẹ đoạt con, một mắt còn lại nhìn chằm chằm vào Cẩm Tước cung chờ xem một màn tỷ muội tương tàn. Người ngoài dẫu có thọc mạch thế nào, ta cứ đóng cửa giả vờ không biết là được. Chỉ có kẻ ở chung nhà mới là phiền phức tột bậc. Buổi tối hôm ấy, ta đã sửa soạn leo lên giường đi ngủ rồi còn có người xông tới làm phiền
Kẻ ngông cuồng đến mức dám xông thẳng vào phòng nghỉ của nhất phẩm hiền phi lúc trời tối mịt thế này, còn ai khác ngoài vị tiên tử hoàng đế rước từ dân gian vào cung khi trước? – Hiền phi nương nương… ta muốn gặp hiền phi nương nương… Từ bên ngoài vọng vào tiếng Tô Nhược kêu la nhão nhẹt. Ngọc Nga nhăn mặt, bực dọc nói: – Tô sung hoa xem ra vẫn chưa phơi nắng đủ rồi. Mà hoàng thượng cũng đâu có ở đây, đêm hôm nàng ta đến réo gọi cái gì chứ? Chủ nhân cứ nghỉ đi, để nô tỳ ra đuổi nàng ta về. Ngọc Nga mới nói xong, còn chưa kịp bước ra ngoài đã gặp một bóng người tóc tai rũ rượi lao vào trong. Phía sau, Tiểu Phúc Tử và Ngọc Lăng cũng vội vã chạy theo vào. Ngọc Lăng sợ tái mặt, chụp vội lấy tay Tô Nhược, hết lời khuyên can: – Tiểu chủ đừng như thế! Có gì ngày mai chúng ta lại đến cầu kiến… Người đừng làm phiền hiền phi nương nương… Tiểu Phúc Tử không dám lôi kéo Tô Nhược, chỉ đứng một bên hối thúc Ngọc Lăng: – Cô mau đưa tiểu chủ nhà cô về đi! Sức Ngọc Lăng rất mạnh, Tô Nhược bị nàng ta tóm chặt cánh tay, cố giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Tô Nhược tức quá, khóc toáng cả lên: – Buông ta ra… Cả ngươi cũng dám ức hiếp ta sao?! Mau buông ta ra… Nếu không ngày mai không cho ngươi ăn cơm… Ở đâu có Tô Nhược, ở đó không ai được yên thân. Ta im lặng ngồi trên giường nhìn dáng vẻ lôi thôi của Tô Nhược một hồi, thở dài cất tiếng: – Tô sung hoa đã đến rồi thì để nàng vào đi. Ngọc Nga, còn không mau lấy ghế? Ngọc Nga gật đầu,bước ra ngoài định mang ghế ra cho Tô Nhược. Nhưng khi nàng vừa đến gần Tô Nhược thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, kinh ngạc thốt lên: – Tô tiểu chủ đang say ư? Lúc này, nghe lệnh của ta, Ngọc Lăng đã buông tay Tô Nhược ra. Tô Nhược chớp lấy thời cơ, vội vàng lao đến ôm lấy chân ta, nức nở: – Nương nương phải làm chủ cho muội… Toàn thân Tô Nhược quả nhiên nồng nặc mùi rượu, hai mắt đỏ ngầu, không rõ do quá say hay đã khóc quá nhiều. Ta hãi hùng trỏ vào Ngọc Lăng: – Ngươi sao lại để Tô sung hoa uống nhiều như thế? Chán sống rồi sao? Ngọc Lăng sợ hãi quỳ sụp xuống, sợ sệt đáp: – Nô tỳ đã cố cản rồi, nhưng tiểu chủ cứ đòi thêm rượu… Nếu không nghe tiểu chủ sai bảo thì sẽ bị phạt… Nói rồi, nàng ta run rẩy kéo ống quần lên, chìa ra hai bắp chân lông lá chi chít vết roi. Phải theo hầu một vị chủ nhân tính tình cay độc như Tô Nhược cũng chẳng sung sướng gì. Ta tặc lưỡi, cho Ngọc Lăng tạm thời lui ra ngoài đợi. Bên dưới, Tô Nhược say mèm kia vẫn đang ôm chặt chân ta khóc hu hu. Ta chẳng biết phải làm thế nào, đành vỗ nhẹ lên vai nàng ta, hỏi: – Là ai ức hiếp muội? Có gì từ từ nói, đừng khóc nữa. Tô Nhược được dỗ dành một câu thì lại càng khóc lớn hơn. Nàng ta mếu máo nói trong làn nước mắt: – Nương nương ơi, Bạch Diệu Hoa đó không phải là người tốt… Ả… ả cố tình dụ dỗ hoàng thượng… Ả không coi nương nương ra gì đâu… Nương nương không thể để yên cho ả được… Ta hít sâu một hơi, tự nhủ phải kiềm lại ước muốn túm lấy đầu Tô Nhược lắc vài cái xem có nghe tiếng lộc cộc hay không. Nàng ta uống say bí tỉ, cuối cùng chạy sang đây phá rối giấc ngủ của ta chỉ để nói mấy câu dở hơi