Thái Tử Thì Sao?

Chương 227



Lục Nguyệt nắm lấy tay tỷ tỷ sờ lên bụng mình lần nữa, thành tâm nói.

" Tỷ tỷ, muội và Mã Bằng đến được với nhau đều là nhờ tỷ, con của muội, muội muốn nó được tỷ làm dưỡng mẫu của hài nhi, tỷ thấy thế nào?"

Đàm Nhu đột nhiên được làm mẹ nuôi cũng rất bất ngờ, nàng cười trừ.

"Như vậy có phải không?"

Chiêu Phong lại vô cùng thoải mái, chàng ấy vui vẻ kéo Đàm Nhu lại gần mình, còn theo lễ tháo vòng tay đôi của chàng và Đàm Nhu đang đeo trên tay ra đưa cho

Lục Nguyệt.

Lục Nguyệt đón lấy nhưng vẫn còn chưa hiểu chuyện, Chiêu Phong cười nói.

" Có mẹ nuôi thì cũng phải có cha nuôi chứ đúng không, hai chiếc vòng này là quà cho con, ta và Đàm Nhu sợ sẽ không ở gần lúc nó sinh ra, nên đưa trước vậy."

Lục Nguyệt vừa hiểu đã lập tức vui vẻ gật đầu.

" Vậy là con của muội chính là con nuôi của hai người, muội thấy vui quá."

Đàm Nhu cáu kỉnh đánh Chiêu Phong.

" Chàng nói linh tinh cái gì vậy."

Mã Bằng đi lên.

" Đàm Nhu, muội cũng không cần phải gắt gỏng với điện hạ như thế đâu, chỉ là.."

Chiêu Phong liền ngắt lời.

"Cứ để nàng ấy nói đi."

Đàm Nhu thở dài.

" Ta vốn dĩ đã là di nương của nó rồi còn gì, làm dưỡng mẫu cũng không thể nuôi được ngày nào, sao có thể gọi là dưỡng mẫu."

Chiêu Phong lên tiếng.

"Ta sẽ nuôi, ta là dưỡng phụ, ta sẽ thay nàng chăm lo yêu thương hai đứa trẻ này, sau này nó muốn làm quan ta sẽ giúp, ta cũng sẽ cùng Mã Bằng và Lục Nguyệt nuôi dưỡng hai đứa thật tốt."

Đàm Nhu trực tiếp nghẹn họng, nàng trào ra khổ tâm và bệnh của mình, người nàng ngả về sau, tức ngực không thở nổi, Chiêu Phong vội đỡ lấy nàng, thấy Đàm Nhu hấp hối thì đã biết nàng phát bệnh, Chiêu Phong mặc kệ có người ở đây, chàng hôn Đàm Nhu ngay đây, chuyền vào miệng nàng chút hơi thở để nàng thở, Tuệ Liên đi đến lay người nàng, Đàm Nhu sau đó đã ngất đi, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, Chiêu Phong nhìn mọi người cũng khổ tâm nói.



"Nàng ấy đã phát bệnh lâu lắm rồi, sáng nay cũng đã ngủ mê, chỉ vừa mới tỉnh được một lúc thôi."

Tuệ Liên nghe bệnh tình của Đàm Nhu trở nặng thì lòng đau như cắt, tỷ ấy nắm lấy tay Đàm Nhu sờ lên má mình.

" Công chúa."

Khanh Bình đứng đằng sau kéo Tuệ Liên đi ra, Chiêu Phong bế Đàm Nhu lại giường, chàng đắp chăn cho Đàm Nhu rồi quay ra đuổi họ ra ngoài.

" Đàm Nhu cần nghỉ ngơi, mọi người ra ngoài hết đi."

Tuệ Liên mặc kệ Khanh Bình có kéo như nào vẫn không chịu rời đi, tỷ ấy đi lên nói với Chiêu Phong.

" Điện hạ, có thể để tiểu nữ ở bên cạnh chăm sóc Đàm Nhu không?"

Chiêu Phong lắc đầu.

" Đàm Nhu còn rất yếu nhưng cũng đã ăn cháo uống thuốc, hoàn toàn không cần người chăm sóc, ta ở lại là được rồi, tỷ theo Khanh Bình về đi."

Tuệ Liên có chút không muốn.

" Nhưng mà..."

Chưa kịp để Tuệ Liên nói xong Khanh Bình đã kéo Tuệ Liên đi ra, Chiêu Phong cẩn thận tiễn họ ra ngoài, Lục Nguyệt lo lắng nhìn vào trong phòng.

"Chiêu Phong huynh, tỷ tỷ nhờ huynh chăm sóc, có chuyện gì nói với bọn muội ngay nhé."

