Thái Tử Thì Sao?

Chương 143



Đàm Nhu gật đầu, Hàn Nhi quay người nhìn Tiểu Hạnh đằng sau Đàm Nhu.

" Tuệ Liên đâu?"

Đàm Nhu nhìn Hàn Nhi, nàng vốn là không định nói, nhưng trước đó Hàn Nhi quen biết Tuệ Liên, đã quen với cái đuôi nhỏ của Đàm Nhu rồi, Đàm Nhu lạnh lùng đáp.

" Đến Vong Quốc rồi."

Hàn Nhi nhìn Tiểu Hạnh lần nữa.

" Người mới sao?"

Đàm Nhu gật đầu, Tiểu Hạnh cảm thấy có chút bị phân biệt, vì là người mới cho nên Hàn Nhi không tin tưởng cho lắm, về đến phòng Hàn Nhi và Đàm Nhu còn nói chuyện riêng sợ không chú ý mà đồn ra ngoài.

Đàm Nhu thấy được Hàn Nhi có ý không muốn Tiểu Hạnh nán lại nói chuyện, Đàm Nhu liền nói.

" Nếu như không thích muội ấy thì cho muội ấy lui là được."

Bước vào cung Đàm Nhu và Hàn Nhi nhìn Tiểu Hạnh, nàng ta hiểu chuyện liền nhún người.

" Nô tì xin lui."

Hàn Nhi vốn đã định đi thẳng vào phòng, Đàm Nhu thì lại ngồi ở sân vườn trước cửa, bàn trà đá đầy lá khô rơi trên đó, nàng không nhưng nhị dùng tay áo lau đi chỗ ngồi rồi quét mấy lá khô đi.

Hàn Nhi quay ra thấy nàng ngồi đó thì cũng đi đến ngồi xuống đối diện.

Trên bàn không có tách trà, Đàm Nhu cười trừ.

" Ta là nữ nhân, không nên ở riêng với nam nhân trong phòng được, như vậy rất dễ bị hiểu lầm."

Hàn Nhi bật cười.

" Ngươi với Chiêu Phong thì sao, Tuệ Liên kể nhiều về ngươi và hắn lắm, hai người từng ở riêng với nhau nhiều lần rồi mà."

Đàm Nhu cau mày.



" Không giống nhau."

Hàn Nhi nói tiếp.

" Vậy thì cứ để họ nghe chuyện của chúng ta đi, dù sao thì nói xấu cũng không quá."

Đàm Nhu đặt tay lên trên bàn gõ ngón trỏ xuống từng nhịp nhẹ, nàng cười nói

" Tự tin rằng giọng nói của mình to như vậy sao, ở đây không gian rộng rãi như vậy chúng ta nói chuyện vừa đủ nghe là được rồi, không đến gần thì làm sao mà nghe được chuyện gì."

Hàn Nhi vừa cười vừa móc từ trong tay áo ra một lọ thuốc khác đặt lên trên bàn.

" Lọ thuốc hôm qua ta đưa cho ngươi chỉ là tạm thời, cùng lắm thì trụ được vài tháng, uống cái này sẽ kéo dài hơn với lại sẽ giúp ngươi giữ được sắc mặt tươi tắn, sẽ không bị người ta phát hiện."

Đàm Nhu cầm lấy lọ thuốc nhỏ đó, tay nàng cầm chặt vừa hay lấp hết cả lọ thuốc.

" Đa tạ nhị hoàng tử."

Hàn Nhi nhìn xung quanh cẩn thận dướn người lên nói nhỏ với nàng.

" Hình như Đình Nguyên Xuyên đổ bệnh rồi."

Đàm Nhu bất ngờ, nàng nhìn Hàn Nhi đầy thắc mắc, Hàn Nhi ngồi xuống cười.

" Không vui sao, Đình Nguyên Xuyên đó ta cũng chưa gặp bao giờ, chỉ thấy trong bức hoạ thôi, nhưng tiếng xấu hắn đồn xa, ngươi còn từng phế chân của hắn, nghe xong chuyện này thấy ngươi không vui cho lắm."

