Thái Y Nhất Phẩm

Chương 79



Thạch Nham hoàn toàn không dự đoán được Trưởng công chúa Gia Chân sẽ trực tiếp đào bới tới cùng, vấn đề quy hoạch dân số phức tạp và tỉ mỉ đến mức nào, làm sao ông có thể bắt đầu trình bày ngay lúc này?

Trưởng công chúa Gia Chân không hề có ý lùi bước, cứ chắp tay sau lưng đứng chờ.

Chỉ gặp gỡ lần đầu tiên mà bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Một vị quan trẻ tuổi chừng ba mươi đi theo phía sau bên phải Thạch Nham, chợt tiến lên nhắc: “Trưởng công chúa lặn lội đường xa, đâu thể đứng bên ngoài như vậy, chi bằng mời vào nói chuyện ạ.”

Thạch Nham như vừa tỉnh mộng, vội tránh sang một bên nhường đường: “Đúng thế, coi lão thần cao hứng đến mụ người! Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời Trưởng công chúa dời bước vào trong.”

Trưởng công chúa Gia Chân và Hồng Văn liếc nhau, cũng không chối từ, chỉ khi đi ngang qua vị quan trẻ tuổi kia thì hơi dừng một chút: “Ngươi tên gì?”

Viên quan kia không dám ngẩng đầu, càng thêm cung kính nhấn nhá từng chữ một: “Vi thần Hoàng Biện, lãnh chức Đồng tri.”

Đồng tri sống dưới quyền Tri phủ, là văn chức quản lý tài chính thuế ruộng dân cư, vị trí ngũ phẩm. Hoàng Biện trông chỉ khoảng ba mươi, có thể thấy còn trẻ mà đầy triển vọng.

Trưởng công chúa Gia Chân gật đầu, không nói gì nữa, dẫn đầu đi vào phủ nha.

Nhưng Thạch Nham lại liếc nhìn Hoàng Biện một cái, khen một cách đầy thâm ý: “Tùy cơ ứng biến, ngươi giỏi lắm!”

Hoàng Viện vái sâu muốn chạm đất: “Hạ quan có được hôm nay đều do một tay đại nhân nâng đỡ, không dám nhận công ạ.”

Thạch Nham chẳng ừ hử gì, theo sát Trưởng công chúa Gia Chân đi vào.

Mọi người trực tiếp vào gian sảnh thứ hai là thư phòng của Thạnh Nham. Trưởng công chúa Gia Chân chả thèm khách sáo ngồi ngay sau bàn làm việc ở vị trí chủ tọa, Thạch Nham ngồi ghế dưới tiếp khách, Hồng Văn và Hoàng Biện ngồi hai bên đối diện nhau, còn đoàn tùy tùng đi sang phòng khách cách vách nghỉ ngơi.

“Lão thần ở biên quan đã lâu, không thể thỉnh thoảng yết kiến bệ hạ, làm phiền Trưởng công chúa phải đến tận nơi, thật sự hổ thẹn.” Thạch Nham giơ tay áo chậm chậm khóe mắt, trông rất cảm động.

Trưởng công chúa Gia Chân mỉm cười: “Lần này bổn cung đại diện Thiên tử đi tuần, đây là chức trách, không bàn đến vất vả.”

Đại diện Thiên tử đi tuần. . . đó chính là thân phận khâm sai! Hai viên quan thầm nhanh chóng đánh giá tình hình, lập tức nâng cao tầm quan trọng của vị Công chúa này.

Từ xưa đến nay, hiếm nữ tử nào có được vinh dự đấy, vậy mà Trưởng công chúa đến đây với thân phận đặc biệt như thế!

“Không biết có thánh ý ban xuống hay chăng? Hạ quan sẽ triệu tập chư vị đồng liêu tiến đến cùng nhau nghe thánh huấn.” Thạch Nham xin chỉ thị.

