Thà Đừng Quen Nhau

Chương 14



19

Trước khi mất đi đứa con này, mâu thuẫn giữa chúng tôi cũng đã rất gay gắt.

Cố Húc từng có một gia đình hạnh phúc.

Ba Cố làm kinh doanh và mẹ Cố là một giáo viên âm nhạc.

Gia đình họ rất giàu có và hòa thuận.

Mẹ Cố ngồi bên cửa sổ chơi đàn, Cố Húc và ba Cố đang chơi game trong phòng khách. Cảnh tượng đầm ấm này cho đến nhiều năm sau thì Cố Húc vẫn chưa bao giờ quên được.

Nhưng vào năm Cố Húc 16 tuổi, ba Cố đầu tư thất bại và nợ rất nhiều tiền.

Mẹ Cố đã chọn ly hôn với ba Cố, còn ông ta thì bỏ trốn ngay trong đêm.

Mẹ Cố tuy đã ly hôn nhưng vẫn bị chủ nợ truy đuổi, vào thời điểm nguy hiểm nhất, bà ta đã đẩy Cố Húc ra và bắt hắn phải gánh chịu hậu quả.

"Không phải ông ta còn có con trai sao? Các người đi mà tìm con trai ông ta ấy!"

Thế là những chủ nợ đó quay qua tìm Cố Húc tính sổ, còn dọa ch.ặt tay Cố Húc để ép buộc ba Cố trở về.

Nhưng ba Cố vẫn không quay về, ông ta bỏ mặc con trai trong tay chủ nợ.

Những chuyện sau này thì không cần nói nữa. Tôi đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời Cố Húc.

Hai chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quãng đường lập nghiệp, khó khăn nào cũng đã đi qua, mãi mới có thể đi được đến ngày hôm nay.

Vào ngày Cố Húc bắt đầu kinh doanh thành công, ba của hắn lại từ đâu mò về.

Trong những năm qua, ba Cố cũng đã phải chịu không ít khổ cực, thậm chí khi về còn phải khập khiễng một chân.

Mẹ Cố đã tái hôn nhiều năm trước, bà ta cũng đã có gia đình mới và sinh được một đứa con.

Tính ra thì gia đình của Cố Húc cũng đã hoàn chỉnh, xem như là bù đắp cho những tiếc nuối suốt mấy năm qua của hắn.

Nhưng đúng lúc đó thì lại xảy ra một vấn đề.

Cô con gái của một nhà đầu tư nói chuyện rất ăn ý với Cố Húc, 2 người họ cũng xem như là thân thiết với nhau.

Cũng nhờ vậy mà công ty của chúng tôi đã nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Cá chép hóa rồng, thật sự là không còn gì tốt hơn nữa.



Ba Cố là một doanh nhân, và doanh nhân cũng là đầu tư vào canh bạc. Ông ta hy vọng Cố Húc sẽ nắm bắt cơ hội này để bước chân vào nhà giàu có.

Nhưng Cố Húc đã bí mật kết hôn với tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi không được công bố ra bên ngoài là để tránh ảnh hưởng đến công việc làm ăn.

Nhưng trong mắt người ngoài thì Cố Húc là một cổ phiếu tiềm năng, trong tương lai thậm chí hắn sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa.

Ai mà không muốn kết hôn với một nhân tài như vậy?

Chỉ là sau khi trải qua những thăng trầm của giới kinh doanh, tính cách của Cố Húc đã trở nên ít nói lạnh lùng, cũng không thích gần người khác.

Còn tôi thì là người uyển chuyển linh hoạt, chúng tôi vừa vặn có thể bù đắp và hỗ trợ cho nhau.

Nhưng so với nhành cây oliu mà nhà đầu tư đó đưa ra, thì tình cảm của chúng tôi đâu có đáng là gì. Chỉ cần Cố Húc nắm bắt là ngay lập tức có thể gia nhập vào tầng lớp thượng lưu.

Bà Cố và mẹ Cố chắc hẳn biết tình cảm nhiều năm của chúng tôi, chỉ là không biết tôi và Cố Húc đã âm thầm kết hôn.

Vậy nên bọn họ đã đến tìm tôi để nói chuyện riêng, hi vọng tôi có thể buông tha cho Cố Húc.

Mẹ của Cố Húc đã lấy tấm gương của chính mình ra để khuyên bảo tôi.

