Thái Tử Thì Sao?

Chương 196



196. Chương 196

Chiêu Phong lập tức chạy ra ngoài, Hàn Nhi vươn tay ra muốn ngăn cản thì thấy Chiêu Phong đứng khựng lại ngay cửa ra, chàng lại đi vào trong phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Chiêu Phong đi tới ngồi xuống.

" Ta phải làm thế nào mới phải?"

Hàn Nhi thở dài.

" Ta cùng không biết phải làm sao."

Khoảng không rơi vào trầm lặng, cả hai không nói gì, dường như vẫn đang nghĩ, Hàn Nhi đưa tay chống cằm chán nản, Chiêu Phong hồi lâu đã đứng lên, Hàn Nhi bỗng gọi Chiêu Phong lại.

" Chúng ta đi do thám trước đi."

Chiêu Phong đảo mắt hỏi lại.

"Đường đi?"

Hàn Nhi dẫn Chiêu Phong đi đến nhà giam, thường như những người có tội nặng sẽ được giam riêng, Đàm Nhu là trọng tội chắc sẽ được giam ở chỗ này, Hàn Nhi và

Chiêu Phong đi đến đứng trước cửa nhà giam, bên ngoài không có ai trông chừng hết, Hàn Nhi đẩy Chiêu Phong ra nấp dưới gốc cây.

" Chỗ này giam những người trọng tội phải xử tử, trước hết chưa rõ ràng, ngươi lẻn vào do thám trước đi, sau đó mọi chuyện để sáng mai rồi tính."

Chiêu Phong nắm chặt kiếm trong tay phẫn uất, chàng ấy lập tức nhảy lên bức tường cao kia, chớp mắt đã mất hút, chỗ này nhỏ hẹp, nhà lao cũng chỉ toàn là tiếng ỉ ôi và tiếng tra tấn của lính canh, Chiêu Phong nhảy xuống, lợi dụng trời tối đen mà vừa nấp vừa đi, tìm hết ba dãy nhà lao cũng không có bóng dáng nào của Đàm Nhu, bất lực, Chiêu Phong ra ngoài, Hàn Nhi nấp trong bóng tối run sợ, Chiêu Phong nhảy qua nhảy lại thân thủ nhẹ nhàng rất biết cách doa người.

Bất thình lình đứng phía sau Hàn Nhi, Hàn Nhi cố gắng bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng, còn Chiều Phong thì rất bình tĩnh, còn lắc đầu nói.



"Ta không thấy Đàm Nhu đâu hết."

Hàn Nhi thở dài.

" Vậy thì có thể giam ở chỗ khác, chúng ta đến đó vậy."

Chiêu Phong nhìn dáng đi chậm rãi của Hần Nhi thấy khó chịu, chàng ấy đi tới nói.

" Hay là huynh đi về nghỉ trước đi, nói ta biết chỗ đó rồi ta tự mình đến đó."

Hàn Nhi phẩy tay không chịu.

"Ta cũng lo lắng cho muội ấy lắm, giờ có về cũng không tài nào ngủ được."

Chiêu Phong lại bước lên trước.

"Huynh không có chuyện nào khác nữa sao, ta thấy dạo này huynh bận bịu cho nên mới lùi lại thời gian trở về muộn như vậy."

Hàn Nhi nghĩ lại thì còn nhiều thuốc cần đến tay huynh ấy chế, chở về cũng phải chuẩn bị nhiều thuốc lạ, dù lo lắng cho Đàm Nhu nhiều nhưng cũng không giúp được gì.

Hàn Nhi đành gật đầu.

" Vậy ta đưa ngươi bản đồ hoàng cung."

Chiêu Phong vội nhận lấy đã vội chạy đi, Hàn Nhi nhìn vẻ hớt hải đó cũng xót xa.

Đều tại ta kéo dài thời gian, đúng là đêm dài lắm mộng mà, ta phải làm gì bây giờ.

Trong cung có hai chỗ giam chính, dựa vào những tội trạng mà phân ra nên giam chỗ nào, Chiêu Phong vừa ghé qua nhà giam tử hình, rõ là không thấy Đàm Nhu, chỉ mong rằng nhà giam này Đàm Nhu ở đó.