Trưởng công chúa Gia Chân mỉm cười: “Không có ý chỉ đặc biệt.”

Vẻ mặt Thạch Nham rất xuất sắc: Nếu không có thánh ý, nàng ta thình lình chạy tới hỏi vấn đề dân tị nạn làm cái đinh gì? Chẳng lẽ bị kẻ nào không có mắt lỡ đụng chạm? Nếu quả nhiên như thế, hy vọng còn có cách vãn hồi, bằng không chính mình không thể thoát khỏi trách nhiệm.

“Hai vị không cần suy nghĩ nhiều,” Trưởng công chúa Gia Chân dường như nhìn thấu suy nghĩ của họ, chủ động nói, “Bổn cung chưa gặp phải chuyện gì không tốt, những dân tị nạn kia cũng có chỗ đáng khen.”

Thạch Nham và Hoàng Biện theo bản năng liếc nhau, ánh mắt người trước như thấy quỷ:

Chỗ đáng khen? Thật sự đang nói đến đám dân tị nạn? Quả thực là điều nực cười nhất thiên hạ!

Không bao lâu, trà nóng được dâng lên, Trưởng công chúa Gia Chân và Hồng Văn phi ngựa một hơi hơn hai canh giờ cũng thật khát, thoải mái uống hết một chén trà rồi quay lại chủ đề: “Bổn cung phụng chỉ tuần tra đại doanh Đông Bắc, trong lúc vô tình phát hiện nơi giáp ranh của bản địa cùng Sa Hoàng và Mông Cổ có rất nhiều dân tị nạn tụ tập. Không biết Thạch đại nhân đã có kế hoạch gì để sắp xếp cho những người này? Là tính toán thu nhận họ ngay tại chỗ hay là trục xuất? Cứ để bọn họ lang thang khắp nơi như thế không phải là cách làm đúng đắn.”

Thạch Nham nâng chung trà nhấp vài ngụm, ung dung cười nói: “Công chúa vất vả, lão thần thực sự khâm phục, không biết. . .”

Ông ta còn chưa nói xong đã bị Trưởng công chúa  Gia Chân giơ tay ngăn lại: “Lời nịnh nọt không cần nói thêm, trong lòng hai chúng ta đều biết rõ ràng, Thạch đại nhân chỉ lo trả lời vấn đề của bổn cung là được.”

Nụ cười trên mặt Thạch Nham rõ ràng phai nhạt rất nhiều, buông chung trà thay đổi tư thế, khi mở miệng lần nữa đã thay bằng giọng điệu "việc công xử theo phép công": “Trưởng công chúa mới đến có lẽ không biết, vấn đề an trí dân tị nạn can hệ cực đại. Huống chi không phải dân tộc Đại Lộc tất có dị tâm, chưa chừng bên trong sẽ trộn lẫn thám tử nước khác. Nếu tùy tiện thu nhận bọn họ, chẳng lẽ không phải dẫn tặc vào nhà? Vẫn nên bàn bạc kỹ hơn mới được.”

Hồng Văn cảm thấy lão già này trong ngoài đều lộ ra một cỗ gian xảo cao cao tại thượng, đặc biệt giống những tên quan viên hách dịch mà hắn và sư phụ gặp phải khi lang thang hành y:

Giữa những câu chữ đều chơi trò đánh Thái Cực, nhìn như đang thành khẩn nói rất nhiều, thật ra một câu hữu dụng cũng không có. Vì thế đám người quân nhân như Khang Hùng không hề có ấn tượng tốt đối với hệ thống quan liêu của địa phương.

Thạch Nham vừa dứt lời, Trưởng công chúa Gia Chân mặt không đổi sắc tiếp lời: “Thạch đại nhân nhận xét rất đúng.”