Hàn Nhi bắt trước Đàm Nhu đưa tay để lên, ngón tay út gõ nhẹ lên bàn theo từng nhịp.

Đàm Nhu còn không ngờ đến tên Đình Nguyên Xuyên đó lại đổ bệnh, sau khi nàng được cứu ra khỏi Huyết Giáo đó thì chuyện của họ nàng đã không quan tâm, nhưng Tứ Vương và Đình Nguyên Xuyên hình như có liên quan đến nhau, Đàm Nhu đã suy xét đến chuyện này.

" Đình Nguyên Xuyên hắn bị bệnh gì?"

Hàn Nhi cứ gõ ngón út lên bàn, trên bàn cũng thiếu tách trà Đàm Nhu liền đứng dậy, Hàn Nhi định nói thì giật mình.

Nàng đi vào phòng lấy khay đựng trà ra, trà pha từ hồi sáng giờ vẫn còn ấm, Đàm Nhu đặt nhẹ khay trà lên bàn nhìn Hàn Nhi cười.



" Danh y như ngươi đã quen uống trà ủ với thảo mộc rất thơm, nhưng mà trà này cũng là trà của nhà ngươi, uống tạm vậy."

Nàng rót trà cho Hàn Nhi, Đàm Nhu ngồi xuống, Hàn Nhi nhấp môi trà liền nhăn mặt, Đàm Nhu cũng đã đoán được biểu cảm của huynh ấy.

Đàm Nhu nghiêm túc nhìn Hàn Nhi, Hàn Nhi đặt chén trà xuống xoa tay vào nhau nhìn Đàm Nhu nói.

" Hắn giống như ngươi vậy, ta nghe mấy người ở chợ nói tóc hắn ngả màu xám, thân thể ngày càng yếu, càng dùng thuốc thì càng yếu, thuốc tẩm bổ trên đời thần thánh cỡ nào sắc cho hắn uống cũng bằng không, bây giờ chân yếu phải chống gậy đi như người già, ngươi có làm gì hắn không vậy."

Đàm Nhu nghe xong còn hoài nghi, tình trạng đó của hắn nếu như là giống nàng thì cũng là bị nhẹ, chỉ cần vài liều độc là có thể thải hết những thứ bẩn thỉu trong người ra, nhưng bọn họ không đoán ra được nguyên do của nó thì chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết dần chết mòn, Đàm Nhu còn không biết sao hắn lại giống nàng như vậy, Hàn Nhi quen tay định cầm chén trà lên uống nữa thì liền nhăn mặt đặt mạnh xuống.

Hàn Nhi cau mày chê.

" Trà gì uống dở vậy."

Đàm Nhu đang nghĩ lại chuyện cũ, nàng xoa cổ tay mình liền nghĩ lại lúc trước bọn họ có lấy máu của nàng, lúc đó nàng cũng không nghĩ được gì, bây giờ nghĩ lại thì thấy chuyện đó có chút liên quan.

Đàm Nhu nhăn mày nói với Hàn Nhi.

" Chẳng lẽ hắn đã uống máu của ta, nhưng máu của ta có tác dụng gì?"

Hàn Nhi liền đập bàn.

" Ta vừa nhớ ra một chuyện."

Đàm Nhu nhìn Hàn Nhi mong chờ.

" Huyết Giáo có một loại thuốc đặc biệt, nhưng mà ta cũng không rõ nó được chế như thế nào, chỉ biết thuốc giải phải có thuốc dẫn mới cứu được, chẳng lẽ thuốc dẫn đó là máu người."

Đàm Nhu thở dài, nàng suy tư nghĩ, nếu chỉ lấy máu người làm thuốc dẫn thì sao lại chỉ là nàng, trong số rất nhiều tù nhân ở đó lại chỉ có mình nàng được lấy máu, Đàm Nhu khua tay.

" Cứ cho là vậy đi, nhưng mà nếu như Đình Nguyên Xuyên đổ bệnh rồi thì không phải là Tứ Vương không thể hành động à."

Hàn Nhi gõ cả bốn ngón tay xuống quay người đi ngang ngạch nói.

" Hắn có dã tâm như vậy thì sao có thể trông chờ vào một mình tên đó được."