Thái Tử Thì Sao?

Chương 267



Chiêu Phong nắm lấy nắm tóc trên tay nàng, trước đó chàng ấy đã biết rồi, lúc đưa nàng về chàng ấy đã thấy rồi, chỉ là không muốn cho Đàm Nhu khó xử nên mới không nói.

Nhưng khi Đàm Nhu thú nhận với chàng ấy thì lại đau gấp bội lần, Đàm Nhu kéo tay Chiêu Phong lại vứt nắm tóc đó đi, hai hàng nước mắt tuôn xuống, nàng nói.

" Ta sợ bị chàng bắt gặp dáng vẻ buồn cười này của ta lắm, ta rất sợ."

Chiêu Phong vươn tay xoa đầu nàng an ủi.

"Ta không thấy buồn cười, thấy nàng rất đáng yêu và xinh đẹp, nàng vẫn là Đàm Nhu."

Dáng vẻ đẹp nhất của đối phương đều in sâu trong lòng, Đàm Nhu có một Chiêu Phong ít nói nhưng luôn mỉm cười với nàng, luôn dành cho nàng những thứ đặc biệt nhất của chàng ấy, Chiêu Phong có một Đàm Nhu đáng yêu luôn nghĩ cho chàng ấy, người đem đến niềm vui cho chàng.

Thái tử ca ca cố tình không cho người đi đón Chiêu Phong và Đàm Nhu, muốn để hai người đó một không gian riêng.

Đêm tối bên đống lửa nhỏ, Đàm Nhu và Chiêu Phong tựa mình dưới gốc cây, nàng thở dài.

"Chúng ta phải tự về sao, đi đường vòng xa như vậy mà không ai đến đón."

Chiêu Phong rất bình thản.

" Ta thấy không đến đón cũng chẳng sao, ở hoàng cung cần nhiều người mà."

Chiêu Phong nói xong thì kéo nàng lại, đầu nàng vừa rồi tựa vào gốc cây, sần sùi, cứng khó chịu, chàng kéo Đàm Nhu lại tựa vào vai mình.

Tóc Chiêu Phong xoã xuống trước ngực, Đàm Nhu kéo lấy nghịch, nàng cười nói.

"Tóc chàng thật là dài."

Chiêu Phong nâng cằm nàng lên nhìn cho rõ khuôn mặt nàng.

" Nàng không thấy tóc mình cũng dài hả."

Đàm Nhu né ra, nàng cúi xuống nghịch tóc.

" Chẳng mấy khi thấy chàng thả tóc xuống như vậy, nhiều lần chàng đều búi lên hết mà."

Chiêu Phong chắt thêm củi vào, Đàm Nhu ngồi đó thở dài.

"Chàng có thấy đêm tối như vậy đáng sợ không."

Chiêu Phong hỏi lại.

" Nàng có sợ không?"

Đàm Nhu nhí nhảnh đáp.

"Ngược lại với chàng."

Thấy nàng cười khúc khích Chiêu Phong cốc vào đầu nàng, chẳng hiểu sao những lúc này hai người lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Trong tràng cười sảng khoái, Đàm Nhu liền nhớ đến Tứ Vương, nàng nhìn về phía con đường mòn cả hai vừa đi qua, Chiêu Phong lại khoác người nàng kéo nàng tựa vào người mình.

Đàm Nhu kéo tóc lai nghịch lần nữa.

" Chàng thích ta tựa vào người như vậy sao."



Chiêu Phong gật đầu ngay.

"Ta thấy như thế an tâm hơn, ta sẽ cảm nhận được nàng vẫn luôn ở đây."

Đàm Nhu đã quay ra hôn lên má Chiêu Phong, chàng ấy quay lại nhìn, Đàm Nhu lại né tránh tựa đầu vào vai chàng.

" Chàng sẽ cảm nhận được ta luôn ở bên chàng thôi."

Chiêu Phong thở dài, Đàm Nhu lại trầm ngâm kể lại.

" Hôm nay Tứ Vương cũng tính là cứu ta đấy."

Chiêu Phong nhớ lại lúc Đàm Nhu trườn lên kéo cả đại hoàng tử và đẩy cả người mình và người Tứ Vương xuống dưới chàng liền lắc đầu, muốn gạt đi hình ảnh xui xẻo đó.

Đàm Nhu sờ lên mặt chàng, nàng mím môi.

"Chàng sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Chiêu Phong lắc đầu.

"Chỉ là ta nghĩ đến lúc sáng, nàng rơi từ trên vách đá xuống thôi, ta hơi sợ."

Đàm Nhu đã kể lại chuyện sáng nay.

"Tứ Vương hắn nói, Liễu Gia Quân mới chính là người hạ tà dược, cô cô trước khi mất để lại di thư, viết hết mọi chuyện vào đó, hắn kể như vậy thật là khiến ta không dám đối mặt với Ngũ Nhiên."

Chiêu Phong rất bình tĩnh đáp.

"Mẫu thân hắn cũng có tội, dù sao thì chuyện cũng lỡ, nếu như Ngũ Nhiên hiểu chuyện thì sẽ không trách nàng được đâu."