Vẻ mặt Thạch Nham buông lỏng, mới định nói câu hoà giải thì đột nhiên nghe Trưởng công chúa Gia Chân đổi chủ đề: “Chỉ là không biết Thạch đại nhân có nghĩ tới chưa, nếu quả thật có thám tử, vì sao không hoả tốc hợp lực chặt đứt con đường truyền tải thông tin? Thạch đại nhân lơi lỏng như thế, chẳng lẽ không phải đang mặc kệ bọn chúng tự do hoạt động, liên tục thâm nhập, không ngừng khuếch đại?”

Giọng điệu Trưởng công chúa Gia Chân không ngừng tăng thêm, tựa như búa tạ nện xuống đất bằng, từng cú tiếp nối nhau giáng cho Thạch Nham thành ngây ngốc.

Hoàng Biện kinh ngạc nhìn về phía chủ tọa, ánh mắt không ngừng biến ảo, dường như rốt cuộc đã xác định vị nữ lang này đúng là vị Trưởng công chúa chủ động xin ra biên giới hòa thân trong truyền thuyết. Cuối cùng Hoàng Biện như hạ quyết tâm, cúi đầu xuống không hề chú ý đến Thạch Nham nữa.

Làn da chảy xệ của Thạch Nham từ từ lộ ra huyết sắc, trên trán dần dần phủ lớp mồ hôi mỏng, đột nhiên như khát nước, ông ta cầm tách trà lên uống vài ngụm, sau đó mới lấy lại bình tĩnh nói: “Trưởng công chúa có thể chưa nắm rõ, bản địa không thể so với Trung Nguyên, thành phần dân cư cực kỳ phức tạp, dẫn đến việc tái định cư cũng gian nan. Thứ nhất ngôn ngữ không thông, sao có thể sống chung hòa hợp? Hạ quan từng dán bố cáo ra lệnh cho bọn họ học tiếng Hán, nhưng chung quy điêu dân khó thuần, bọn họ không chịu cầu tiến, vấn đề này coi như không thể giải quyết.

Thứ hai, phong tục của người Sa Hoàng và người Mông Cổ rất khác với bá tánh Đại Lộc, nếu buộc phải sống chung thì ai sẽ phục tùng ai?

Thứ ba, dù miễn cưỡng sống chung, có người muốn đánh cá và săn bắt, có người muốn trồng trọt. . . Ngoài ra, đề cập đến đồng ruộng núi rừng nhà cửa bất động sản cùng với trị an thuế má lại là một cọc nan đề, hầu hết bọn họ là dân tị nạn lý lịch không rõ và thông tin chi tiết không rõ, đâu thể nào an bài tốt trong khoảng thời gian ngắn.”

Ông ta ngồi vững vị trí tri phủ nhiều năm, dĩ nhiên có bản lĩnh của riêng mình, lời này nửa thật nửa giả, rõ ràng muốn chứng minh ông ta đã từng bỏ công làm rồi.

Trình bày xong, Thạch Nham đã lấy lại bình tĩnh, gương mặt già nua lộ vẻ tự tin bình tĩnh.

Ông đây tung hoành sa trường bao nhiêu năm, từng vượt qua biết bao sóng to gió lớn, đâu thể nào sợ một con nhóc còn hôi sữa!

Hồng Văn và Hoàng Biện cùng nhìn về phía Trưởng công chúa Gia Chân với tâm tư khác nhau, nhưng đều muốn xem nàng ứng đối như thế nào.

Hai người phát hiện động tác của nhau đều theo bản năng nhìn đối phương, Hoàng Biện sửng sốt, Hồng Văn nháy nháy mắt mỉm cười với y.

Hoàng Biện bị nụ cười của Hồng Văn làm cho bất ngờ đến ngây người, vội gật đầu đáp lễ, trong đầu tràn ngập suy đoán như sông cuộn biển gầm: Người này tuổi còn trẻ lại mặc thường phục, thật sự đoán không ra lai lịch thế nào. . . Nhìn cậu ta và Trưởng công chúa có vẻ thân cận như bạn cũ, chẳng lẽ là hậu duệ của vị quyền quý nào đó ở kinh thành? Thế nhưng cử chỉ lại rất phóng khoáng kiểu như danh sĩ phong lưu, không biết là tính tình thật sự như vậy hay do lòng dạ thâm sâu. . .