Bà ta đã nói, khi ba của Cố Húc phá sản thì đã lập tức ly hôn để bà ta không chịu liên lụy. Bây giờ bà ta nghĩ tôi cũng phải như vậy, không nên làm vật cản đường của Cố Húc.

"Sao cô có thể ngăn cản Cố Húc đi tìm người tốt hơn?"

Khi đó, tôi vừa hoàn thành một dự án lớn và phải tăng ca mấy ngày, cả người vừa bơ phờ vừa mệt lả.

Tôi ngồi trước mặt họ, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không:

“Tôi không ngăn cản Cố Húc đi tìm người tốt hơn, tôi đang ngăn cản anh ấy kết hôn cùng lúc với 2 người.”

Đây là chuyện mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới.

Còn tôi thì trực tiếp lấy điện thoại di động và cho bọn họ xem ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn.

"Cố Húc rất tốt, nhưng trên đời này cũng có nhiều người tốt hơn."

Tôi nói: “Cho dù bây giờ anh ấy có ly hôn với tôi thì cũng chẳng được gì, đàn ông một đời vợ chưa chắc người ta đã thích.

"Hơn nữa, công ty này là chúng tôi cùng nhau sáng lập, nếu ly hôn thì tôi cũng phải lấy đi một nửa."

Ba Cố và mẹ Cố nhìn nhau không biết nói gì. Kể từ hôm đó bọn họ cũng nhìn tôi không vừa mắt.

Cố Húc rất yêu tôi. Nhưng tôi lại không phải là đứa con dâu khiến cho bọn họ hài lòng.

Tôi và Cố Húc sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ, sự nghiệp của hắn cũng có một nửa là mồ hôi xương m.áu của tôi mà.

Tôi không chỉ là vợ của Cố Húc, mà còn là chiến hữu quan trọng nhất trong đời hắn ta.

Địa vị của tôi và hắn là ngang bằng.

Nhưng ba mẹ của Cố Húc là những người truyền thống, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Phụ nữ tốt nhất là phải quanh quẩn trong góc bếp, không được đi ra khỏi nhà.

Vậy nên bọn họ không đồng tình với suy nghĩ và quyết định của tôi.

Sau chuyện xảy ra với con gái của nhà đầu tư, bọn họ lại cảm thấy rằng tôi đã gây hại cho Cố Húc.

Ngày nào trong nhà cũng có tiếng cãi nhau ỏm tỏi.

Ba mẹ của Cố Húc cãi nhau với tôi, Cố Húc cãi nhau với họ, và tôi cãi nhau với Cố Húc.

Chuyện này kéo theo cả ba mẹ tôi tham dự vào.



Ba mẹ thương tôi phải chịu khổ cùng Cố Húc, ba tôi lớn tiếng mắng.

“Năm đó 2 người bỏ con trai chạy trốn nợ, giờ còn vác mặt về đây làm gì?”

Nhưng ba mẹ Cố Húc thì không nghĩ vậy. Họ muốn dạy tôi thành người vợ hiền dâu đảm, ép tôi phải tự nguyện giao một nửa công ty của mình ra cho Cố Húc.

Họ muốn cả đời này tôi phải quanh quẩn trong nhà, không được làm ăn ngoài xã hội nữa.

Gia đình chúng tôi cứ căng thẳng như vậy trong 3, 4 năm trời.

Tình cảm dù có tốt đến đâu, khi đứng trước thử thách như thế cũng phải xói mòn.

Cho đến một ngày kia, một bước ngoặt lớn xuất hiện.

Đó là tôi đã mang thai.

Tôi có thai ngoài ý muốn, vốn dĩ là đứa con này đến không đúng lúc.

Bởi vì đó là thời điểm tôi và Cố Húc đã bắt đầu chiến tranh lạnh, mẹ của Cố Húc bị bệnh tim, hắn cảm thấy tôi không nên cãi cọ với mẹ hắn quá nhiều.

Khi biết tôi mang thai, ba mẹ Cố Húc đã ép tôi trở về với gia đình, buộc tôi phải từ bỏ hết công việc và sự nghiệp ở công ty. Nhưng tôi kiên quyết không chấp nhận.

Cuối cùng, bọn họ đã lựa chọn ra cách cực đoan nhất.

Một ngày nọ sau khi tan làm, tôi đi thang máy xuống và chuẩn bị lái xe về nhà.

