Thái Tử Thì Sao?

Chương 198



Đàm Nhu bên này nhìn Tú Nương và Khanh Tiền với ánh mắt lạ lùng, nàng bất ngờ vì mái tóc của nàng trước đây cũng có một người trùng màu.

Đàm Nhu cười trừ đáp.

" Theo người kể thì vì mái tóc của ta giống với màu tóc của Minh phi nên Khanh Tiền cô cô mới nhận ta là nương nương sao."

Tú Nương cô cô cứ nhìn nàng rồi đáp.

"Cô nương, cô nương thật sự có mái tóc giống như nương nương vậy, hơn nữa đối nhân xử thế cũng y vậy, cô nương từ đâu đến đây vậy, sao lại bị bắt vào đây chứ."

Đàm Nhu kích động hỏi thêm.

" Cô cô, ta vẫn chưa hiểu, người có thể kể lại sự tình được không, Minh phi sao lại có mái tóc trắng, Minh phi nương nương rốt cuộc là người như thế nào vậy?"

Tú Nương cô cô cũng nhìn nàng mà than thở.

"Minh phi nương nương chính là dưỡng mẫu của Tứ Vương, người tính tình hiền lành, không tranh đua, nhưng bị người khác ganh ghét hãm hại hạ tà dược mà tuổi thọ ngắn, sau khi người mất, mọi tội danh đổ hết lên đầu nương nương nhà ta, sau đó thì tì nữ cũng đều chịu tội bị nhốt giam ở đây, gần hai mươi năm rồi, bọn ta ở đây từng ấy năm, tinh thần sao có thể ổn định được chứ, nếu điên loạn được thì đã sớm điên loạn rồi, cô nương, cô còn trẻ như vậy đã bị đầy vào đây, thật là uổng phí một tương lai."

Đàm Nhu nghe xong chuyện đã vội hỏi lại.

" Minh phi bị trúng tà dược mà mất, nhưng trong sách sử thì không có chuyện này, ai có thể tàn ác với người như vậy chứ?"

Tú Nương cô cô thấy nàng hiểu biết nhiều thứ đoán ngay nàng là con gái nhà quan, với gương mặt sáng lạng như vậy Tú Nương lại càng kích động hơn chộp lấy tay nàng mà muốn hỏi cho rõ.

"Cô nương, cô là ái nữ nhà quan thần nào vậy? Cô nương biết nương nương nhà ta sao? Tứ Vương, dưỡng tử của nương nương thế nào rồi? Sống có tốt không?"

Đàm Nhu gạt phắt tay Tú Nương ra, ánh mắt sắc lẹm nói.

"Tứ Vương hắn lên ngôi rồi, cô cô ở đây không thấy ánh mặt trời chắc là không biết hắn làm thế nào để lên ngôi nhỉ, mười một đứa con trai giờ chỉ còn chín người, hơn nữa còn không chút thương cảm nào mà giết phụ hoàng để lên ngôi, ta kể cho người biết đó, Tứ Vương mà người quan tâm đó."

Tú Nương ngồi gục trên nền đất, trong tiềm thức của bà ấy Tứ Vương là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhất, đứa trẻ mà luôn hướng tâm về người khác trước, hơn nữa Tứ Vương rất thương phụ hoàng và Minh phi, ngay cả người mẹ ruột không được ằm bế mình cũng không buông lời oán trách, vừa nghe Đàm Nhu nói xong

Tú Nương như bị hắt gáo nước lạnh mà lắc đầu phủ nhận.

" Không,.... Không,... tứ hoàng tử chính là một đứa trẻ ngoan, tứ hoàng tử sẽ không làm như vậy."

Khanh Tiền cô cô thấy thái độ của nàng cáu gắt liền hoảng sợ, co rúm người ngồi trong góc không dám ngóc đầu ra, Đàm Nhu thấy vậy hạ giọng nói tiếp.



"Mẫu thân ta cũng bị hạ tà dược, nghe mọi người nói ta bị trúng phân nửa tà dược trong người của mẹ từ khi chưa sinh ra cho nên mạng mới kéo dài như vậy, có điều ta không hiểu là sao Minh phi cũng bị trúng tà dược vậy?"

Tú Nương ngẩng đầu lên, nhìn nàng bàng hoàng hơn.

"Vậy cô nương chính là người Nhị Quốc?"

Đàm Nhu cau nhẹ lông mày.

"Sao cô cô lại biết?"

Tú Nương cô cô lấy lại bình tĩnh, bà ta nhìn nàng tỏ ý khó xử, nàng nhìn biểu hiện đó đoán ra, bà ta vừa rồi gọi Minh phi là nương nương nhà ta, thì chắc là tì nữ thân cận của Minh phi trước đó, Minh phi và Diễm phi năm đó thân thiết với nhau đương nhiên là bà ấy biết rồi, nàng nhìn Khanh Tiền, người tì nữ bị điên đó mỉm cười.

" Cả hai người đều biết Diễm phi có đúng không? Chính là vị công chúa hoa thân năm đó, Tú Nương cô cô, người vừa nghe đến tà dược đã nhận ra ta là người Nhị Quốc, người dựa vào cách nào vậy?"

