Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Chương 32



Ông về nhà tìm biên lai và hợp đồng mua nhà, sẵn gọi cho Lão Ngũ rủ gã đi đổi hóa đơn. Hai người bọn ông đều rất vui sướng.

Ông chở Lão Ngũ tới trước công ty bất động sản. Do ông đã từng đến đây nhiều lần nên bảo vệ và các nhân viên kinh doanh nơi này đều biết ông, nhất là ả Vương Xuyến Hoa đáng ghét kia. Ả vừa nhìn thấy ông liền bỏ chạy.

Đậu xanh rau má, chạy cái rắm ấy! Làm như ông sắp ăn thịt mày không bằng ấy? Đờ mờ, ngon thì từ chức đừng làm việc ở công ty này nữa xem! Bất quá ở công ty bất động sản có một việc khiến ông cực kỳ khó chịu, đó là Lam Thiếu Bằng rất ít hoạt động ra mặt, những nhân viên tiếp tân đón tiếp ông đều là những gương mặt lạ hoắc. Cũng không phải họ không xinh đẹp hay thái độ phục vụ của họ không tốt, chỉ là ông không thích nhìn mặt chúng nó như nhìn Lam Thiếu Bằng thôi.

Nhân viên tiếp tân mỉm cười hỏi ông, “Ngài đến đây mua phòng ạ?”

“Không phải, tôi đến để làm thủ tục lấy hóa đơn.”

Nhân viên tiếp tân hỏi: “Ngài có mang theo biên lai và hợp đồng mua nhà không?”

“Có.” Ông cười nói.

“Mời ngài đến văn phòng tài vụ ở lầu một để làm thủ tục.” Nhân viên tiếp tân vẫn giữ nguyên nét cười chân thành mà nói.

Dou ma, chả trách vì sao người người đều muốn phẩu thuật thẩm mỹ. Càng đẹp thì càng dễ tìm việc, nhất là những công việc như tiếp tân, cười lên một cái thôi là sát nhân hàng loạt ngay. Các nhân viên tiếp tân ở đây ai nấy đều có thể thi “bông hậu” được, cơ mà vẫn chẳng đứa nào đẹp được như Lam Thiếu Bằng cả.

Vương Xuyến Hoa vừa thấy ông đến công ty là chạy ngay đến phòng kinh doanh. Ông đủng đỉnh đi sau ả, cũng không phải do đuổi theo ả mà là vì ông và ả đi cùng đường thôi.

Vương Xuyến Hoa lên lầu. Ông đến lầu một làm thủ tục lấy hoá đơn. Sau khi đối chiếu thông tin trên máy tính và giấy tờ ông đưa đến, nhân viên tài chính bắt đầu làm thủ tục.

Hoá đơn được in ra, ông cầm trong tay mà lòng an tâm triệt để. Sau đó, ông lại nhờ nhân viên tài chính đính hoá hơn và hợp đồng lại với nhau bằng kim bấm cho khỏi lạc mất.

Ông ngân nga đi ra khỏi văn phòng tài vụ, đến đầu cầu thang thì trông thấy Vương Xuyến Hoa và một người đàn ông trông rất quen mắt đang đi xuống lầu. Người đàn ông này mặc áo sơ mi trắng, dáng người tầm trung hơi mập, tóc húi cua, đeo mắt kính.

Vương Xuyến Hoa thấy ông liền trốn ra sau người đó như vừa thấy hung thần ác sát. Người đàn ông nhìn sang ông rồi cũng ngây ngẩn cả người, bèn nhìn ông thật kĩ.

“Tôn Anh Hùng.”

Thế mà cũng nhận ra nhỉ? Mà cũng đúng, ông và chị Hai rất giống nhau, bất quá khuôn mặt hơi khác một tí. Dù thế nào thì ông mày cũng là đàn ông, nét mặt phải góc cạnh hơn một chút thôi.

“Lâu quá không gặp, chắc cũng tầm mười năm rồi nhỉ? Quản lý Từ vẫn phong độ như trước.” Ông cười quái gở chào người quen cũ.

“Anh cậu sắp năm mươi rồi, phong độ chỗ nào chứ.” Từ Quân cười với ông.

“Trông anh chỉ ngoài ba mươi là cùng, chăm chút khá đấy.”