Hồng Văn thì đang đánh giá: So với khi mới gặp mặt ngoài cửa, thái độ vị Hoàng Đồng tri này nghiễm nhiên biến hóa kỳ lạ, dường như không còn ra sức bảo vệ thượng cấp như ban đầu, vì sao thế nhỉ?

Trưởng công chúa Gia Chân cười nhạt, cầm lên cái chặn giấy bằng đá hình mãnh hổ xuống núi ngắm nghía, thờ ơ hỏi: “Thạch đại nhân tới nơi này đã bao nhiêu năm?”

Thạch Nham chắp tay hướng về phía đô thành: “Nhận được hậu ái của tiên đế và bệ hạ, lão thần đã ở đây hơn hai mươi năm.”

Trưởng công chúa Gia Chân gật đầu, lại hỏi: “Vậy chiến sự đã bình ổn mấy năm? Thạch đại nhân làm Tri phủ mấy năm?”

“Đại chiến đã bình ổn tám năm, chỉ vài lần lục tục phát sinh một số xung đột quy mô nhỏ,” Thạch Nham dù sao cũng xuất thân binh nghiệp, đặc biệt mẫn cảm đối với chiến loạn, trả lời lưu loát hơn vừa rồi rất nhiều, “Hạ quan làm Tri phủ cũng hơn sáu năm rồi.”

“Suốt sáu năm lận à,” Trưởng công chúa Gia Chân ra vẻ kinh ngạc, “Thạch đại nhân có kiến thức rộng rãi, qua bao nhiêu năm như vậy cũng đủ bàn bạc kỹ hơn rồi chứ? Đối với vấn đề tái định cư dân tị nạn, chắc hẳn Thạch đại nhân đã có cao kiến khác?”

Mí mắt phải Thạch Nham đột nhiên giật giật, thầm nghĩ không ổn rồi, hình như con nhóc này đào hố sẵn đang chờ mình nhảy xuống.

"Bàn bạc kỹ hơn" là chính miệng ông nói, nhậm chức hơn sáu năm cũng từ miệng ông, vậy kết quả thì sao?

Nếu không làm được gì hết, chẳng phải thật quá kỳ cục?

Trưởng công chúa Gia Chân đứng dậy, chắp tay sau lưng thong thả dạo bước trong thư phòng: “Huống hồ lời phân tích vừa rồi của Thạch đại nhân, bổn cung không dám gật bừa. Giải thích của đại nhân không phải hoàn toàn vô lý. Đừng cho rằng bổn cung khoe khoang, với tư chất và tuổi tác của bổn cung mà muốn học thêm một ngôn ngữ còn vô cùng gian nan, huống hồ những bình dân áo vải lớn tuổi hoặc dốt đặc cán mai. Giáo hóa bá tánh vốn phải trường kỳ mới thấy công dụng, Thạch đại nhân lại mưu toan làm một lần là xong, có phải quá nóng vội? Chưa kể vấn đề này còn liên quan đến thiên thu vạn đại, cho dù thế hệ trước học không được tiếng Hán thì sao nào? Mấu chốt nằm ở những thanh thiếu niên và trẻ em, hiện giờ quan niệm của họ chưa dưỡng thành, nếu từ nhỏ được giáo hóa tốt, dù cho bọn họ xuất thân dị tộc, nhưng trong lòng lại sớm nhận định bản thân là bá tánh Đại Lộc. Nhờ bén rễ theo hướng này, tự nhiên bọn họ cũng sẽ dạy dỗ con cháu như thế. Vậy thế mới là kế hoạch một lần cực khổ mà hưởng thành quả lâu dài.”