thế này sao? Có muốn đi ly gián người khác thì cũng phải mang theo não chứ? Ta nén giận, cố gắng dịu giọng: – Muội muội say rồi. Về nghỉ ngơi đi. Bao giờ tỉnh táo hãy sang trò chuyện với ta cũng chưa muộn. Tô Nhược lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi văng tứ tung: – Không, muội không say, muội không về… Muội không nói dối nương nương đâu… Chính mắt muội nhìn thấy Bạch Diệu Hoa cùng hoàng thượng nói cười rất tình tứ, hai người còn có cả tín vật định tình… Nương nương đối tốt với ả như thế… Ả lại lợi dụng nương nương để leo lên cao… Nương nương… Mặc dù ta đã cố gắng không nổi nóng với Tô Nhược, nhưng cơn giận trong lòng cứ chực dâng trào. Nàng ta nghĩ mình là ai mà dám nói những lời này? Ta mím môi, đưa tay tóm lấy cằm Tô Nhược, cúi người nhìn thẳng vào mắt Tô Nhược: – Muội có biết mình đang nói cái gì không? Những lời đố kị này nếu để kẻ khác nghe được, muội có bị đày vào lãnh cung vẫn xem là nhẹ. Nghe đến hai chữ “lãnh cung”, người Tô Nhược thoáng chốc cứng đờ. Ta buông tay, hờ hững nói tiếp: – Muội đã là phi tần thì phải hiểu, hoàng thượng không ở chỗ Diệu Hoa thì cũng có thể ở chỗ người khác. Hoàng thượng chẳng phải của riêng ta hay muội. Muội càng cố chấp thì càng tự hại mình thôi. Đạo lí đơn giản như vậy, nữ tử thông minh như nàng ta sao lại không hiểu? Hai cánh tay Tô Nhược đương ôm khư khư chân ta đột ngột buông thõng, khiến thân thể nàng ta ngã ngửa ra sàn nhà. Tô Nhược ngồi dưới sàn, thất thần nhìn ta hồi lâu. Bỗng, nàng ta cất giọng lè nhè hỏi: – Nương nương nghĩ hoàng thượng có thích muội không? Ta chẳng nghĩ Tô Nhược khi không lại đi hỏi một câu kì quái thế này nhưng vẫn mỉm cười, đáp cho qua chuyện: – Ta không dám trộm đoán thánh ý. Nhưng nếu hoàng thượng ghét bỏ muội, vì sao còn đón muội về cung? Tất nhiên là vì chuyện triều chính. Nhưng ta không thể nói thế với Tô Nhược. Nàng ta bình thường đã ngông cuồng, uống say vào không chừng giận lên sẽ nhảy tới cắn chết ta. Không rõ Tô Nhược có hài lòng với câu trả lời của ta hay chăng. Nàng ta cúi đầu dường như nghĩ ngợi điều gì, lâu sau mới mỉm cười ngây dại: – Lúc đầu muội cũng nghĩ như thế… Nương nương biết không… Ngày đó khi muội lần đầu diện thánh là khi muội mới được cứu về… Mấy ngày liền muội bị nhốt trong một căn nhà hoang, mặt mũi lem luốc, y phục tả tơi… Ấy thế mà hoàng thượng vẫn đối với muội rất dịu dàng, còn hỏi muội có muốn đi theo người không… Khi ấy muội nghĩ, hoàng thượng đã nhìn thấy dáng vẻ xấu xí nhất của muội mà vẫn muốn nạp muội làm phi tử, như vậy người nhất định là thích muội thật rồi… Tô Nhược đang nói thì dừng lại, chẳng ngần ngại kéo xoẹt tay áo lên cao, để lộ một chấm son đỏ trên cánh tay: – Thế nhưng muội đã vào cung mấy tháng rồi mà hoàng thượng vẫn chẳng hề chạm vào muội lấy một lần… Mỗi khi muội muốn đến gần bên người, người lại tránh ra xa… Nương nương nói xem, nếu hoàng thượng ghét muội đến nỗi không thể cầm tay muội một chút, sao còn đưa muội vào cung? Sao còn thăng chức, tặng quà cho muội? Sao còn nói chuyện ngọt ngào với muội? Ta lặng người nhìn vào đôi mắt sưng mọng của Tô Nhược, cổ họng nghẹn ứ chẳng nói nổi lời nào. Tô Nhược lại bò đến nắm lấy bàn tay ta, đổi giọng thì thầm: – Mỗi lần muội nhìn thấy nương nương bên cạnh hoàng thượng, muội lại thấy buồn lắm… Muội nghĩ, phải chi hoàng thượng có thể đối với muội bằng một nửa nương nương… không, bằng một phần nhỏ thôi cũng được, chỉ bằng một phần nhỏ thôi muội cũng