Cảm giác của ông đối với Từ Quân khá là phức tạp. Năm đó gã bao nuôi chị ông, cuộc sống của ông và thằng đệ đều phải dựa vào gã, mà gã đối xử với bọn ông cũng không tệ. Khi đó ông ngu ngốc gọi gã là anh rể vì nghĩ rằng chị mình đã cưới được một người đàn ông tốt, nhưng thật ra không phải.

Về sau ông vô tình chứng kiến Từ Quân đi du lịch cùng với một cô bé xinh xắn, cô bé kia gọi Từ Quân là ba. Lúc ấy ông mới hiểu, gã không là anh rể của ông, chị ông chỉ là vợ bé của gã. Sự thật ấy đã khiến ông choáng váng đến nhường nào.

Ông hỏi chị vì sao phải phục vụ cho Từ Quân, chị khóc mà rằng: “Chị không có thủ đoạn để mưu sinh, cũng không đủ tiền nuôi em và A Triết, thế nên phải đành vậy thôi. Chúng ta phải sống, em ạ.”

Nhìn chị khóc mà lòng ông tan nát. Lúc ấy ông đã thề nhất định phải kiếm tiền để nuôi chị, ông muốn chị được sống có tôn nghiêm, không phải làm vợ bé. Nhưng rồi ông lại chọn con đường không khiến chị mình hạnh phúc, mà ngược lại, còn phải để Từ Quân bỏ ra một khoản tiền để chuộc ông ra khỏi tù.

Có tiền mua tiên cũng được. Ông biết rõ ông rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Ông nhập bọn với hai người bạn tù là Giang Thụ Phong và Hồng Đào. Bọn ông sau đó ra ngoài làm một trận, ông làm mọi cách để có tiền, nên cuối cùng ông cũng kiếm được tiền.

Chị ông mang thai biết được những việc ông đã làm nên đã kích động dẫn đến sinh non. Đứa bé kia sau khi ra đời đã phải đem đi điều trị, vì trái tim của nó có vấn đề.

Khi biết chị ông sinh con trai, Từ Quân vô cùng cao hứng, nhưng khi gã biết thằng bé gặp vấn đề tim mạch, gã lập tức giận tái mặt rời khỏi bệnh viện mà không nhìn lấy thằng bé một lần nào. Đến cuối cùng, gã vẫn không xuất hiện bên cạnh chị mà biến mất khỏi cuộc sống của bọn ông, để lại đứa nhỏ với trái tim không hoàn thiện.

Sau khi sinh con, sức khoẻ chị ông ngày càng xuống dốc. Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ báo với ông rằng chị bị ung thư. Lúc ấy ông như nghe sét giữa trời quang, ôm tin tức ấy mà khóc thật lâu trong một góc khuất của bệnh viện, đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng đó là tiếng than oán của ma quỷ.

Ông không nói với chị về căn bệnh nan y ấy, nhưng dường như chị đã sớm biết rõ. Chị nhắn nhủ hậu sự rồi cầm tay ông mà nói: “Anh Hùng, từ nay về sau cố gắng ăn học, đừng đi la cà nữa. Tiền nhiều hơn cũng chưa chắc mua được tôn nghiêm mà cũng không mua được sinh mệnh. Trên đời này có bao nhiêu người giàu mà không đắt, em có biết vì sao không?”

“Không biết.”

“Vi phú bất nhân trì phú nhi kiêu (làm giàu thì thường không có nhân đức), ỷ thế hiếp người, lừa gạt đế lấy đồng tiền bất lương… Những người giàu bằng con đường này đều bị người khác phỉ nhổ, em xem dù họ giàu nhưng đâu có được lợi gì. Chị không mong em trở thành loại người này, cứ làm người bình thường, sống một cuộc đời bình thường là tốt rồi.”

“Em sẽ nghe lời chị.”

“A Triết học giỏi hẳn sẽ có đất dụng. Chị yếu quá rồi, không thể chăm lo cho nó đến trường được nữa. Về sau việc nuôi dạy và cưới vợ cho nó đều nhờ vào em cả.”

“Phận làm anh, đây là việc em nên làm.”

