Thái Tử Thì Sao?

Chương 256



Tinh Lạc Cơ lại hời hợt.

"Nàng ta chết rồi."

Tam Hiệu nghe xong chua xót trong lòng nhưng bên ngoài lại chẳng nói gì, nếu như bình thường thì hai người này đã cãi vã một trận rồi.

Tinh Lạc Cơ miệng nói có chút khó chịu, nhưng biểu hiện lại không khó chịu, nàng ta vô cảm, lúc nhìn thi thể Hương Lan lại lưu lại ánh mắt đau đớn.

Trầm lặng một lúc, Khanh Bình đi ra hỏi Đàm Nhu nữa.

"Đi đón Tuệ Liên tỷ được chưa?"

Đàm Nhu mới nhớ ra Tuệ Liên, nàng hỏi Tinh Lạc Cơ đang mơ màng.

" Vậy Tuệ Liên tỷ đâu? Sao ta không thấy tỷ ấy?"

Tinh Lạc Cơ cười trừ.

"Tì nữ đó bị bắt đi rồi, mật thất cũng bị nổ sập, không có ai bị kẹt lại, chỉ có người bị bắt đi thôi."

Đàm Nhu áy náy nhìn Khanh Bình, nàng cúi đầu xuống, Chiêu Phong đi đến bên nàng, thái tử ca ca vừa bế cháu vừa an ủi.

" Không sao đâu, Tuệ Liên phước lớn mạng lớn chắc chắn sẽ an toàn, chúng ta cũng sẽ đáp trả hắn sớm thôi."

Đàm Nhu nhìn trong đám người không có một người quan trọng nữa, An Nguyên đứng nép sau lưng cận vệ, nàng vừa nhận ra.

" Không chỉ Tuệ Liên bị bắt đi đâu, còn có cả Nguyên Nhiên nữa."

Thái tử ca ca và Tam Hiệu biết nàng ta, những người còn lại thì không biết, bọn họ thắc mắc, Tinh Lạc Cơ lên tiếng.

"Nguyên Nhiên là cô nương xinh đẹp đó sao, nhưng mà nàng ta là ai chứ?"

Tam Hiệu bế thi thể Hương Lan đi vào thái hòà điện, Lạc Vỹ liền lên tiếng đáp.



"Nguyên Nhiên là người của nhị hoàng tử."

Tinh Lạc Cơ lại có chút dè bỉu trong lời nói.

" Không phải nàng ta là kỹ nữ lầu xanh sao? Dựa vào cơ thể mà có được câu nữ nhân của nhị hoàng tử thì có quá?"

Hoàng tôn vốn nằm im trong tay thái tử ca ca lại oà khóc lên, thái tử ca ca nương tử huynh ấy vẫn chưa sinh, huynh ấy không biết chăm trẻ con lập tức lúng túng,

Chiêu Phong nhớ đến những đứa trẻ con quấy khóc bên người mẹ, người mẹ vuốt ve xoa ngực của nó, còn đung đưa cho nó cảm nhận được bên cạnh nó có người yêu thương.

Chiêu Phong đi tới xoa ngực nó, chàng ấy bảo thái tử ca ca đung đưa tay.

" Huynh đung đưa như nôi ngủ của trẻ con đó."

Cứ thế hai nam nhân còn chưa được bế con đã có thể dỗ một đứa trẻ, Đàm Nhu đáp lời Lạc Cơ.

"Đúng là nữ nhân lầu xanh, bị cả thiên hạ dè bỉu, chà đạp, nhưng nàng ta có được yêu thương thì không phải là nàng tích phúc đức lớn sao?"

Tinh Lạc Cơ chẳng nói gì, nàng ta chính là không hiểu, tại sao vương tử lại luôn để ý những nữ nhân tầm thường như vậy.

Tứ Vương về đến lều trại liền lăn ra ngủ trên giường, thuộc hạ của hắn lo lắng phải gọi lang y đến vừa lau vừa bó vết thương cho hắn, bên ngoài trại có bóng người thấp thỏm ở đó.

Nhưng ít ai để ý, không chỉ có một người mà có đến hai ba người, y phục đều rách rưới và nhếch nhác.