mãn nguyện rồi… Ta nhìn Tô Nhược, lòng bỗng dưng cảm thấy xót xa. – Muội đừng nói nữa, mau về nghỉ đi thôi… Tô Nhược như không nghe thấy ta nói gì, vẫn mân mê bàn tay ta, khẽ nấc lên một tiếng: – Nương nương biết không… Mỗi lần nhìn thấy nương nương cùng với hoàng thượng tay trong tay đi cạnh bên nhau… Ngực muội khó chịu lắm… Muội ước gì bàn tay mà hoàng thượng đang nắm chặt là tay muội… ước gì người mà hoàng thượng nhìn say đắm là muội… Tô Nhược vừa nói, vừa khóc nức nở. Nhưng nàng ta mặc kệ nước mắt chảy dài trên mặt, hay tay vẫn cầm chặt tay ta chẳng chịu buông ra. Ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể thương xót cho Tô Nhược. Vậy mà giờ đây, nghe những lời này, trái tim ta như thắt lại. Tiểu cô nương này, làm nhiều chuyện điên rồ như vậy, có lẽ nào lại là vì thật lòng thích hoàng đế sao? Ta siết nhẹ tay Tô Nhược, thương cảm nói: – Hoàng thượng đối với tỷ muội chúng ta đều rất công bằng, người không để muội chịu thiệt đâu… Tô Nhược bĩu môi, khịt mũi đáp: – Muội biết các người ai cũng khinh muội là hạng thứ nữ dốt nát thô bỉ… Nhưng muội hiểu hết, hiểu hết… Hoàng thượng đâu có công bằng! Hoàng thượng sủng thục phi, đức phi, Minh phi, Phong tiệp dư… Nhưng người chỉ yêu thương mỗi một mình nương nương mà thôi… Muội có điểm nào không bằng nương nương đâu? Rõ ràng là muội trẻ hơn, cũng xinh đẹp hơn… Bọn họ đều trẻ hơn, xinh đẹp hơn nương nương… Sao hoàng thượng lại chỉ yêu nương nương cơ chứ? Ánh mắt Tô Nhược lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Nếu là thường ngày, có lẽ ta đã đuổi cổ nàng ta ra ngoài, phạt chép vài chục lần Nữ Huấn. Nhưng giờ đây, nhìn Tô Nhược say sưa gào khóc thế này, ta lại chẳng đành lòng. Tô Nhược nức nở chán chê liền gục đầu lên chân ta, ngủ thiếp đi. Ta lắc đầu ngán ngẩm, ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử gọi Ngọc Lăng vào đưa Tô Nhược trở về, không quên đe dọa: – Đem tiểu chủ nhà ngươi về canh chừng cẩn thận, khi nào chưa tỉnh hẳn thì không được ra ngoài. Còn nữa, từ nay về sau kẻ nào còn dám đưa rượu cho nàng ta thì lập tức đuổi về Thượng Cung cục. Ngọc Lăng sợ run, vâng dạ qua quýt rồi vội vác Tô Nhược lên vai, tức tốc chạy mất hút. Có một cung nữ lực điền tính ra cũng có lợi. Ta cúi nhìn chân váy dính đầy nước mắt nước mũi của Tô Nhược, buột miệng lẩm bẩm: – Chẳng lẽ lúc ta uống say cũng điên thế này à? Ngọc Nga phì cười: – Giống thế nào được? Nàng vừa mang y phục mới ra cho ta thay, vừa nói: – Chủ nhân cũng đừng vì chuyện này mà mềm lòng với Tô Nhược. Nàng ta lòng dạ quỷ quái, không chừng là tự diễn trò để chủ nhân cảm động mà nói tốt vài lời trước mặt hoàng thượng thôi. Ta gật gù, thở dài thườn thượt: – Dĩ nhiên là thế. Ta có thể nể tình không tính toán với nàng ta chuyện tối nay, nhưng cũng chỉ được đến thế thôi. Nếu cứ uống vào vài chén rượu rồi khóc lóc ầm ĩ mà giải quyết được vấn đề thì thiên hạ này đã thái bình từ lâu rồi. Ngọc Nga thấy ta nói năng kiên quyết mới nhẹ nhõm đáp: – Vậy thì nô tỳ yên tâm rồi. Chợt, nàng lại ngập ngừng: – Còn bên chỗ Bạch tiểu chủ… Chủ nhân thực không lo lắng gì sao? Ánh mắt ta bất giác dời về phía cửa sổ, dường như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường đá mà nhìn đến Bắc viện. Ta chậm chạp hé môi cười, vô thức lập lại những lời đã nói với Tô Nhược ban nãy: – Hoàng thượng không ở chỗ Diệu Hoa thì cũng ở chỗ kẻ khác… Ta đã không thể giữ hoàng thượng mãi ở chỗ mình, vậy còn chấp nhặt làm chi?