“Xin em hãy cố gắng nuôi con của chị. Chị cũng biết đứa nhỏ này có sống nổi hay không là cả một vấn đề, nhưng nó là máu mủ của chị, chị đau lòng lắm. Chị sắp không qua khỏi, nhờ em thay chị yêu thương nó. Từ giờ trở đi nó là con em, biết không? Dù là chỉ có thể sống một ngày cũng phải luôn giúp đó mỉm cười mà chết.” Chị trăn trối những lời cuối cùng.

“Chị, dù cả đời không kết hôn, dù cả đời táng gia bại sản, em cũng sẽ nuôi nó khôn lớn.”

Chị ra đi an tường. Ông gọi cho Từ Quân đến tham gia tang lễ. Dù sao cũng đã bên nhau lâu như thế nên cũng còn chút tình cảm, gã tiễn đưa chị đoạn đường cuối coi như chút lòng thành cuối cùng dành cho chị.

Từ Quân đến coi như nể tình. Nhìn gã khóc trước mộ chị, ông nghĩ gã cũng có tình cảm với chị, bất quá tình cảm của gã bao nhiêu tiền một cân thì ông không biết.

Ông ôm Tiểu Mễ hỏi gã, “Đây là con chị ấy, anh có muốn bế nó một lần không?”

Từ Quân nhìn đứa bé trong lòng ông, vừa muốn đưa tay vừa muốn rụt về, cuối cùng gã lắc đầu nói, “Anh cho cậu một khoản tiền, cậu đưa nó đi đi rồi nuôi nó lớn.”

Ông ôm chặt Tiểu Mễ nói, “Đừng làm như nó không có bất cứ quan hệ nào với anh! Tôi sẽ nuôi nó khôn lớn. Tôi có tiền rồi, từ nay về sau bọn tôi không cần xu nào từ anh nữa hết.”

Lúc ấy ông cảm thấy mình thật dũng cảm, tay ôm nhóc nhỏ tay dẫn thằng em hò hét mà lướt qua Từ Quân. Từ nay về sau hết thảy là người dưng, không có anh chúng tôi vẫn sống tốt.

Mà đây là thế vẹo gì vậy? Sao tự nhiên hôm nay tất cả lại tề tụ ở cái công ty bất động sản này vậy? Từ Quân còn làm quản lý ở đây nữa mới chết chứ.

“Cậu mua nhà ở công ty chúng tôi à?” Từ Quân cười hỏi ông.

“Đúng vậy. Quản lý Từ, anh cũng đi làm ở đây sao?”

“Tôi làm Quản lý phòng Xây dựng kế bên đấy.” Từ Quân đưa tay mời, ra ý mời ông qua phòng khách nói chuyện.

Ông và Từ Quân đi phía trước, Vương Xuyến Hoa đi theo sau lưng Từ Quân. Gã quay người nói với Vương Xuyến Hoa, “Em qua phòng làm việc của anh xem bảng báo cáo sếp gửi đã đến chưa đi.”

“Vâng, quản lý Từ.” Vương Xuyến Hoa không cam lòng xoay người rời đi.

Bên phải công ty là một loạt phòng tiếp khách. Từ Quân mở cửa một căn phòng trong số đó để hai người bọn ông đi vào rồi đóng cửa thuỷ tinh lại.

Ông rất không khách khí ngồi trên ghế sa lon bắt chéo chân, còn Từ Quân thì ngồi nghiêm chỉnh.

“Mười năm không gặp mặt, trông cậu cũng không tệ nhỉ?” Từ Quân hỏi.

“Cũng tàm tạm, đủ tiền nuôi gia đình.” Ông cười trả lời, nhịp nhịp chân.

“Anh vừa thấy cậu là nhớ ngay đến chị cậu. Mười năm rồi, cậu vẫn ra dáng lưu manh cà lơ phất phơ như ngày nào.”

“Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.”

Từ Quân thở dài một hơi nói: “Anh nói câu này chắc cậu không tin, nhưng chị cậu là mối tình đầu của anh, đến bây giờ anh vẫn không quên được cô ấy.”

“Chị tôi mất mười năm rồi. Anh cũng không phải rất nhàn sao, thay bao nhiêu cô rồi?” Ông cười hì hì trêu chọc Từ Quân.

“Cái thằng miệng chó này! Năm ngoái vợ con anh bị tai nạn xe cộ qua đời rồi. Bây giờ anh là người cô đơn. Nếu chị cậu còn sống, anh nhất định sẽ cưới cô ấy.” Từ Quân bùi ngùi.