Tứ Vương ngủ mê một lúc thì tỉnh, hắn thở dài tựa lưng bên đầu giường, nhìn vết thương của mình hắn cười khổ, chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn phải như thế, và rồi hắn nghĩ đến bức thư hắn thấy được ở thư phòng, đó là một bức thư viết những điều mong muốn của Diễm Vương Vương, trong đó có viết, năm xưa Hoàng Diễm Vương là thái thượng hoàng rất khó chịu với thái độ hòà thân của một vị công chúa Nhị Quốc, nàng ta nhiều lần trọc giật người, không những thế người nhiều lần không được thị tẩm nàng ta vì những quy tắc kì quái chính nàng ta đặt ra, Hoàng Diễm Vương đã doạ rằng nếu nàng ta không nghe lời sẽ cho quân sang san bằng Nhị Quốc, nàng ta bướng bỉnh là thế nhưng vẫn im lặng, cho đến ngày sinh thần của người đã tặng người một thi thể ướt đẫm máu của nàng ta ngay giữa sảnh tiệc, tất nhiên nàng ta chính là một trinh nữ dùng cách đó để xỉ nhục thân vương, đến lúc băng hà Hoàng Diễm Vương vẫn nhớ mãi không quên, Diễm Vương Vương là con trai của người bèn đem lòng ghi hận, thể rằng một ngày nào đó sẽ cho Nhị Quốc biến mất.

Đến nay Tứ Vương chính là người kế vị, hắn đã thực hiện điều mà Diễm Vương Vương muốn, tuy nhiên cũng không phải vì vậy mà hắn đem quân sang, hắn cũng vì chuyện của hắn nữa, hắn có dưỡng mẫu là người Nhị Quốc, chính là Vương Nhi, người mà Diễm Vương Vương trước đó không ghẻ lạnh mà cũng không nồng nhiệt say đắm, thường xuyên đến để tìm người trò chuyện, hắn vì thương dưỡng mẫu nên quyết đến để đòi lại sự công bằng, tại sao người hứng chịu những tủi hờn và đau đớn đều là người mà hắn yêu thương.

Lính canh ở ngoài hớt hải đi vào tâu.

" Hoàng thượng, chúng thần bắt sống được ba người trong một mật thất, có hai nữ nhân và một nam, nên xử lý thế nào ạ?"

Tứ Vương thở dài khua tay.

"Nhốt lại đã, có gì thì tính sau."



Rồi lính canh đi ra, hắn vừa muốn nằm xuống thì lại có người chạy vào, tốc độ còn nhanh hơn người hồi nãy.

" Hoàng thượng, bên ngoài có ba nữ nhân đi đến muốn gặp người, một người còn tự xưng là hoàng quý phi."

Hắn đột nhiên bước xuống giường, vết thương trên cánh tay của hắn nhói lên, lính canh lại cúi đầu xin ý của hắn.

" Chúng ta nên làm gì ạ?"

Tứ Vương bước ra khỏi lều, hắn không còn sức trả lời bất cứ ai cả, hắn đi thẳng về phía cửa trại rất xa đó, có nhiều binh lính đang cản ba nữ nhân kia, thấy Tứ Vương nhanh chân đi tới bọn họ đồng loạt quỳ xuống.

Tứ Vương đi thẳng về phía cửa nơi mà ba nữ nhân kia đang đứng, hắn chưa kịp nhận ra thì ba người họ đều quỳ xuống hành lễ.

" Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng."

Giọng điệu nhẹ nhàng này không lẫn vào đâu được, là hoàng quý phi của hắn, Nhạc Phi Nhã đột nhiên đến đây, người còn nhếch nhác lấm lem như ăn mày, y phục tơ tằm lụa là mịn màng thường ngày của các phi tử cũng không còn, nàng ta mặc thường phục, còn rách tươm.

Tứ Vương đi tới đỡ nàng ta dậy, hắn nín đau đưa tay lên chạm nhẹ lên mặt nàng ta như không dám tin.

"Sao nàng lại đến đây?"

Nhạc Phi Nhã đau khổ nói.

" Hoàng thượng..."

Lời đến đầu môi rồi lại thôi, nàng ta yêu cầu vào lều rồi nói, Tứ Vương cùng với nàng ta ở trong lều còn khó hiểu hơn.

Nhạc Phi Nhã kể lại.

" bốn ngày trước, đại hoàng tử đột nhiên trở về đem theo mật binh của Diễm Vương Vương tới, hắn tố chàng giết cha và huynh đệ để lên ngôi, cả tam hoàng tử cũng là do chàng giết, bây giờ chiếu cáo thiên hạ, chàng là đứa con nghịch tử, bất hiếu, thiếp cũng không thể ở lại đó nữa, với những người thân cận bọn họ đưa thiếp ra khỏi Bắc Quốc, bảo thiếp đến đây báo tin cho chàng."

Nói xong nàng ta cũng lấy từ trong túi áo trước ngực ra một bức thư đưa cho hắn.

" Không tin chàng có thể đọc bức thư này.