Tú Nương nhìn nàng vừa run tay vừa lí nhí đáp.

"Cô nương,... nương nương nhà ta và Diễm phi có quan hệ thân thiết,... Người có kể hoàng hậu của Nhị Quốc bị người ta hãm hại, đoạn đó ta vẫn còn nhớ."

Đàm Nhu thật nể bà ta, đã lâu như vậy mà chi tiết nhỏ đó vẫn còn nhớ, Khanh Tiền cô cô đó lại lên cơn, cúi người dập đầu lia lịa xuống nền đất, dập mạnh vô cùng,

Đàm Nhu thấy thế hốt hoảng liền kéo bà ta đứng lên.

"Lại làm sao vậy."

Tú Nương cô cô kéo tay cô lại nhìn cô lắc đầu, Đàm Nhu buông cánh tay Khanh Tiền ra, sau đó thì Khanh Tiền vẫn hướng ánh mắt vô định, dập đầu từng cái một rồi lẩm bẩm.

" Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng anh minh xin hãy tha mạng cho nương nương."

Nàng hỏi Tú Nương.

"Ngày nào cô cô này cũng đều lẩm bẩm như vậy sao?"

Tú Nương gật đầu, dường như chẳng muốn nói gì nữa, Tú Nương đã lâu lắm rồi mới có dịp nhớ lại chuyện cũ, bên ngoài trông rất buồn phiền, không muốn nói chuyện với nàng nữa liền đi ra một góc ngồi, Khanh Tiền cô cô thì vẫn cứ dập đầu van nài, Đàm Nhu cũng tìm cho mình một góc để tịnh tâm lại.

Nàng còn luôn đưa mắt về phía xung quanh, quan sát bên trong nhà lao này có sơ hở gì, ở chỗ này lính canh không thường xuyên đi quanh để tuần tra, ngoài những lúc đưa cơm thì không thấy đi qua, nàng thấy cũng dễ dàng để thoát ra, nhưng cũng có vẻ rắc rối hơn, bọn họ ngồi canh chừng ở bên ngoài cửa, nàng thở dài.

Bên tai văng vằng tiếng la hét, tiếng cào cấu tường, tiếng đập song sắt rầm rầm, còn kèm theo tiếng than oán.

" Thả ta ra, ta phải báo thù cho chủ tử."



" Thả ta ra, ta muốn được về nhà."

Hai câu đó là hai câu nàng nghe thấy nhiều nhất, bọn họ tinh thần đều điên dại, ở đây duy chỉ có mình Tú Nương là có thể cho nàng ít thông tin thôi, nàng thở dài một hơi rồi hỏi Tú Nương.

" Cô cô, Tứ Vương đó rất thương dưỡng mẫu, ta cũng có một thắc mắc, đã bao giờ Tứ Vương hỏi về người mẹ ruột của mình chưa?"

Tú Nương nghe xong đã vội lắc đầu.

"Không, không có, ta chưa nghe tứ hoàng tử hỏi về mẹ ruột mình bao giờ."

Nàng vừa hiểu ra, Tứ Vương thực chất thương dưỡng mẫu cho nên mới đi đến bước đường này, Tú Nương đi đến đặt tay lên vai nàng, chấn an nàng nằm xuống ngủ.

"Mau đi ngủ đi, đợi đến khi mặt trời lặn xuống hẳn rồi chúng ta sẽ được ra ngoài đi dạo, cô nương đã không ăn gì từ hôm qua tới giờ rồi, nghỉ ngơi một chút lấy sức mà ra ngoài."

Nàng quay người đi luôn, đặt tấm lưng xuống nền đất trải rơm rạ này nàng liền chìm vào giấc, Tú Nương theo thói quen đi đến đỡ người bạn của mình nằm xuống.

" Khanh Tiền, cô mau nằm xuống ngủ đi, không là sẽ bị quản ngục đánh đó."

Khanh Tiền cô cô liền mỉm cười trông như một đứa trẻ ngoan, nằm xuống ngủ cạnh Tú Nương.

Bây giờ mới đến giờ ăn trưa của Hàn Nhi và Chiêu Phong, chàng ấy cầm đũa trong tay còn đang mải suy nghĩ.

Đôi đũa trọc vào bát cơm dằn dằn từng cái, Hàn Nhi thấy thế liền gắp cọc cải xào vào bát Chiêu Phong.

"Ăn đi."

Chiêu Phong liền ăn, mặt không chút biểu cảm, Hàn Nhi lại gắp thêm miếng cá vào bát Chiêu Phong, chàng ấy trước giờ không thích ăn cá, vừa bỏ vào miệng đã nhăn mặt quay qua nhìn Hàn Nhi.

Hàn Nhi cau nhẹ mày nhìn Chiêu Phong.

" Ta đã bảo là đừng suy nghĩ nhiều còn gì."

Chiêu Phong quay phắt đi, chàng mong mỏi Đàm Nhu đến bất an, bình thường đứng ngồi không yên, đến tâm trạng ăn bữa cơm lấy sức cũng không có.

Chiêu Phong đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng hơi cáu gắt.

" Ăn xong bữa cơm này thì đến trời tối mới được đi tìm nàng ấy có phải không?"