Dạy dỗ người khác chưa ăn nhằm gì, muốn để người khác chủ động dạy dỗ con cháu của họ mới là điều cần hướng tới!

“Còn phần làm cách nào mưu sinh, có gì khó đâu?” Trưởng công chúa Gia Chân đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng quắc dõng dạc nói, “Đông Bắc hoang vắng đất đai phì nhiêu, có núi cao trùng điệp rừng rậm trải dài, tài nguyên thiên nhiên lấy không hết dùng không cạn. Bọn họ muốn đánh cá và săn bắt thì cứ việc đánh cá và săn bắt, muốn cày cấy thì cứ cày cấy, hà tất quơ đũa cả nắm? Triều đình còn biết cách tuyển dụng nhân tài và học hỏi từ điểm mạnh của người khác, há nào Thạch đại nhân lại cổ hủ như vậy?”

Lời còn chưa dứt, Hồng Văn đã vỗ tay nhiệt liệt, một tràng hoan hô làm cho mặt mày Thạch Nham xám trắng.

Trưởng công chúa Gia Chân nhoẻn miệng cười, cũng không ngăn lại.

Hoàng Biện nhìn Hồng Văn, rồi quay sang nhìn thượng cấp của mình, rốt cuộc cũng giơ tay vỗ vài cái.

Thạch Nham đột nhiên nhìn qua, đôi tay giấu trong quan bào chậm rãi siết chặt.

Hoàng Biện làm như không thấy: “Trưởng công chúa thật có cao kiến, hạ quan hổ thẹn không bằng.”

Trưởng công chúa Gia Chân hơi gật đầu.

Ghé chơi với bà còm ở wattpad. Bởi vì đi tới đi lui đường xá xa xôi, đoàn người Trưởng công chúa Gia Chân nghỉ lại ở phủ nha đêm đó.

Sau khi ăn xong, Hồng Văn và nàng tản bộ quanh hậu hoa viên, không khỏi thán phục: “Tranh tỷ thật sự phi thường, những lời vừa rồi quá tuyệt vời.”

Trưởng công chúa Gia Chân vốn không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng hiện tại nghe Hồng Văn trịnh trọng khen ngợi như vậy, bỗng có chút ngượng ngùng, “Chậc, cũng tàm tạm. . .”

Hồng Văn lắc đầu, đôi mắt trong trẻo liên tục phát ra tia sáng lấp lánh, tràn ngập sự ngưỡng mộ và vui mừng: “Không chỉ tàm tạm đâu, nàng chưa biết bản thân tuyệt vời biết bao nhiêu à?”

Sự sắc bén còn sót lại trên người Trưởng công chúa Gia Chân từ từ tiêu tan, niềm vui được người yêu khẳng định dần dần xuất hiện.

Nàng đột nhiên cảm thấy một nỗi lo lắng không thể giải thích được: “Chàng không thấy ta hung hăng hay tọc mạch hả?”

Hồng Văn bật cười: “Sao nàng có thể nghĩ như vậy? Ta thích ra ngoài chữa bệnh từ thiện, nàng có từng chê bai ta chưa?”

Trưởng công chúa Gia Chân lắc đầu, Hồng Văn cầm tay nàng cười nói: “Thế đấy, hai chúng ta đều là kẻ thích xen vào chuyện người khác, không ai chê ai.”

Trưởng công chúa Gia Chân bị chọc cười: “Trời đang nóng, ai mượn chàng nắm tay nắm chân. . .”

Miệng nói như vậy nhưng rốt cuộc không rụt tay lại.

Chợt nghe Hồng Văn thở dài: “Chỉ tiếc nàng là thân nữ nhi, bằng không nhất định có thể làm nên sự nghiệp lớn.”

Trưởng công chúa Gia Chân không quan tâm: “Thì có sao? Những thành tựu của ta cho đến hôm nay, thiên hạ được mấy nam nhi có thể làm?”