Chiêu Phong cũng gượng cười, chàng gật đầu chỉ vào bụng của Lục Nguyệt.

"Muội cũng về nghỉ ngơi đi, bụng lớn như vậy không tiện đi lại, để ý sức khỏe của mình một chút."

Lục Nguyệt khụy gối cảm tạ.

" Vâng."

Chiêu Phong dứt khoát đóng cửa lại, bốn người bọn họ rời đi cũng buồn bã, Khanh Bình thấy Chiêu Phong vội vàng đuổi họ đi cũng đau lòng.

"Điện hạ rất khác lạ, vội vã đuổi chúng ta đi như vậy..."

Mã Bằng lên tiếng.

" Điện hạ có chủ ý của điện hạ, không muốn cho chúng ta biết thì hẳn là có lý do."



Khanh Bình cũng không muốn nói nữa, Tuệ Liên trầm ngâm, tỷ ấy mới chỉ gặp Đàm Nhu được một chút đã phải rời đi, lòng tỷ ấy sục sôi, mọi người đang đi thẳng tỷ ấy liền rẽ sang trái đi về hướng nhà bếp, Khanh Bình vội kéo Tuệ Liên lại.

" Tỷ đi đâu vậy, đi hướng này mà."

Thấy Khanh Bình đang chỉ hướng thẳng, tay kéo Tuệ Liên lại Mã Bằng cũng tiến đến kéo Tuệ Liên về, Mã Bằng hiểu Tuệ Liên, Đàm Nhu đang nằm bất tỉnh ở đó Tuệ Liên không thể ngồi yên được, Mã Bằng an ủi.

"Có điện hạ rồi, muội đừng lo lắng quá."

Tuệ Liên nhìn Khanh Bình và Mã Bằng đang kéo mình cũng không muốn lùi bước, tỷ ấy đứng bất động nhìn họ.

Mã Bằng lại nói.

"Mai chúng ta lại đến thăm, mai chắc là Đàm Nhu sẽ tỉnh thôi, không sao đâu."

Tuệ Liên lúc đó mới bước lại, Khanh Bình cũng nắm chặt tay Tuệ Liên an ủi.

"Mai đệ lại đưa tỷ đến, tỷ có muốn chuẩn bị gì không."

Tuệ Liên lắc đầu, trong khoé mắt rưng rưng, ánh nhìn loạn xạ, miệng liên tục dùng răng mím chặt.

Khanh Bình đặt ngón trỏ lên miệng tỷ ấy, cử chỉ dịu dàng xoa dịu căng thẳng của Tuệ Liên.

" Không sao đâu, tỷ đừng lo lắng quá."

Giọt nước mắt lập tức tràn viền, trên má Tuệ Liên xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dọc xuống, thật sự yếu đuối đến cùng cực, Tuệ Liên ngoài việc dựa vào người

Khanh Bình và khóc lóc thì chẳng thể làm gì nữa.

Khanh Bình vỗ nhẹ vai Tuệ Liên, cũng vẫy tay tiễn phu thê kia đi, Tuệ Liên úp mặt vào lồng ngực Khanh Bình, cố nén chặt tiếng, Khanh Bình vỗ nhẹ từng hồi xoa dịu được tâm trạng của tỷ ấy một chút.

Chiêu Phong ngồi rạp xuống đất, người tựa vào chân giường, Đàm Nhu ngủ mê mãi, chàng ấy cũng yếu lòng, dáng vẻ mạnh mẽ thể hiện ra trước mặt Đàm Nhu cũng biến mất sạch sẽ.

Chàng nắm tay Đàm Nhu đặt lên má mình, Chiêu Phong thật sự không biết nên làm gì, chuyện duy nhất mà chàng có thể làm được là cầu nguyện và mong chờ, đặt bàn tay nhỏ của nàng lên má mình, chỉ có như thế Chiêu Phong mới thấy an tâm, vì chàng có thể cảm nhận được hơi ấm của Đàm Nhu chuyền đến mình, cảm nhận được rằng Đàm Nhu vẫn ở đó và vẫn ổn.

M

Chiêu Phong thở dài.

" Ta thật sự không biết phải làm gì hết, ta phải làm gì bây giờ?"

Chiêu Phong sờ nắn bàn tay đang đặt trên má mình, cảm thấy an tâm nhất thời mà thiếp đi, trong vô thức khoé mắt chàng lăn ra giọt nước mắt, xem ra chàng ấy đã rất khổ tâm, biết bao nhiêu chuyện xảy đến chàng đã đối mặt với nó mà không sợ hãi, chỉ là chuyện này khó khăn hơn hết, chàng ấy cũng biết sợ hãi khi vô dụng với bệnh tình của nàng.