“Không đề cập chuyện mười năm trước nữa. Đúng rồi quản lý Từ, lúc mua nhà tôi nào biết anh làm ở đây, nếu biết là tôi đã tìm đến anh để xin giảm giá rồi.” Ông cười đùa tí tửng.

“Làm sao mà được? Công ty có quy định rõ ràng chứ bộ.” Từ Quân cười nói.

“Quy định thì quy định chứ công ty nào lại không có ngoại lệ hay danh sách đen.” Ông không tin trên đời này có công ty nào làm ăn chính trực đấy.

Từ Quân lại hỏi, “Đứa con của chị cậu sao rồi?”

Ông biết ngay mày sẽ hỏi về vấn đề này mà! Định mệnh, khá lắm!

Ông chớp mắt, đẩy cảm xúc lên, đau khổ từ đó cũng trào dâng, cặp mắt hoe đỏ thiếu điều khóc oà lên, “Đứa nhỏ đó không sống nổi, chết rồi. Tôi đã dốc hết tiền để chạy chữa, coi như không phụ lòng chị ấy.”

“Chết rồi sao…” Vẻ mặt Từ Quân đau thương lạc lõng như đã đánh mất tia hi vọng cuối cùng.

Đờ mờ, muốn làm cha ngang xương như vậy hả? Không có cửa đâu! Đù má, nghĩ sao mà đòi con trong khi một xu tiền, một chút lòng thành cũng không bỏ ra? Mà dù có chuyện này thì ông đã cướp mất từ lâu rồi chứ chưa đến phiên mày! Mẹ nó bức quá chứ!

Ông mắng thầm Từ Quân một ngàn lần! Đậu xanh, hôm nay đi ra ngoài không xem lịch, gặp phải ôn thần rồi, xui gì mà xui bỏ mợ hà.

Ông mới vừa ra khỏi công ty bất động sản, đi chưa được mấy bước chợt nghe có người gọi, “Chú Hai! Chú Hai!”

Gọi ông là “chú Hai” thì chỉ có một, là Giang Hà, con của Giang Thụ Phong. Năm đó ông kết bái anh em cùng Giang Thụ Phong và Hồng Đào, Giang Thụ Phong là đại ca, ông là Lão Nhị, Hồng Đào là Lão Tam, ba người bọn ông kết nghĩa đào viên.

“Giang Hà, hôm nay không đi học à?”

“Chú Hai, ba con mua nhà cho con, hôm nay giao chìa khoá cho con luôn rồi. Đi, đi xem nhà với con đi chú.” Giang Hà là sinh viên, tính tình ngây thơ trong sáng, hoàn toàn khác xa ông cha côn đồ của nó. Thằng nhóc học đại học trong thành phố, bình thường hễ nó vướng chuyện gì là ông còn lên trường chăm nó, thế nên bọn ông khá thân nhau.

“Nhà kỳ một bàn giao công trình rồi đó, nhà mày mua ở lầu mấy?” Ông hỏi Giang Hà.

“Ba con mua cho con ở lầu mười hai. Chú Hai xem nhà con đi, vừa rộng vừa có tầm nhìn bao la.” Giang Hà vô cùng hưng phấn, kéo ông qua dãy nhà kỳ một.

Bọn ông đến thang máy khu nhà. Đi cùng bọn ông vào thang máy còn có một nhân viên bảo vệ. Ông ta hỏi bọn ông có phải chủ nhà không, ông đáp phải.

“Gần đây thường có chủ nhà đến xem nhà. Hai người đến để xem nhà luôn hả?” Bảo vệ hỏi.

“Nhà chúng tôi ở lầu mười hai đấy.” Giang Hà nói.

Đang nói đến đây, bỗng nhiên thang máy kẹt cứng ngắt tại lầu tám. Củ lạc giòn tan? Ông và Giang Hà cùng nhìn sang nhân viên bảo vệ cầu lời giải thích. Bảo vệ thong dong nhấc chân đạp cửa thang máy một cách vô cùng bình tĩnh. Thang máy chợt bình thường trở lại, đưa bọn ông lên lầu mười hai.

Bảo vệ giải thích, “Do thang máy mới nên chưa trơn tru lắm, nhưng đá một phát là chạy được ngay.”