Nàng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mỗi chữ đều lộ ra sự tự tin cường đại, khiến Hồng Văn ngẩn ngơ.

Hắn dường như nhìn thấy một con đại bàng hùng dũng đang đứng trên vách đá, dẫu lúc này nó không bay, nhưng không ai có thể nghi ngờ rằng nó có thể dương cánh bay lượn bất cứ lúc nào, thân chim với bộ lông dày đặc và mịn màng sẽ cắt ngang bầu trời, móng vuốt sắc nhọn xé nát những cơn bão, đập tan mọi chướng ngại vật và lao thẳng lên trời cao!

Thật lâu sau, tâm trí chấn động của Hồng Văn mới dần bình tĩnh lại, hắn lẩm bẩm: “Ta có tài đức gì để lọt vào mắt xanh của nàng. . .”

“Chàng ngốc,” Trưởng công chúa cười khẽ, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hắn, “Nếu chàng không tốt, ta há có thể nhìn trúng?”

Ngày hè ở vùng Đông Bắc dài vô cùng, trời đã tối nhưng nắng vẫn lên cao, ánh chiều tà đỏ cam như lửa, cháy như điên. Ngọn lửa sáng rừng rực kia dường như rơi vào mắt nàng, thật nóng bỏng.

Hồng Văn sờ sờ mũi: “Tranh tỷ nói vậy, chẳng phải cũng đang tự khen chính mình?”

Trưởng công chúa Gia Chân cười vang.

Hồng Văn lại hỏi: “Nàng đang đợi Hoàng Biện?”

Trưởng công chúa Gia Chân cho anh chàng ánh mắt tán thưởng, dường như đang nói: Nhìn xem, thật không hổ là người được bổn cung lựa chọn.

Có lẽ thời trẻ Thạch Nham đã từng chăm lo việc nước, nhưng hiện tại giống một lão hổ tuổi xế chiều, chỉ muốn nằm yên nghỉ ngơi, không còn chút lòng tiến thủ nào.

Công việc tái định cư những người tị nạn đương nhiên vô cùng khó khăn và tốn thời gian, có thể Thạch Nham sẽ cáo lão hồi hương trước khi đạt được thành tựu, cuối cùng rơi vào tình thế "may áo cưới cho người khác". Hơn nữa, khi kể ra thì nghe có vẻ không phải công lao kinh thiên động địa, mà lại dễ rút dây động rừng, nếu không cẩn thận, chẳng những không thể cống hiến mà còn có thể bị liên lụy. . . Cho nên thuần túy đứng trên lập trường cá nhân của Thạch Nham, ý tưởng trốn tránh của ông ta có thể hiểu được, nhưng Trưởng công chúa Gia Chân tuyệt đối không đồng ý.

Có một đạo lý mà mỗi quan viên đều phải hiểu rõ ràng: Ăn bổng lộc vua ban thì phải góp sức cho vua. Thân là quan phụ mẫu mà không thể làm việc ích quốc lợi dân thì chính là ngồi không ăn bám! Sớm nên từ chức nhường chỗ cho người xứng đáng hơn.

Hồng Văn gật đầu: “Hoàng Biện tuổi trẻ, giỏi về quan sát thời thế. Đánh giá hành động vừa rồi của y, có vẻ y không hài lòng khi sống dưới trướng người ù lì.”

Y không thích lục đục với ai, nhưng không có nghĩa y không hiểu lòng người đúng sai.

Trưởng công chúa Gia Chân cười cười: “Chàng đoán xem vừa rồi ta nhìn được gì trong mắt y?”

Hồng Văn định trả lời thì một thị vệ tiến vào bẩm báo: “Công chúa, Hồng đại nhân, Đồng tri Hoàng Biện cầu kiến.”

Trưởng công chúa Gia Chân và Hồng Văn liếc nhau, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Ta đã nhìn thấy dã tâm bùng bừng trong mắt y.”