Nhà giam này to quá, to bằng một tẩm cung của phi tần, Chiêu Phong đi vòng được một nửa đã mệt nhoài, chàng đặt lưng trên ngói nhà ngước nhìn mặt trăng vào sao, chàng than trời trong lòng.

Mới vừa nãy nàng ấy khuất khỏi tầm mắt ta, rời khỏi vòng tay của ta thôi mà, sao lại bắt nàng ấy đi nhanh như vậy, rốt cuộc thì nàng ấy sao rồi, nàng ấy đang ở chỗ nào vậy?

Chiêu Phong nhanh chóng đứng lên tìm tiếp, tối muộn như vậy rất khó khăn để tìm.

Đàm Nhu bất tỉnh còn chiêm bao, thấy bản thân nằm trên bè tre trôi nổi trên sông theo dòng nước, xung quanh là hoa lá cỏ cây, không khí trong lành sau hồi ngả màu xám, hoa và lá bỗng chốc tàn đi nhanh chóng, hoa lá nhiều màu sắc xinh đẹp giờ chỉ còn màu khô héo, Đàm Nhu cảm thấy cơ thể không cử động được, từ ngón chân cái hóá đá dần lên, hóá đá đến đâu rêu xanh mọc theo đến đó, theo những vết nứt của cơ thể đá có viền xanh rêu, cơ thể giống như tượng đá vậy, hóá đá đến cổ Đàm Nhu khó chịu ho sặc sụa, nàng tỉnh dậy từ trong chiêm bao, mồ hôi lạnh chảy dọc từ chân tóc xuống cằm trông như đang khóc một trận to, hơi thở gấp gáp dần bình ổn lại, Đàm Nhu nhìn xung quanh hai phía tường và hai phía song sắt, nàng nhăn mày khó hiểu nhìn xung quanh tiếp, đôi môi nàng nhợt nhạt, ý thức được mình đang bị bắt giam thì nàng cũng vừa nhận ra, tay trái mình đã bị dây xích sắt buộc lại đoạn ngắn, căn bản là không thể đi ra xa, nàng được giam chung với hai thẩm thẩm, một người ánh mắt đờ đẫn trông coi tinh thần không ổn định, một người thì vẻ mặt điểm tĩnh trông là người lạnh lùng ít nói.

Nàng thấy tinh thần của vị thẩm thẩm điểm tĩnh kia còn tỉnh táo liền lên tiếng hỏi.

"Đại thầm cho con hỏi, đây là đâu vậy?"

Đại thầm đó từ từ quay đầu ra, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, Đàm Nhu cười trừ cảm thán trong đầu.

Thật là biết cách doạ người mà.

Đại thẩm đó nhìn nàng rất lâu, người còn lại vừa rồi còn mơ hồ thì khi ánh mắt hướng về phía nàng đã đột ngột bò đến thật nhanh chộp ôm lấy chân nàng than thở.

"Nương nương, nô tì quyết không để ai làm hại nương nương, nương nương, người đừng bỏ nô tì lại một mình, nương nương..."

Đại thẩm đó cứ luôn miệng nói "nương nương" làm nàng vừa sợ vừa khó hiểu, vị đại thẩm lạnh lùng đó liền kéo chân lại, nhìn qua y phục của bọn họ đều giống như y phục của tì nữ vậy, Đàm Nhu chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm giác tay ẩm ướt, nàng giật mình quay ra thì canh ngục đang mở khóa xích tay cho nàng.

Tay được cởi xích nàng vừa ái ngại, vừa nắn cổ tay.

" Cho hỏi, thẩm thẩm đó sao vậy?"

Thẩm thẩm lạnh lùng đó nhìn nàng từ trên xuống dưới, làm nàng cũng thắc mắc trên người mình có gì lạ mà họ nhìn mãi như vậy, nàng nhìn lại mình rõ ràng là không có gì kỳ lạ, thẩm thẩm lạnh lùng hỏi với vẻ mặt hoài niệm.

" Sao cô nương lại có mái tóc trắng như vậy?"