Đàm Nhu không nói gì, nàng vẫn mân mê nghịch tóc của Chiêu Phong.

Nhưng chỉ trong chốc lát nàng đã chìm vào giấc ngay trên vai Chiêu Phong.

Chiêu Phong với lấy áo phơi trên bụi cỏ kia, chàng đỡ đầu Đàm Nhu xuống nằm lên đùi mình, thế mà nàng ấy chỉ động đậy một chút rồi thiếp đi tiếp, Chiêu Phong đắp áo lên người nàng, người cũng mệt mỏi ngáp một hơi để nghỉ ngơi luôn.

Sáng sớm tinh mơ, Chiêu Phong trong giấc ngủ cảm nhận được hai bên má mình rất ấm, đến khi chàng mở mắt ra, Đàm Nhu đang đưa hai tay áp má chàng, trên người chàng cũng được đắp áo lên, khi thấy Chiêu Phong dậy, Đàm Nhu liền cười tươi.

"Chiêu Phong, chàng dậy rồi."

Chiêu Phong nắm lấy hai tay đang áp trên má mình, chàng kéo hai tay ra sau lưng mình để nàng ôm lấy người chàng, Chiêu Phong nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng.

Chiêu Phong cũng mỉm cười nhìn nàng, hình như chưa bao giờ hai người thấy thoải mái như thế này cả.

" Nàng thật là nghịch."

Đàm Nhu vẫn luôn cười tươi.

" Chúng ta về thôi."

Chiêu Phong kéo lại ôm eo nàng, chàng che mắt Đàm Nhu lại, sau đó nàng cảm nhận được trên môi ấm và hơi ẩm, Chiêu Phong chỉ hôn nhẹ như thế, Đàm Nhu hai tay nắm lấy tay của chàng ấy gỡ xuống còn ngại ngùng nhìn chàng.

Chiêu Phong kéo nàng ngồi lên đùi mình, chàng ôm lấy nàng, Đàm Nhu cảm thấy ngại, đến đây cả hai đã không thân mật như thế này, sợ mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía mình.

Đàm Nhu nắm chặt tay áo Chiêu Phong.



" Vừa nãy sao chàng lại che mắt ta."

Chiêu Phong cười.

"Ở trong cung phải để ý xung quanh, ta và nàng cũng đâu thân mật được như vậy, chỉ là xa cách nhau như vậy đột nhiên lại thân mật nên ta sợ nàng ngại."

Đàm Nhu ngước lên nhìn chàng.

" Chàng còn biết ta ngại nữa."

Chiêu Phong không nói gì, lập tức cúi người xuống hôn nàng, Đàm Nhu hai tay theo thói quen trước đó mà vòng lên ôm cổ chàng.

Vẫn là thói quen, Đàm Nhu vẫn nghe lời trước đó mở miệng ra, hai mắt nhắm tịt lại, Chiều Phong chìm đắm vào nàng, cứ như thế đến lúc tay không tự chủ được chàng ấy liền thôi.

Đàm Nhu nhìn chàng ấy khi thôi hôn lại quay đi chỗ khác không dám nhìn nàng, Đàm Nhu trao nụ hôn lại lên má.

" Nếu như hôm qua chàng không nói thì vẫn còn thắc mắc sao đêm hôm đó chàng lại không làm."

Chiêu Phong bế nàng đứng dậy, Đàm Nhu vùng vẫy đòi xuống.

Vừa đặt chân xuống, Chiêu Phong đã khoác áo cho nàng, Chiêu Phong đáp.

" Đâu nhất thiết phải làm chuyện đó, thực ra thì nếu như đó là đêm tân hôn thì ta sẽ làm, nhưng lúc đó nàng chỉ như đang cố bù đắp cho ta, ta chẳng thấy vui chút nào."

Đàm Nhu nắm chặt áo mà Chiêu Phong vừa khoác lên người nàng, nàng cười.

" Không phải giữa đêm chàng đã đi ra ngoài sao."

Chiêu Phong phì cười.

"Bị nàng bắt gặp rồi."

Đàm Nhu thở dài nhìn xung quanh.

" Vì thế cho nên ta mới cảm thấy hụt hẫng đó, ta đã cố gắng để không phải sợ chuyện đó, ta đã tự dặn mình là đêm đó có xảy ra gì ta vẫn sẽ chịu..."

Chiêu Phong bắt bẻ nàng.

"Chịu đựng như vậy sao."

Đàm Nhu lại trách.

" Chịu đựng như vậy sao."

Đàm Nhu lại trách.

" Đêm đó chàng đã tự mình làm còn gì, y phục của ta, tâm y của ta chàng đều cởi ra hết, nhưng lại chẳng làm gì."

Chiêu Phong ngây ngô gãi đầu, chẳng biết sao đêm đó chàng ấy lại không làm, cũng chẳng giải thích gì cho Đàm Nhu hiểu.

Chiêu Phong nắm tay Đàm Nhu.

" Nàng đừng nghĩ nữa, chúng ta về thôi."

Đàm Nhu bước theo Chiêu Phong, bóng dáng nhỏ và bóng dáng lớn đi theo nhau.