Bỗng một nhóm người xông ra và trùm túi lên đầu tôi, bọn họ túm lấy tôi và nhét vào trong xe.

Mấy năm nay tôi cũng đã từng bị người khác trả thù. Nên tôi lập tức lấy bình xịt hơi cay và dùi điện để phản kháng lại.

Trong lúc đ.ánh nhau, ba Cố Húc đã cho tôi một cái bạt tai.

Tôi bị đ.ánh đến chảy máu mũi và nằm lăn ra bất tỉnh.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy những người kia đều đang đứng bất động.

Bọn họ kinh hoàng nhìn tôi.

Mũ và khẩu trang của họ đã bị tháo ra, để lộ khuôn mặt thật - những người đó là họ hàng của Cố Húc.

M.áu chảy thấm ướt cả váy tôi.

Khi tôi đến được bệnh viện thì con tôi cũng đã chẳng còn.

Ba mẹ tôi cũng tức điên lên. Tôi chưa từng nhìn thấy ba mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ như thế.

Tôi vốn dĩ là con một trong gia đình.

Năm đó tôi và Cố Húc ở bên nhau, khi kết hôn ngay cả nhẫn kim cương cũng không có, ba mẹ tôi đã rất khó chịu với Cố Húc rồi.

Sau khi sự việc này xảy ra, ba mẹ tôi đã trực tiếp báo cảnh sát. Ba của Cố Húc chắc chắn sẽ bị tống vào tù.

Cố Húc quỳ trên mặt đất, cầu xin ba mẹ tôi giơ cao đánh khẽ.

"Được được được, tao buông tha cho chúng mày."

Mẹ tôi vừa khóc vừa nắm tay tôi trên giường bệnh: “Vậy sao ba mẹ mày lại không buông tha cho con gái tao?”

"Con gái tao đã làm gì sai?

"Nó còn nhỏ như thế này mà đã phải theo mày chịu khổ!



"Mày van xin tao tha cho ba mẹ mày. Còn mày thì sao, khi ba mẹ mày đ.ánh con gái tao thì mày ở đâu, rốt cuộc mày ở chỗ nào?"

Cuối cùng, ba Cố Húc bị kết tội cố ý gây thương tích và phải đi ăn cơm tù.

Cố Húc không còn cách nào đối mặt với tôi, và hắn cũng không thể đối mặt với ba mẹ tôi được nữa.

Vì chuyện đó mà mối quan hệ của chúng tôi cũng nhạt dần.

Những cuộc cãi vã diễn ra ngày đêm, đôi bên hành hạ nhau mỗi ngày.

Hơn nữa, ba hắn vẫn còn chưa ra tù.

Làm sao chúng tôi có thể ở bên nhau?

Làm sao có thể đối mặt với nhau?

Làm sao có thể hàn gắn lại như xưa được nữa?

Một tấm gương vỡ tan tành thì sao có thể lành lại được?

Trong lòng tôi hận Cố Húc.

Tôi hận ba mẹ hắn.

Công ty hiện tại của Cố Húc cũng là mồ hôi nước mắt của tôi. Sao họ lại ép tôi từ bỏ sự nghiệp để quay về gia đình.

Tôi không phải là mẫu người như vậy.

Đôi bên không ai chịu cúi đầu, cuối cùng dẫn đến kết cục là chúng tôi mất con.

Cố Húc thì mất ba.

Chúng tôi cứ oán hận và dằn vặt nhau hết ngày này qua ngày khác, tình cảm bao nhiêu năm cũng dần dần phai nhạt.

Cho đến khi tôi bắt gặp Cố Húc ngoại tình. Thực ra lúc đó tâm trạng tôi cực kỳ nhẹ nhõm.

Bị mắc kẹt trong mối quan hệ đầy dày vò chỉ khiến cho tôi mệt mỏi. Cuối cùng thì hôn nhân cũng tan vỡ bởi một người ngoài.

Chỉ là tôi chưa nghĩ đến có một ngày tôi sẽ gặp được Cố Húc năm 20 tuổi, năm đó là thời điểm mà hắn yêu tôi sâu đậm nhất.

Bởi vì trong những tháng năm tuổi trẻ, chúng tôi chưa từng nghĩ đến là cả hai sẽ đi tới bước đường cùng.

Nhưng đành vậy thôi, mọi chuyện cũng không thể vãn hồi được nữa.