Thái Tử Thì Sao?

Chương 22



Đàm Nhu theo chân Tam Hiệu ra đến cửa sau, nàng càng được mở mang tầm mắt.

Sau cánh cửa của thư phòng là một vườn hoa đào, Đàm Nhu ngắm đến ngơ cả người.

Tam Hiệu lại đi vào thư phòng lấy thứ gì đó rồi đưa cho nàng.

" Đây, tặng muội đấy."

Đàm Nhu nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ mà nhận lấy, nàng mở ra thì là một chiếc vòng bạc nhỏ của trẻ con.

" Là vòng bạc nhỏ."

Tam Hiệu cười.

" Đó là quà cho cháu, sau này có hài nhi muội hãy tặng lại cho nó."

Đàm Nhu bỗng nhiên cười tươi hơn, nàng như che đi nỗi lòng của mình, nàng còn không biết mình còn có thể có con hay không.

Đến hai ba ngày sau không còn ai ở trong cung thấy nàng nữa, Tuệ Liên cũng không thấy đâu.

Vị bằng hữu của tứ công chúa cũng đã mất tăm, mọi người chỉ cho rằng nàng trở về núi Nguyệt, cũng không ai rõ được nàng đã đi đâu.

Lục Nguyệt cũng thay đổi tâm trạng, nàng không biết ra sao nhưng trong lòng nàng hụt hẫng một chút, trước khi đi nàng đã gặp Mã Bằng nhưng cả hai chỉ kịp nói một câu.

" Hoa đào của huynh muội đã nhận rồi."

" Sau này tại hạ sẽ quay lại thăm công chúa, nhưng công chúa có gặp được người hợp ý thì cứ thành thân, cả đời thần chưa chắc đã với tới nàng."

Bình thường Lục Nguyệt rảnh rỗi sẽ thêu khăn, nhưng bây giờ nàng chỉ ngồi bên bờ hồ nhìn xa xăm mà chẳng biết làm gì.

Tam hoàng tử bình thường nhút nhát lén nhìn Hương Lan giờ đã chủ động hơn, Hương Lan biết rõ tâm ý nhưng lại mãi trốn tránh, Đàm Nhu rời khỏi cung đã để lại cho mọi người nhiều thứ còn dang dở.



Nàng cùng Chiêu Phong du ngoạn, trèo núi vượt thác cũng không mấy ngại.

Du ngoạn nhiều ngày như vậy, tình cảm của Chiêu Phong sâu đậm hơn, đến giờ có muốn buông cũng khó.

Hôm nay cả bốn người lại cùng nhau nghỉ lại giữa rừng, cùng nhau nhóm lửa lên ngồi quanh nó sưởi ấm, Đàm Nhu đang nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu.

Vẻ mặt nàng chuyên tâm như vậy, thêm đống lửa nhỏ ấm áp lại làm Chiêu Phong nhớ đến chuyện của Huyết Giáo.

Chiêu Phong hỏi.

" Ta hỏi muội chuyện này được không?"

Đàm Nhu lại nghi hoặc mà gật đầu, Chiêu Phong cười hỏi.

" Sao Huyết Giáo lại truy sát muội vậy?"

Đàm Nhu vừa nghe xong thì đã mỉm cười, nàng dửng dưng mà trả lời.

" Đình Mạn có một đứa con trai là Đình Nguyên Xuyên, là do muội phế mất một chân của hắn cho nên mới bị họ đuổi giết đó."

Chiêu Phong mới chợt nhớ ra, Đình Mạn là giáo chủ Huyết Giáo, con trai duy nhất lại là Đình Nguyên Xuyên, đến nước này thì sao có thể bỏ qua được.

Tuệ Liên ngồi một bên lại quay ra hỏi nhỏ.

"Mã Bằng huynh, Huyết Giáo là gì vậy?"

Mã Bằng cũng lắc đầu, chàng cũng không biết là gì nữa là.

Chiêu Phong lại nói.



" Nếu vậy thì chỉ có một mất một còn, muội tính sao đây."

Đàm Nhu lại nói.

" Thật ra mà nói, chết cũng đơn giản thôi mà, nhưng muội không muốn dưới tay bọn họ."

Thật ra Huyết Giáo cũng không hẳn là chính giáo, Đàm Nhu biết rõ trong lòng Huyết Giáo là một giáo phái bên ngoài là chính bên trong là tà.

Nghe nói mỗi năm Huyết Giáo đều sẽ có một cuộc thi tuyển đệ tử, đặc biệt là mỗi năm chỉ lấy một trăm người, một trăm người đó cũng chỉ lấy năm mươi người để huấn luyện vì nếu tuyển quá nhiều sẽ làm dư ra nhiều đệ tử, thanh danh của họ sẽ bị hạ thấp khi đâu cũng có người là đệ tử Huyết Giáo.

Còn năm mươi người thua còn lại, họ sẽ không được huấn luyện bất cứ gì, họ sẽ được làm người làm lao động trong đó nếu kháng cự thì sẽ được làm tù nhân để họ tra tấn lấy máu làm thuốc dẫn, bên trong chính là như vậy.

Những chuyện này là sư phụ kể cho nàng nghe, ban đầu nàng nghe xong liền bức bối, cái giáo phái này làm càn như vậy vẫn được mọi người tôn kính.

Sư phụ lại nói chẳng có chính phái nào là chính hoàn toàn, chuyện gì cũng có mặt xấu của nó, nếu bỏ qua mặt xấu nhìn vào mặt tốt thôi thì là ngu muội, chúng ta chỉ cần biết mặt tốt và mặt xấu nhưng đừng cố gắng lấp liếm chuyện xấu gây ra, như vậy lại càng hèn mọn.

Đàm Nhu lại nghĩ lại chuyện đó liền thở dài, nàng quay ra đánh vào mặt Chiêu Phong một cái rồi nói.

" Ngủ đi..."

Nàng quay đi chỗ khác rồi tựa vào gốc cây mà nhắm mắt lại, Chiêu Phong cũng cam chịu mà quay ra chỗ khác ngủ.

Mã Bằng lại nói nhỏ với Tuệ Liên.

" Muội ngủ trước đi."

Tuệ Liên lại lắc đầu.

" Muội chưa buồn ngủ."

Rồi cả hai không biết sao lại ngồi trông đống lửa trong đêm khuya, cả hai đều là vì muốn bảo vệ chủ tử cho nên mới thức.